đời người có mấy lần thấy thanh minh II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Hơn nửa canh giờ sau, Tô Mộ Vũ trở lại căn nhà, trên tay còn cầm theo một cái thực hạp. Ngoài trời có vẻ đã tạnh mưa, thi thoảng có tiếng nhỏ giọt do nước đọng lại trên mái hiên.

Tô Xương Hà cũng vừa tỉnh. Hắn quay sang nhìn y, thấy Tô Mộ Vũ đang cẩn thận bê từng món ăn trong thực hạp ra, sắp xếp lại trên bàn. Tuy rằng khoảng cách hơi xa, nhưng dựa theo mùi hương, hẳn không đồ do y làm.

Đồ y làm sẽ không thơm như vậy, điều này so với bất kỳ ai, Tô Xương Hà hiểu rõ hơn cả.

Vậy là vừa rồi đi lấy đồ ăn sao?

Tô Mộ Vũ sắp xếp một lượt mới quay sang chỗ hắn. Giọng nói vẫn nhẹ như thế, nhưng ánh mắt của y lại chẳng nhìn thẳng vào Tô Xương Hà.

"Ăn chút gì đi, dù sao ngươi đã ngủ năm ngày ngày rồi."

Nói xong cũng không muốn nói tiếp, đã trực tiếp kéo ghế ngồi xuống, chỉ còn nước đợi Tô Xương Hà đi tới sẽ cùng ăn.

Nhưng đợi thêm một lúc, Tô Xương Hà vẫn không đi đến, mà cũng không phát ra tiếng động, Tô Mộ Vũ tưởng hắn thế nào, quay lại liền phát hiện hắn vẫn duy trì tư thế nằm trên giường như trước, chỉ là đang nhìn y. Tình cờ, bốn mắt chạm nhau, Tô Mộ Vũ trong lòng có quỷ, nhíu mày một cái rồi quay đi.

"Ngươi nên ăn, vết thương mới mau lành."

Nhưng rồi y chỉ nghe thấy tiếng cười của hắn. Còn chẳng kịp hỏi, hắn đã nói.

"Mộ Vũ, vết thương của ta rất nặng, không dậy nổi." Cũng không đi đến bàn để cùng ngươi ăn được.

Tô Mộ Vũ lúc này mới giật mình nhìn hắn thêm lần nữa, mới nhớ ra quả thật vết thương của Tô Xương Hà rất nặng, bản thân như nào lại quên mất chứ. Y trầm mặc một lúc, sau cùng thở dài buông đũa, đi đến bên cạnh giường, từ trên nhìn xuống Tô Xương Hà.

Mà Tô Xương Hà từ góc độ này nhìn lên, phát hiện sắc mặt của y không được tốt cho lắm, cũng không rõ vì sao. Nhưng hắn biết, không phải Tô Mộ Vũ khó chịu với hắn, mà là do bản thân y, có gì đó không tốt.

"Để ta đỡ ngươi dậy." Nói rồi liền cúi xuống, thật sự dìu Tô Xương Hà lên.

Chợt, cánh tay của Tô Mộ Vũ bị hắn nắm lấy, lực không mạnh, nhưng rõ ràng lời Tô Xương Hà nói hắn không dậy nổi là giả.

Nhưng cái tóm này cũng không phải hắn có ác ý gì.

Chỉ là có vài việc không giấu được.

Sắc mặt của Tô Xương Hà đại biến, hắn chỉ cần thông qua cái tóm này, liền biết dáng vẻ cùng bộ dáng của y vì sao lại vậy.

Một luồng suy nghĩ bạo phát dâng lên trong đầu Tô Xương Hà, cơn tức giận đến quá đột ngột, đến chính hắn cũng không rõ ràng lý do bản thân trở thành như vậy. Cho dù vết thương của hắn đang nhói lên từng hồi.

Nhưng là, hắn đồng thời cũng biết, bộ dáng này của mình thật giống như mấy năm về trước, khi nghe đến chuyện của y.

"Là kẻ nào? Là kẻ nào đã khiến ngươi thành như vậy?"

Hắn trước đó bị thương, có nhiều thứ không chắc chắn. Nhưng giờ tóm được tay y, nghe nhịp tim cùng hơi thở của người này ở khoảng cách gần sát, hắn minh bạch.

Tô Mộ Vũ đã không còn võ công.

3.

"Là kẻ nào, ta giết hắn."

Tô Xương Hà dường như không khống chế được bản thân, siết tay Tô Mộ Vũ càng chặt, đến mức chỗ đó cũng đã đỏ cả lên.

Y nghe hắn gằn, không nói gì. Sau đó chủ động gỡ tay hắn ra, quay đi khiến Tô Xương Hà có chút ngỡ ngàng. Vết thương trên ngực bỗng nhói mạnh một cái, gần như rút đi toàn bộ sức lực của hắn.

"Không có kẻ nào cả, là ta tự mình làm." Tô Mộ Vũ trả lời, ngữ khí không nhanh không chậm, cũng không tỏ vẻ gì đối với chuyện bản thân đã không còn võ công nữa. Tựa hồ đối với y, võ công có hay không cũng vậy. Hơn nữa việc là y tự làm, đâu cần khiến hắn ngạc nhiên như thế.

Nhưng Tô Xương Hà biết điều này không đúng. Tuy rằng Tô Mộ Vũ và hắn bước đi trên hai con đường khác nhau, nhưng y và Tô Xương Hà cùng lớn lên trong Ám Hà, tự nhiên thấm nhuần đạo lý muốn sống phải mạnh, võ công là thứ tất yếu để sống sót ở nơi đó. Mà Tô Mộ Vũ vốn đã ở đỉnh cao của Đại Tiêu Dao, một thân võ công như vậy, nói phế là phế sao. Hắn không tin.

"Ngươi đừng lừa ta, Mộ Vũ."

Tô Xương Hà nói xong liền ho, vết thương vì vậy cũng nứt ra, máu thấm qua băng trắng khiến Tô Mộ Vũ nhíu mày. Y vốn muốn đi ăn, thấy vậy bất đắc dĩ mà quay lại, dìu Tô Xương Hà dựa vào thành giường.

"Ta không lừa ngươi."

"Ngươi..."

"Trước giờ ta chưa từng ngươi." Tô Mộ Vũ cắt ngang lời hắn, ép hắn ngồi im. Xác định Tô Xương Hà sẽ không làm ra chuyện gì ngu ngốc nữa mới buông tay. Y đến bên bàn ăn, đồ ăn cũng không còn nóng nữa, nhưng ít nhất không lạnh, ăn sẽ không đến nỗi tệ.

Tô Xương Hà dựa lưng vào thành giường, cơn đau khiến mặt hắn hơi trắng, ánh mắt nhìn y có chút phức tạp.

"Ngươi hẳn tự dậy được, ăn cơm đi." Tô Mộ Vũ ăn một miếng, nói với người đang nhìn mình. Tô Xương Hà lúc này lại không đáp lại y nữa.

"Không ăn sẽ nguội, ngươi đang bị thương."

"Không phải là do ngươi gây ra sao?" Tô Xương Hà nói ra câu này, lại phát giác hình như hắn nói sai rồi. Quả nhiên đôi đũa của Tô Mộ Vũ dừng lại giữa không trung, nhưng rất nhanh đã gắp xuống. Tô Xương Hà như vậy cũng không tiếp tục ngồi im. Hắn bước xuống giường, vết thương lại nhói lên, nhưng hắn chỉ im lặng tiến lại gần bàn ăn, không nói lời nào. Lại nói vết thương tuy nặng, nhưng hắn không hề yếu đến mức không xuống nổi giường, từ nãy chỉ là đang lừa Tô Mộ Vũ mà thôi.

Tô Xương Hà nhìn mấy món ăn trên bàn, nhận ra có một đĩa đậu hũ chiên nhồi thịt, tâm tình không hiểu sao lại có phần hoài niệm. Hắn ngồi xuống, tự mình gắp lấy một miếng bỏ vào miệng, phát hiện miệng lưỡi hắn khô cứng, cũng may vẫn cảm nhận được chút vị của nó.

Tô Mộ Vũ hơi nhìn hắn, lại buông mắt, không nói gì tiếp tục ăn.

Hình như đã lâu rồi, hắn và y mới ngồi ăn một bữa cơm như vậy.

Bữa cơm này nhanh chóng qua đi, Tô Xương Hà ngồi nhìn Tô Mộ Vũ thu dọn bàn ăn, trầm mặc một lúc lâu rồi mở miệng.

"Vì sao lại tự phế võ công?"

"Bất đắc dĩ." Tô Mộ Vũ vẫn kiệm lời như vậy, đáp.

"Lý do?"

"..."

Tô Mộ Vũ im lặng, thu dọn tất cả rồi đi ra ngoài, quay lại nhắc Tô Xương Hà vài lời.

"Tạm thời đừng ra ngoài, vết thương gặp gió không tốt đâu." Hiển nhiên không có ý định cho hắn biết lý do.

Không hiểu sao điều này làm Tô Xương Hà có chút tức giận. Hắn nhắm mắt, chợt cười mà hỏi tiếp.

"Mộ Vũ, ngươi không còn võ công, còn cứu ta, không sợ sau khi ta khoẻ lại sẽ giết ngươi à?"

Trời vốn đã tạnh mưa, sau câu nói này của Tô Xương Hà, mây đen lại kéo đến.

Tô Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn trời, cầm lấy ô dựng bên cửa, không quay đầu nhìn hắn nói.

"Ngươi lại muốn giết ta sao?" Y không muốn nghe câu trả lời của hắn, nói xong đã đi.

Tô Xương Hà ngồi đó, nhìn y một cái, rồi lại nhìn vết thương được băng bó trước ngực mình, nghĩ quên mất, chưa nhắc Tô Mộ Vũ vết thương hắn rách rồi, cần băng mới. Hắn lẩm bẩm:

"Cho dù không còn ngôi vị Đại Gia Trưởng, cũng không muốn Tô Mộ Vũ chịu bất kỳ thương tổn nào."

Lời này hắn từng nói khi ở Thiên Khải thành, Giáo Tư Phường. Dù là diễn, nhưng chỉ hắn rõ, lời này không phải là diễn.

Nhưng là, hắn đã làm gì?

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro