đời người có mấy lần thấy thanh minh V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Đêm, Tô Xương Hà vẫn chưa ngủ được.

Vết thương trên ngực hắn nhói lên từng cơn, cũng ngứa rát khó chịu, chẳng qua hắn vẫn không dám than một chữ, như sợ bản thân sẽ không may làm người bên cạnh tỉnh giấc.

Thật ra sát thủ Ám Hà bọn họ không cần ngủ nhiều, có ngủ cũng ngủ rất ít, nửa canh giờ là dậy. Một phần là do dựa vào thứ võ công kia, nhưng giờ y đã không còn võ công, hiển nhiên không thể ngủ như trước được nữa, nếu không cơ thể sẽ rất mệt mỏi. Tô Xương Hà biết vậy nên dù không ngủ nổi, hắn cũng không dám di chuyển.

Hắn lo y mệt.

Vì mất ngủ, hắn lại nhớ lại vài chuyện đã qua. Có chuyện mới xảy ra cách đây không lâu, có chuyện, đã tưởng như xa cách mấy đời.

Là chuyện của ngày hắn và y tử chiến, khoảnh khắc cuối khi y đâm đoạn nhận vào ngực hắn, hắn đã nghe thấy hai chữ y gọi. 'Sư huynh', chỉ cần hai chữ này, đã làm hắn thấy được một người.

Một người đã lâu hắn không gặp.

Là bản thân hắn của ngày xưa, của chín năm trước, hoặc còn lâu hơn thế nữa. Mà bên cạnh hắn khi ấy là một người rất quen thuộc.

Tô Mộ Vũ, Mộ Vũ...

Mười bốn năm trước, khi đó Tô Mộ Vũ được chỉ định trở thành Khôi của Ám Hà, Tô Xương Hà từng mang theo một bầu rượu đến chúc mừng y. Hắn khi đó nói liên hồi, cái gì mà chúc mừng ngươi nhé, giờ chức ngươi còn to hơn cả ta rồi.

Lại nói cái gì mà từ giờ phải gọi ngươi là Khôi Đại Nhân nhỉ. Hắn không nhớ được hết, chỉ biết đã nói rất nhiều.

Nhưng Tô Mộ Vũ không nói gì, chỉ im lặng nghe hắn nói. Sau khi nửa bình rượu đã hết, y mới bất đắc dĩ quay sang chỗ hắn, nhẹ giọng nói.

"Ngươi chỉ cần gọi ta như trước là được rồi."

Tô Xương Hà trong người có men rượu, nghe được câu này nổi lên tâm tư muốn trêu đùa y.

"Gọi ngươi như trước, là Tiểu Mộ hả?"

Tô Mộ Vũ nghe vậy liền nhíu mày, trừng mắt với hắn một cái.

Tô Xương Hà thấy vậy đã cười ha hả.

"Vậy ngươi muốn ta gọi ngươi thế nào, Tiểu Mộ? Tô Mộ Vũ, Mộ Vũ, hay...sư đệ?"

So với Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ nhỏ hơn hắn hai tuổi, hơn nữa sau này khi bước vào Quỷ Khốc Uyên, y đúng là bước sau Tô Xương Hà thật. Nhưng y chưa bao giờ muốn làm sư đệ của tên này cả.

"Ngươi có tin ta đánh ngươi không?" Hiếm khi Tô Mộ Vũ nói ra một câu như vậy, Tô Xương Hà cũng không sợ mà còn đáp lại.

"Vậy phải xem ngươi có đánh được không đã." Nói xong còn muốn uống một ngụm rượu, nhưng ai ngờ đã bị Tô Mộ Vũ giành trước.

Y có vẻ như đã say, uống xong còn cười khiêu khích hắn. "Không cho ngươi uống."

Tô Xương Hà híp mắt nhìn Tô Mộ Vũ, tự mình nói. "Đôi khi cảm thấy, lúc ngươi say rồi ngươi mới là ngươi."

Sau đó hai người đánh nhau một trận, cũng không dùng nhiều lực, chỉ như đang chơi đùa. Cho đến khi bình rượu kia được Tô Mộ Vũ uống hết, chậm mất một quyền nên bị Tô Xương Hà đẩy ngã.

Nhưng trước khi y ngã xuống, đã bị hắn túm lấy kéo về. Cuối cùng vẫn là Tô Mộ Vũ ngã vào trong lòng của hắn.

Y thật sự đã say, chỉ là không biết có giữ được tia ý thức nào hay không. Tô Xương Hà khi ấy nghĩ là không, vì y lúc đó đã gọi hắn bằng hai chữ.

"Sư huynh."

Sau này vào ngày đó, khi y gọi hắn một chữ sư huynh, Tô Xương Hà rốt cuộc cũng có được đáp án hắn muốn.

Y khi ấy dù say, nhưng hai từ đó lại là do y muốn nói thật.

Kết thúc dòng hồi tưởng, Tô Xương Hà chậm rãi mở mắt, bên cạnh hắn lại phát ra tiếng sột soạt. Quay đầu lại phát hiện Tô Mộ Vũ chuyển mình, như thế nào lại quay vào trong.

Dù trong nhà tranh hơi tối, nhưng mắt Tô Xương Hà tốt, thêm chút ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn có thể thấy rõ hình dáng của Tô Mộ Vũ. Tóc y vốn dài, lúc ngủ không chú ý mà hơi tán loạn, dáng vẻ này so với bình thường lạnh lùng chán ngắt của y quả thật dễ nhìn hơn nhiều. Chẳng qua dù đang ngủ, giữa mi tâm vẫn chẳng thể dãn ra hoàn toàn.

Trước đây hắn đã muốn nói với y, sống đừng mệt mỏi như vậy. Nhưng có vẻ Tô Mộ Vũ vẫn chẳng hề hiểu được câu này.

Tô Xương Hà bất giác đưa tay ra, muốn chạm vào mặt y. Lại không nghĩ khi ấy Tô Mộ Vũ đột nhiên mở mắt.

Y vẫn đang mơ ngủ, nhìn thấy hắn muốn chạm vào mặt mình, giọng nói rất nhỏ, có thể do còn chưa tỉnh được.

"Ngươi..."

"Mộ Vũ, gọi ta thêm một tiếng sư huynh được không?"

Tô Mộ Vũ ngẩn người, mi tâm giữa trán cũng vì vậy mà giãn ra.
Y tưởng mình nghe lầm.

Tô Xương Hà thấy được phản ứng này của y, cười một tiếng nói ta đùa ngươi thôi. Xong còn chẳng để y kịp ngồi dậy đã vươn tay giữ lấy vai y ép xuống, còn bản thân ngồi dậy. Hắn tiện tay túm lấy cái chăn mỏng gần đấy phủ lên cho y, nói.

"Ngươi ngủ tiếp đi, còn chưa qua hai canh giờ."

"Chẳng thà ngươi nói mình đi." Tô Mộ Vũ khó chịu muốn hất tay hắn ra, nhưng Tô Xương Hà ngồi đó chỉ mỉm cười nhìn y, tay đặt trên vai vẫn vững vàng như vậy. Hiển nhiên hắn cố ý không muốn Tô Mộ Vũ ngồi dậy.

Y hạ giọng kêu một tiếng:

"Xương Hà..."

"Ta đây." Tô Xương Hà thản nhiên đáp một tiếng như thế.

"..." Tô Mộ Vũ không biết nên nói gì với hắn cho phải.

"Ngươi đừng dậy, ta cảm thấy hôm nay ngươi rất mệt mỏi, ngủ thêm chút đi." Tô Xương Hà xác định Tô Mộ Vũ sẽ không ngồi dậy mới buông tay ra. Nhưng cảm tưởng tay hắn có thể hạ xuống bất cứ lúc nào vậy.

Tô Mộ Vũ biết được tính hắn, chỉ thở dài nằm đó, nhưng không ngủ tiếp.

"Ta không ngủ được tiếp." Mất một lúc, Tô Mộ Vũ hơi xoay người nhìn lên trần nhà, đáp.

Mà Tô Xương Hà chỉ im lặng cười mỉm.

Bọn họ cứ như vậy, đến chính Tô Xương Hà cũng cảm thấy khung cảnh lúc này rất vi diệu. Tô Mộ Vũ ít nói thì thôi, y trước nay đã vậy rồi. Mà hắn khi xưa ở bên y đều luôn miệng nói đủ thứ, mấy lời vô nghĩa cũng nói ra không ngớt, hiện tại cả hắn cũng không nói được gì, tính ra đúng là kỳ quái.

"Mộ Vũ, ngươi có cảm giác chúng ta hiện tại khác xa ngày xưa không?" Bất giác, Tô Xương Hà hỏi một câu. Tô Mộ Vũ nghe xong, phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trong ánh mắt còn mơ màng của y gợi lên một chút hoài niệm, nhưng rồi cũng tiêu tán.

"Đã khác xưa rất nhiều."

Khác ở đây thật sự mang rất nhiều điều.

Tô Xương Hà lần đầu tiên hận khả năng nghe hiểu của mình như vậy. Nhưng hắn và Tô Mộ Vũ chiến đấu bên cạnh nhau bao năm, cũng chỉ có thời gian y ở bên cạnh khi hắn lên làm Đại Gia Trưởng là lâu nhất, hắn với y vốn đã đạt đến loại ăn ý không thể nói thành lời. Vì vậy lúc này đúng là không biết nên vui hay buồn.

"Sau khi vết thương ngươi hồi phục, trở về Ám Hà đi." Im lặng một lúc lâu, Tô Một Vũ lên tiếng. "Từ nay, đừng làm những việc như kia nữa."

"Ngươi cảm giác ta sẽ về được sao?" Tô Xương Hà cười khổ, hắn quả thật đã làm một việc rất ngu ngốc. Hắn đồng ý để Tiêu Vũ lấy người Ám Hà ra làm dược nhân. Đây cũng là nguyên do chính gây ra lần tử chiến đó của hai người họ. Nhưng suy cho cùng Tô Mộ Vũ đối với hắn vẫn mềm lòng.

Nếu không hắn đã chẳng ở đây.

Tô Mộ Vũ không nói gì, sau đó y nhắm mắt, đáp. "Việc đó không ai biết, ngươi trở về tìm một cái lý do giải thích với bọn họ."

Còn không để hắn nói, đã nghe thấy y tiếp tục.

"Nếu việc kia xảy ra một lần nữa, ta nhất định... sẽ giết ngươi." Y có thể vì giới hạn của bản thân mà cứu Tô Xương Hà, nhưng nếu một lần nữa xảy ra, Tô Mộ Vũ biết, y sẽ không thể lại vì giới hạn của bản thân mà tổn thương Ám Hà được.

Tô Xương Hà đột nhiên thấy có chút buồn cười.

"Tiêu Vũ chết rồi?" Đây là điều Tô Xương Hà đoán ra được qua câu nói của Tô Mộ Vũ. Thấy y không đáp, nhưng như vậy cũng đủ để cho hắn một kết quả. Cũng chỉ có như vậy, Tô Mộ Vũ mới nói sẽ không ai biết cả. Hẳn là y cũng đã lo chu toàn mọi thứ rồi.

"Vậy còn ngươi thì sao?" Tô Xương Hà đột nhiên đổi câu hỏi. "Ngươi cũng nên về Ám Hà."

Tô Mộ Vũ nghiêng đầu nhìn hắn, dù ánh mắt kia quá mức lạnh nhạt, nhưng hắn vẫn biết đây là y đang muốn hỏi hắn một câu.

Hắn đang đùa y à?

Nhưng Tô Mộ Vũ cũng không im lặng nữa, trầm ngâm.

"Ta đã mất hết võ công."

Nơi như Ám Hà, không có võ công chính là chết.

"Ngươi là gia chủ Tô Gia, hơn nữa uy vọng trong Ám Hà rất lớn, so với ta, bọn họ đối với ngươi còn có cảm tình hơn." Tô Xương Hà không phải nói đùa, tuy rằng Ám Hà đúng là nơi nguy hiểm, nhưng bọn họ cũng không phải vô tâm đến mức như lời đồn trong thiên hạ.

Tô Mộ Vũ lắc đầu. "Uy vọng lớn cũng là do võ công ta tốt, cảm tình rồi sẽ nhạt. Ta đã không thể về Ám Hà được nữa." Sau đó y cười cợt. "Chỉ mong Đại Gia Trưởng không phái người truy sát ta là được."

Đây là câu nói đùa mang ý cười của y mà đã lâu Tô Xương Hà chưa thấy qua.

Phải, đã rất lâu, y mới nói một câu như vậy với hắn.

"Ngươi về Ám Hà, sau lưng còn có ta, kẻ nào dám đụng đến ngươi." Tô Xương Hà hơi kích động nói, vết thương của hắn lại nhói lên. Mà Tô Mộ Vũ lại hiểu lầm hắn đang khó chịu khi nghe y nói đùa.

Quả nhiên...

Mi mắt y trùng xuống, xoay người về phía trong.

"Ngươi từng muốn giết ta, không tin được. Ta đã không còn võ công, nhưng vẫn muốn sống thêm vài năm nữa."

Sắc mặt Tô Xương Hà hơi âm trầm, hắn nhìn bóng lưng đơn bạc của y, nghĩ y đúng là nhỏ con hơn hắn thật.

Tô Mộ Vũ không thấy hắn trả lời, thầm nhủ vẫn nên cố ngủ một chút. Nào ngờ vụt một cái, trên người y đã xuất hiện nhiều hơn một người.

Tô Xương Hà quay người đè lên người Tô Mộ Vũ, còn bắt lấy một tay của y mà ấn mạnh xuống giường, cả người hắn giam hãm y ở dưới. Là không cho y quay đi trốn hắn nữa. Hắn hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt lại có phần lưu manh.

"Tô Mộ Vũ, ngươi không sợ ta về Ám Hà mà không có ngươi giám sát, ta sẽ lại điên lên đẩy bọn họ thành dược nhân sao?"

Tô Mộ Vũ nghe lời này của hắn, nháy mắt ánh mắt trở lên hung ác, sát khí cũng tỏa ra. Cho dù y đã không còn võ công, nhưng y từng giết bao nhiêu người, sát khí trên người là điều chứng minh cho nó. Y hôm nay đối với Tô Xương Hà có hai lần phát hỏa, nhưng đều là chìm nổi vô thức, chỉ riêng lần này khi lời hắn nói ra, mới thực sự tức giận.

"Tô Xương Hà, ngươi dám!"

"Ta có gì mà không dám, ngươi nói ngươi sẽ giết ta khi ta làm vậy, nhưng ngươi..." Tô Xương Hà siết tay càng chặt. "... ngươi đã không còn võ công."

Tô Mộ Vũ nghiến răng, y mở miệng định chửi, nhưng rồi cơ thể đang vây y trong lòng đột nhiên đổ xuống, ép sát lên thân y.

Tô Xương Hà nói đúng, cơ thể hắn so với Tô Mộ Vũ to hơn một chút, lúc nằm như vậy thật sự vây y còn chặt chẽ hơn khi nãy.

"Vì vậy cách duy nhất là ngươi phải theo ta về, ở bên cạnh ta, giám sát ta." Tô Xương Hà nằm gục trên người y, khi hắn nói ra câu này, thanh âm đã nhẹ đi rất nhiều. Có cảm giác... như hắn đang cầu xin.

Tô Mộ Vũ sửng sốt, ngay cả lời chửi trên miệng cũng không thốt ra được nữa. Nắm tay y hơi co lại, khóe môi run rẩy mở rồi đóng, cuối cùng nói:

"Ta không tin nổi người đã từng muốn giết mình."

Tô Xương Hà ôm y càng chặt, hắng đã nói điều này trong ngày bao nhiêu lần, nhưng lần này càng thêm chắc chắn.

"Ta đã bảo, sẽ không."

Không ai được giết Tô Mộ Vũ, kể cả hắn. Nếu ngày đó tiếp diễn một lần nữa, vậy kết cục chỉ có một.

Hắn, sẽ tự mình kết liễu bản thân trước.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro