đời người có mấy lần thấy thanh minh VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Sáng hôm sau Tô Mộ Vũ dậy muộn hơn bình thường, có lẽ do đêm qua y mệt, cũng có lẽ y đã không còn võ công, lâu rồi mới được ngủ một giấc đúng nghĩa như vậy. Tô Xương Hà ngược lại đã dậy từ sớm, lúc Tô Mộ Vũ nhìn sang đã không thấy hắn đâu.

Y xoa xoa thái dương của bản thân, nghĩ lại chuyện đêm qua, cảm thấy bản thân và Tô Xương Hà quả thật đã khác xưa rất nhiều.

Nếu là ngày xưa, y sẽ không dậy sau hắn. Lúc nhỏ thì ngày ngày thức khuya dậy sớm luyện kiếm, sau này có được cái danh Chấp Tán Quỷ rồi thì vẫn luôn chấp hành nhiệm vụ liên tục. Tuy rằng có vài nhiệm vụ y không nhận, Tô Xương Hà sẽ giúp y nhận, nhưng chung quy số nhiệm vụ còn lại cũng không ít, việc Tô Mộ Vũ sớm ngày giết người cũng không phải nói quá. Cho đến khi trở thành Khôi, việc ngủ một giấc bình thường đã trở thành một thứ xa xỉ. Tô Xương Hà lại có vẻ thảnh thơi hơn rất nhiều. Vì lẽ đó, có khi nào Tô Mộ Vũ dậy sau Tô Xương Hà đâu.

Vậy mà...

Tô Mộ Vũ nhìn xuống cổ tay của mình, lại không nhịn được xoa xoa lên nó. Vẫn còn nhức một chút, hiển nhiên là thành quả của hắn gây ra, cũng không khó đoán việc hắn đã nắm lấy cổ tay y cả đêm.

Nhớ đến việc hôm qua, lúc Tô Xương Hà đè trên người y, tiếng tim đập cùng với hơi thở của hắn ở sát như vậy, Tô Mộ Vũ tự nảy ra trong đầu một suy nghĩ.

Lời của hắn không phải nói dối.

Nhưng rồi y lắc đầu. Hắn đã từng muốn giết y một lần, suy cho cùng dù từng tin tưởng nhau đến mức nào, Tô Mộ Vũ vẫn cảm thấy bản thân và Tô Xương Hà đã không thể nào trở lại ngày xưa nữa rồi.

"Ngươi dậy rồi à?"

Trong lúc dòng suy nghĩ còn miên man, Tô Xương Hà đã đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm theo mấy bọc giấy. Tô Mộ Vũ vừa nhìn là nhận ra bánh quế hoa của cửa tiệm dưới trấn, sau đó còn thêm mấy cái bọc nữa, hiển nhiên chứng minh hắn vừa đi từ dưới trấn về.

"Ngươi đi xuống trấn?" Tô Mộ Vũ nhíu mày hỏi, bản thân y cũng đã xuống giường, muốn vươn tay lấy áo trên giá như thói quen, ai ngờ phát hiện ngoại bào của y hôm qua đặt ở chỗ đó đã không còn nữa. Sau đó y nhìn thấy ngoại bào của mình được Tô Xương Hà chỉnh thành một cái áo khoác tạm trên người.

"..."

Tô Xương Hà đặt đồ ăn trên bàn, thản nhiên nói. "Ừ, ta xuống trấn mua, chứ không ngươi nghĩ đống này ta đào trên núi ra sao?"

Hắn vừa dứt câu, nhìn sang thấy sắc mặt Tô Mộ Vũ đã cực tối, còn đang muốn hỏi y sao lại tức rồi mới phát hiện ánh mắt y đang đặt trên người mình.

"À, áo của ngươi đó, ta không thể để cả thân trên chạy xuống trấn được đúng không, hôm qua cũng không tìm được đồ trong nhà, mà ngoại bào của ngươi ta mặc bình thường lại chật, chỉ đành mượn biến tấu đi chút."

Sắc mặt Tô Mộ Vũ ngày một càng kém, nhưng y chỉ như vậy, nắm tay hơi siết lại rồi cũng buông ra, hiển nhiên cảm thấy không nên tranh cãi với hắn làm gì. Y cũng không phải bị lột sạch.

Tô Xương Hà biết người như y sẽ không vì chuyện này mà giận dỗi nhiều, cười cười vẫy Tô Mộ Vũ mau đến bàn ăn.

"Mau đến ăn đi, ta thấy bánh bao dưới trấn rất thơm, còn đặc biệt yêu cầu chủ quán bỏ ớt ra."

Y cũng theo lời hắn đi đến, chợt như phát hiện ra điều gì mà hỏi.

"Khoan đã, ngươi lấy tiền đâu ra?"

Tô Xương Hà nhún vai đáp.

"Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, chỉ cần biết ta không cướp là được rồi."

Tô Mộ Vũ đến mức này cũng chỉ biết thở dài, không hỏi gì nữa mà đến ngồi ăn.

Ăn được một nửa, Tô Mộ Vũ chợt nói với Tô Xương Hà.

"Chút ngươi lên núi hái nấm đi."

"Hả?" Tô Xương Hà ăn được miếng bánh quế hoa, nghe xong yêu cầu này của y không hiểu nổi mà ngẩng lên. Chỉ thấy thần sắc Tô Mộ Vũ vẫn bình thường, như câu nói vừa rồi chẳng có ý gì vậy.

"Ta muốn ăn, ngươi đã có thể xuống núi mua đồ hẳn cũng đi hái nấm được." Y không giải thích quá nhiều, chỉ đơn giản lặp lại bản thân muốn ăn nên nhờ Tô Xương Hà đi hái.

Hắn nheo mắt, nhưng rồi chỉ cười cười. "Đã lâu ngươi không ra lệnh cho ta như vậy."

Trước đây vào khoảng thời gian Tô Xương Hà mới lên chức Đại Gia Trưởng, hắn vẫn không thoát được cảnh bị y sai bảo. Sau này đến chính hắn cũng thừa nhận, hắn vẫn luôn là tùy tùng của y, bị y sai bảo như vậy. Hắn khi ấy còn vui vẻ chấp nhận, tự xưng là kẻ sai vặt của Ám Hà, chuyên phụng lệnh của Gia Chủ Tô Gia mà làm việc. Cũng không rõ vì lý do gì, dần dà hắn và y cũng không còn mối quan hệ như trước, việc y sai sử hắn vài chuyện lặt vặt như việc giữa hai người thân thiết cũng không còn.

Giờ đây đột nhiên nghe thấy âm giọng này, Tô Xương Hà cảm thấy những ký ức ngày trước lũ lượt tràn về, có chút mong nhớ.

"Ngươi có hái không?" Tô Mộ Vũ không mặn không nhạt hỏi.

"Hái, đương nhiên là hái." Tô Xương Hà cười hai tiếng đáp ứng. Nhưng trong đáy mắt lại xẹt ra cảm xúc không rõ ràng.

Tô Mộ Vũ không nói thêm gì, yên lặng sờ nhẹ qua cây dù đặt dưới chân bàn.

11.

Sau khi thu dọn xong xuôi, Tô Mộ Vũ nhanh chóng tiễn Tô Xương Hà đi hái nấm. Còn dặn hắn hái nhiều một chút. Ý nghĩa là ngươi đi lâu một chút.

Tô Xương Hà nghe vậy cũng không có thêm phản ứng gì, cười đáp ứng rồi nhanh chóng đi lên núi, không quay lại nhìn Tô Mộ Vũ một lần. Cảm giác như hắn thật sự theo lời y, chỉ đi hái nấm thôi.

Nhưng Tô Mộ Vũ nhìn bóng lưng đã khuất của Tô Xương Hà, thở dài một tiếng. Lý do đuổi người đi xa như vậy quá mức lộ liễu, đến người thường còn khó lừa được, huống chi là người như Tô Xương Hà. Nhưng ít nhất dù hắn nghi ngờ thì vẫn phải đi hái nấm, Tô Mộ Vũ dựa vào điểm này mới cố ý kiếm cái cớ vụng về như vậy.

Y tính toán thời gian, xác định thời gian cả đi cả về của hắn cũng phải mất hơn một canh giờ. Chính mình cũng không như lời hứa yên lặng ở trong nhà. Y đeo dù sau lưng, y phục trên người thiếu mất ngoại bào cũng không cảm giác làm sao, chậm rãi đi dọc xuống sườn núi.

Nhưng Tô Mộ Vũ cũng không biết, nấm y muốn hắn hái không phải mọc ở trên đỉnh núi, mà là cùng theo một con đường y đi mới mọc nhiều.

Tô Xương Hà giấu đi khí tức của mình, cố ý ngồi xa một chút nhìn về phía con đường Tô Mộ Vũ đang đi, trong lòng liền nghĩ gia hỏa này không thích việc giết người, chỉ thích làm một kiếm khách bình thường. Nhưng mà thứ y giỏi nhất lại là việc giết người, những điều kiếm khách bình thường nên biết lại chẳng biết gì cả.

Có lẽ lần này về Ám Hà, chính hắn nên giúp y học đi.

Tô Xương Hà cúi đầu suy nghĩ đôi chút, sau khi ngẩng lên đã thấy Tô Mộ Vũ đi được một đoạn xa mới tung người nhảy theo.

Không biết những ngày qua y làm cách nào để giúp hắn giải độc trong bạo vũ lê hoa châm, ngay cả nội lực cũng đã hồi phục đến năm phần mười, vận công đơn giản cũng không phải là không thể. Nhưng chuyện này hắn không quá quan tâm, vào lúc nào đó hỏi sau là được. Chẳng qua có một chuyện Tô Xương Hà vẫn luôn suy nghĩ hai ngày hôm nay.

Tô Mộ Vũ có thật sự không còn võ công không?

Hắn không chắc, dù đã tự mình kiểm nghiệm. Bề ngoài nhìn vào quả thật Tô Mộ Vũ đã chẳng còn chút nội lực nào, hoàn toàn trở thành dáng vẻ của người không tập võ. Cũng may y không phải như Tiêu Sở Hà, không đến mức yếu hơn cả võ phu bình thường. Nhưng đêm qua khi đè trên người y, Tô Xương Hà vẫn phát hiện ra khi hắn chọc tức y, một chút nội lực hiếm hoi trên người y đã bộc phát, chẳng qua chỉ thoáng chốc không rõ ràng.

Nên hắn vẫn luôn nghi ngờ. Vì sao y phải che giấu điều này, tự biến thành một người không có võ công. Hay như việc... y thật sự không thể sử dụng võ công, không phải hoàn toàn mất đi như y nói.

Thoáng chốc Tô Mộ Vũ đã đi đến chân núi, mà Tô Xương Hà bám theo sau cách đó không xa, yên lặng nhìn. Tô Mộ Vũ vừa đến chân núi không lâu, đằng xa đã có mấy người đi lại về phía này.

Đợi khi thấy rõ những người đó, Tô Xương Hà hơi bất ngờ, sau đó chuyển thành nhíu mày.

"Mộ Gia, Mộ Ngôn Nhã. Tạ Gia, Tạ Đình Hoa, còn có... Tô Gia, Tô Thuần." Tô Mộ Vũ mặt không biểu cảm nói ra danh tính của từng người. "Các ngươi đến đây có việc gì?"

Ba người vừa đến là người của Ám Hà, trùng hợp, còn là đến từ ba họ.

Nam tử cầm trường kiếm – Tô Thuần thấy Tô Mộ Vũ như đã chờ bọn họ từ lâu cũng không bất ngờ, cúi người chào y. "Gia chủ."

Hai người kia một nam một nữ tuy không cung kính như hắn, nhưng vẫn coi như có lễ, gọi Tô Mộ Vũ một tiếng Tô Gia Chủ.

Y không phản ứng, chỉ tiếp tục lặp lại câu hỏi.

"Các ngươi đến đây làm gì?"

Mộ Ngôn Nhã bước lên một bước, giọng nói yêu kiều. "Nghe nói Đại Gia Trưởng và Tô Gia Chủ đang dưỡng thương ở đây, bọn ta muốn đến chào hỏi một tiếng."

Tô Xương Hà từ xa không nghe được, chỉ dựa theo khẩu âm của bọn họ, mơ hồ đoán ra nghĩa chữ. Sau khi đoán được, hắn chợt cảm thấy vi diệu.

Bởi vì lời Mộ Ngôn Nhã nói, so với cái năm gió tanh mưa máu kia, cũng không khác mấy ý định của bọn hắn ngày đó. Mà trùng hợp thế nào, năm đó người đứng kia, đều là Tô Mộ Vũ. Chỉ khác hắn từ kẻ đi tìm người biến thành kẻ được đi tìm thôi.

Hắn lờ mờ nhớ lại vẻ mặt sáng nay của y khi hắn bảo hắn xuống trấn mua đồ. Chắc không phải Tô Mộ Vũ đã lường trước được điều này nên mới kiếm cớ đuổi hắn đi đấy chứ, hắn đâu có yếu đến mức cần y bảo vệ thế này. Tô Xương Hà nghĩ vậy, trong lòng bực bội.

Kỳ thật không phải như hắn nghĩ, Tô Mộ Vũ đúng là không muốn hắn vận công, nhưng mà chủ yếu là do y không thể để hắn và người Ám Hà gặp nhau lúc này. Một phần vì vết thương của hắn chưa hồi phục, một phần lại là y sợ khi giao đấu, hắn sẽ chẳng may điên lên mà giết hết bọn họ mất.

"Đại Gia Trưởng và ta không có việc gì, các ngươi có thể đi được rồi."

Tạ Đình Hoa vác theo một cây mạch đao lớn, cười lạnh nhìn y. "Tô Gia Chủ, ta nghe nói mười năm trước ngươi cũng từng nói một câu hệt như vậy với Tạ Gia. Nhưng khi đó ngươi là Khôi, trách nhiệm trên vai Khôi bọn ta có thể hiểu. Nhưng hiện tại ngươi không còn là Khôi, vẫn muốn quản truyện này sao?"

Tô Xương Hà từ xa nghe vậy, trong lòng như bị đánh bộp một cái, sắc mặt trầm xuống.

Năm đó Tô Mộ Vũ là Khôi, y cũng từng nói so với Tiền Đại Gia Trưởng, bản thân y với Tô Gia mới là người nhà, nhưng vì trách nhiệm, y chưa từng một lần phản bội lại lời thề bản thân từng đặt ra khi chấp nhận đeo lên mặt nạ quỷ.

Nhưng giờ thì sao? Tô Mộ Vũ không phải Khôi, y vốn chẳng cần như năm đó khoác lên mình trách nhiệm phải bảo vệ Đại Gia Trưởng, bảo vệ Tô Xương Hà nữa. Thậm chí hiện tại dù y có quay đầu, mặc kệ bọn họ thì cũng có sao đâu.

Tô Xương Hà nhìn y, trong lòng hắn lại chẳng biết đang mong y sẽ nói gì.

Chỉ thấy Tô Mộ Vũ lạnh nhạt nhìn ba người, giọng nói đôi phần lại toát ra sát ý.

"Ai nói ta muốn quản chuyện này vì trách nhiệm." Y phất tay áo, kiếm khí tỏa ra, khác hẳn với bộ dạng không có võ công mà Tô Xương Hà nói. Hắn nhìn từ đằng xa, thầm nhủ một câu quả nhiên.

"Ta quản chuyện này vì ta là Tô Mộ Vũ đấy."

Tô Mộ Vũ là ai? Là người quan trọng nhất của Tô Xương Hà.

_________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro