đời người có mấy lần thấy thanh minh IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Tô Mộ Vũ bảo Tô Xương Hà ngồi trong phòng chờ y, chút nấu xong cháo y sẽ đem lên. Không nghĩ bản thân vừa nhóm được bếp, lúc quay lại đã phát hiện hắn đang đứng đằng sau mình, cả người ngả ngớn dựa lên cửa bếp, coi như đang xem y nấu ăn như một trò giải trí nào đấy.

“Ngươi không nên đi ra ngoài.” Tô Mộ Vũ đổ gạo và nước vào trong nồi, sau đó đậy nắp mới nhìn Tô Xương Hà. Hắn vẫn không mặc áo. Sau khi lên chức Đại Gia Trưởng, y phục của Tô Xương Hà cũng đổi theo, có phần hơi rộng, người hắn lại gầy, nhìn vào cảm giác hắn không được cường tráng cho lắm. Nhưng chỉ có Tô Mộ Vũ biết rõ, kỳ thật cơ thể người này so với bản thân y trông còn khỏe hơn. “Vết thương gặp gió, không tốt.”

“Nhưng nếu tiếp tục ngồi trong đó, chỉ sợ vết thương chưa khỏi ta đã chán chết rồi.”

Tô Xương Hà lắc lắc đầu biện giải. Điều này không phải hắn nói đùa, ngồi trong đó cả ngày, hắn không thể không đi lại. Hơn nữa dựa theo lời y nói, hắn đã nằm trên giường năm ngày, tiếp tục nằm cũng không tốt.

Tô Mộ Vũ nghe thế chỉ im lặng không nói. Hắn cũng không nói được gì y, tính cách Tô Mộ Vũ vốn là vậy, kiệm lời đến mức nhàm chán, đôi lúc là khiến hắn phát bực.

Nhưng vậy mới là y.

Như vậy khi y ở bên cạnh hắn mới trở thành hai sắc thái đối lập.

Nước trong nồi cạn dần, dưới lớp gỗ bắt đầu tỏa ra hương thịt và gạo.

Tô Xương Hà từ nãy cứ nhìn chằm chằm Tô Mộ Vũ, hắn vẫn dựa lên cửa, hai tay khoanh lại đan chéo trước ngực. Thi thoảng hắn sẽ mở miệng ra như muốn nói gì đó, nhưng sau đó nghĩ đó chỉ là những lời vô nghĩa, nói ra cũng không ổn, rốt cuộc cũng không nói gì.

Nếu đổi lại hắn của chín năm về trước, cho dù biết là lời vô nghĩa cũng sẽ không ngần ngại nói ra. Bởi khi đó quan hệ của hắn và Tô Mộ Vũ vô cùng tốt, hắn dù nói cái gì, y cũng sẽ đáp lại, cho dù là chỉ một từ ‘ừ’.

Giờ không như vậy, Tô Xương Hà như biết trước hắn nói cái gì bây giờ, Tô Mộ Vũ cũng sẽ mặc kệ hắn.

Nhưng hắn vẫn không nhịn được.

“Mộ Vũ…”

“Hử? Có việc?”

Tô Xương Hà lâm vào trầm mặc.

“Ngươi muốn nói gì?”

Tô Mộ Vũ nghiêng người nhìn người đang đứng ở cửa.

“Ta muốn nhắc, ngươi hình như quên cho muối rồi.”

Tô Mộ Vũ nghe vậy mới hoảng hốt nhìn sang lọ muối bên cạnh, nhớ ra bản thân thật sự quên bỏ muối. Y lúc này hơi luống cuống, vội mở nhanh nồi cháo định cho vào. Ai ngờ không may đổ quá nhiều.

Tô Xương Hà nhìn dáng vẻ này của y không nhịn được bật cười, nhưng hắn cũng biết mà điều chỉnh lại cảm xúc, chẳng qua vẫn âm thầm cười trong lòng một chút.

Tô Mộ Vũ nhìn nồi cháo đã gần xong của mình, lại nhìn một lớp muối dày đọng trên đó, tâm trạng dần trở lên tồi tệ. Không hề chú ý đến người phía sau đã áp sát.

Chợt, tay người kia chạm vào tay y, muốn lấy cái muỗng y đang cầm.

Tô Mộ Vũ siết tay quay vội người lại, kiểu gì lại đụng trúng vết thương trên ngực Tô Xương Hà, hại hắn không nhịn được mà kêu ‘đau’ một tiếng.

“Ngươi…” Y còn muốn mở giọng hỏi hắn làm gì, nhưng khi nghe thấy hắn kêu đau, rốt cuộc cũng không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng đỡ hắn đến cái ghế cạnh đó.

“Ngươi muốn làm gì?”

Tô Xương Hà kêu đau một tiếng là thật, nhưng hắn cũng không đau đến mức vẫn nhăn mày thế này. Chẳng qua hắn biết chỉ có như vậy, Tô Mộ Vũ mới nói nhiều hơn với hắn một hai câu.

“Ta chỉ muốn giúp ngươi vớt muối ra.”

“Ta có thể tự vớt, ngươi từ nay đừng đột ngột xuất hiện sau lưng ta nữa, nếu không…”

Y không nói hết câu, nhưng Tô Xương Hà đã hiểu. Dù y mất võ công, nhưng mấy quyền đánh ra theo bản năng vẫn không phải không có. Còn là với một kẻ bị thương nặng như hắn.

“Nhưng ngươi động tác lúng túng, ta rất hiểu ngươi, ngươi vốn không biết nên làm thế nào.”

Tô Xương Hà lắc đầu nói ra câu này, là âm giọng nhiều năm về trước hắn từng dùng để nói với y. Tô Mộ Vũ cũng không phủ nhận.

Hắn không nhìn y, nên không rõ sắc mặt của người này như thế nào.

Sau đó Tô Mộ Vũ xoay người, dùng thìa cố gắng lấy bớt muối ở bên trong nồi ra, thanh âm bình tĩnh.

“Chỉ là từng rất hiểu.”

Tô Xương Hà nghe câu này, không rõ trong lòng đột nhiên thấy đau. Hắn cười khổ.

“Ừ, từng…”

Rồi cũng sẽ hiểu lại.

Cháo nấu xong, Tô Mộ Vũ tự mình thử vị trước. Kết quả như y nghĩ, so với lần nấu ăn gần đây nhất cũng không khá hơn là bao.

“…”

“Vẫn là để ta xuống núi mua đồ lên đi.”

Tô Xương Hà nghe vậy, còn chưa kịp để y bỏ thìa xuống đã vội tiến lại cúi đầu, nhấp một miếng trên thìa Tô Mộ Vũ đang cầm. Y cau mày nhìn hành động này, sau đó cảm thấy có gì đó sai sai, liền nhanh chóng bỏ thìa xuống.

“Không nên ăn, không tốt.”

Tô Xương Hà lại như không nghe y nói, trực tiếp lấy bát múc một chén nhỏ lên, húp thêm một miếng, cười nói.

“Ta ăn được, tốt hơn lần trước rồi.”

Tô Mộ Vũ nghe vậy, im lặng nhìn hắn bê bát cháo ngồi xuống bàn, ăn từng chút, không hề có dáng vẻ như đang cố nuốt vào. Lại nghĩ đến lời hắn nói, chính y cũng không thể tự nói nhẩm một mình.

“Lần gần nhất ngươi ăn đồ ta nấu, đã là chuyện của nhiều năm trước.”

7.

Thêm một thời gian, rốt cuộc cũng tới nửa đêm.

Tô Xương Hà vẫn như cũ ở đằng sau Tô Mộ Vũ nhìn y chằm chằm, từng chút một. Y cũng không quản được hắn, chỉ chuyên chú rửa nốt bát, còn vì để cho tiện mà kiếm một cái dây, buộc tóc mình lên.

Là cảnh tượng hiếm thấy, Tô Xương Hà đánh giá.

Đã có mấy ai thấy Tô Gia Chủ tự mình nấu cháo, sau đó còn tự mình rửa bát thế này đâu. Bình thường y sẽ không buộc tóc cao như vậy, lúc trước nếu có buộc cũng chỉ buộc hờ, đây là lần đầu tiên đi. Tô Xương Hà vậy lại trở thành người may mắn được chứng kiến tất cả.

Có lẽ ánh mắt này quá mức chăm chú, cho dù Tô Mộ Vũ không để ý cũng không được. Chờ khi rửa nốt cái bát, quay lại nhìn hắn thở dài.

“Trước giờ ta chưa từng thấy ngươi nhìn chằm chằm vào ai như vậy.” Sau đó bồi tiếp. “Mười năm trước cũng không, bây giờ cũng không.”

Tô Xương Hà nghe thế lại chỉ mỉm cười.

“Đâu có, trước đây hay bây giờ ta đều nhìn một người vậy mà.”

Tô Mộ Vũ nhướn mày không hiểu, lại nghe Tô Xương Hà nói. “Là ngươi đó.”

Không nghĩ đến việc Tô Xương Hà sẽ nói vậy, Tô Mộ Vũ bất giác không nhịn được mà đỏ mặt, sau đó lại chuyển thành tức giận.

“Ăn nói hàm hồ.”

Dù là mắng, nhưng Tô Xương Hà cảm thấy lời này không quá tệ.

Lâu rồi, y chưa mắng hắn thế này. Hiện tại nghe thấy lời này mới cho hắn cảm giác của nhiều năm về trước, hắn nói y mắng, xác thực có phần hoài niệm.

Sau đó hai người tiến vào gian nhà, phát hiện còn một vấn đề nữa.

Giường chỉ có một chiếc.

Tô Xương Hà không hề khách khí đi tới nằm trên giường, còn cố ý nhích ra bên ngoài, thừa một khoảng to bên trong, quay sang nói với Tô Mộ Vũ.

“Ngươi ngủ bên trong đi, ta không quen nằm trong.”

Mà Tô Mộ Vũ nhìn cảnh này, trước tiên đưa tay tháo dây buộc tóc ra, tiến tới cầm dù có ý định đi ra bên ngoài. Nhưng chân chưa kịp bước, Tô Xương Hà đã đứng trước mặt.

Y cảm thấy hơi đau đầu.

“Ngươi vẫn đang bị thương, đừng vận công bừa bãi, nếu không sau này không dùng nổi võ công nữa đâu.”

“Ngươi có thể tự phế võ công, vậy một kẻ điên như ta còn quan tâm làm gì chứ.” Tô Xương Hà không tránh đi, tiếp lời y. Nhưng lời này Tô Mộ Vũ không phản bác được, hắn là một kẻ điên, từ trước tới nay vẫn vậy. Ngày xưa y làm bằng hữu một kẻ điên là hắn, sau này cũng cứu một kẻ điên là hắn.

Tô Xương Hà thấy Tô Mộ Vũ không nói gì nữa, nhất thời cũng không biết nên mở miệng ra thế nào.

Tô Mộ Vũ biết Tô Xương Hà sẽ không để y xuống núi, mà thật ra y cũng đâu có xuống núi, chỉ muốn xuống nhà bếp ngủ thôi.

“Ta muốn xuống nhà bếp.” Y mở lời.

“Để?”

Tô Mộ Vũ khẽ xoa mi tâm, mệt mỏi nói.

“Ngủ.”

“Không phải có giường à, ngươi xuống nhà bếp ngủ làm gì?” Tô Xương Hà đánh mắt về phía sau lưng y.

“…” Tô Mộ Vũ tiếp tục lâm vào trầm mặc. Hắn rõ ràng biết ý y, nhưng vẫn tỏ ra không hiểu.

Cuối cùng coi như Tô Mộ Vũ chịu thỏa hiệp, cất ô đi vào bên trong gian nhà. Tô Xương Hà thấy vậy mỉm cười hài lòng đi vào sau, còn tiện tay đóng cửa lại.

Nhưng rốt cuộc Tô Mộ Vũ cũng không lên giường, đi đến cạnh bàn ngồi xuống, như định sẽ ngồi cả đêm ở đó vậy.

Tô Xương Hà cảm thấy tính cách y đã bao năm rồi vẫn chẳng thay đổi lấy một chút, có chút buồn cười.

Sau đó Tô Xương Hà cũng đi tới, ngồi cạnh Tô Mộ Vũ, không phải đối diện, mà là cùng một chiếc ghế, ngồi ngay bên cạnh Tô Mộ Vũ.

“Tô Xương Hà.” Đây là lần thứ hai trong đêm y gọi cả tên cả họ hắn như vậy, chứng tỏ cho việc y đang muốn tức giận. Nhưng mà Tô Mộ Vũ cũng không tức lên như hắn tưởng, chỉ thấy y thở ra một hơi, mở mắt nhìn xuống chén nước trên bàn.

“Ngươi đi ngủ đi.”

“Ngươi cũng phải đi ngủ.”

“Ta không bị thương.” Tô Mộ Vũ nhấn mạnh.

“Ngày đó giao chiến, ta rõ đã đánh ngươi bị thương.” Lời này thốt ra, Tô Xương Hà chợt nhận ra miệng hắn quá nhanh rồi. Sau không nghe thấy Tô Mộ Vũ trả lời, hắn nhún vai nói. “Nếu ngươi không lên giường ngủ với ta, ta cũng không ngủ.”

Nhưng lời này của Tô Xương Hà càng kỳ quái hơn nữa, làm cả hai người rơi vào không khí khó xử khi lời vừa dứt.

Tô Xương Hà còn đang tính tự đánh cược với bản thân xem Tô Mộ Vũ có thể ngồi đây cùng hắn đến bao giờ, ai ngờ đột nhiên người bên cạnh đứng lên. Không đi ra phía cửa, mà đi về phía giường. Sau khi thấy áo ngoài cởi ra treo lên giá, Tô Xương Hà cũng hài lòng mỉm cười mà đi tới, còn không quên nói vài câu.

“Vậy là được thôi mà, cùng là nam nhân, ngươi làm như ngủ với ta sẽ mất miếng thịt nào ấy.”

“Ngươi từng giết ta.” Tô Mộ Vũ đáp lại.

“Nhưng ngươi cũng từng giết ta.”

“Ta đã không còn võ công.”

“…” Tô Xương Hà nghẹn lời. Tô Mộ Vũ lên giường, nằm sát vào bên trong, quay người chẳng rõ y đã nhắm mắt hay chưa. Bộ dáng rõ như đang không muốn đối diện với Tô Xương Hà.

Hắn hơi bất đắc dĩ, lại như nghĩ đến điều gì, mở giọng hỏi. “Sát thủ mà để lưng quay về phía người khác trong lúc ngủ, không giống ngươi.”

Tô Mộ Vũ không quay người, nhàn nhạt đáp. “Ngươi sẽ lại giết ta?”

Tô Xương Hà cũng theo đó lên giường, còn tiện tay phẩy một cái, nến tắt đi.

Lúc Tô Mộ Vũ muốn vào giấc ngủ, nghe thấy một giọng lẩm bẩm rất nhỏ.

“Sẽ không…”

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro