đời người có mấy lần thấy thanh minh VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Tô Xương Hà nghe thấy lời kia, nắm tay hắn siết lại. Sau đó chợt nở nụ cười bất đắc dĩ.

"Ngươi vẫn luôn như vậy, Mộ Vũ."

Mười năm trước là thế, đến hiện tại cũng vậy, chưa từng thay đổi. Phải chăng trong những năm tháng kia, chỉ có hắn là thay đổi mà thôi.

Sau khi kiếm khí tỏa ra, ba người đều tỏ ra bất ngờ. Tô Thuần là người đứng gần với Tô Mộ Vũ nhất, đương nhiên trở thành đối tượng bị ảnh hưởng nhiều hơn hai người kia. Thậm chí đợt kiếm khí này quá mãnh liệt, khiến hắn loạng choạng lùi về sau mấy bước. Mà Mộ Ngôn Nhã đã không kiềm chế được, hét lên.

"Không thể nào, tình báo rõ ràng đã nói ngươi không còn võ công."

Ám Hà có một đội tình báo, mỗi gia tộc trong Ám Hà cũng có riêng một đội. Vì thế chuyện trong Thiên Khải Thành ngày ấy dù đã được bưng bít sửa đổi thì vẫn còn vài tin tức đúng bọn họ nghe được.

Như việc Tô Mộ Vũ đem theo Tô Xương Hà đã trọng thương rời khỏi Thiên Khải Thành, Tô Xương Hà khi ấy bị thương rất nặng, trúng bạo vũ lê hoa châm, chết là cái chắc.

Nhưng sau này tình báo báo lại đổi thành Tô Mộ Vũ đem Tô Xương Hà đến ngôi nhà trên núi ở phía Nam Thiên Khải, Tô Xương Hà không chết, nhưng việc bị thương nặng là điều không tránh khỏi. Mà đồng thời bọn họ còn nghe thêm được một tin.

Tô Mộ Vũ đã mất hết võ công.

Kỳ thật tin này nói ra không có ai tin tưởng, nhưng sau này tất cả tình báo của ba nhà đều báo thấy Tô Mộ Vũ xuất hiện dưới trấn, hơn nữa người tập võ một chút đều có thể nhìn ra, Tô Mộ Vũ thật sự không có dáng vẻ của một người có võ. Khi ấy vì để kiểm chứng mà có đệ tự đã đi lên, xác thực Tô Mộ Vũ không nhận ra bản thân mình, ở gần cũng không cảm nhận được chút nội lực nào của y. Đến lúc này những kẻ phản loạn trong Ám Hà mới bắt đầu đứng ngồi không yên.

Bọn họ đang suy nghĩ có nên hành động không.

Nếu đúng như tình báo nói, đây là cơ hội tốt để Ám Hà thay chủ. Cho dù khi đó Mộ Gia Chủ đứng ra bảo vệ Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà. Nhưng chung quy thực lực của Mộ Vũ Mặc cao cũng không thể một mình chống lại tất cả bọn họ.

Nhưng nếu tin tức này không đúng, vậy thì chính là vạn kiếp bất phục.

Vì thế nên mới để ba người Mộ Ngôn Nhã cùng Tạ Đình Hoa và Tô Thuần đến trước.

Tô Thuần siết chặt trường kiếm trong mình, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Vừa nãy khi ba người gặp Tô Mộ Vũ, hắn đã xác định y thực sự không còn võ công. Nhưng kiếm khí vừa nãy cũng không phải là giả.

Tạ Đình Hoa đương nhiên cũng kinh ngạc không kém, gã thối lui đến bên cạnh Tô Thuần, hạ giọng.

"Hiện tại..."

Tô Thuần suy nghĩ hồi lâu, sau đó rút kiếm, dường như đã hạ quyết tâm.

"Xông lên, cùng lắm là chết."

Hắn đánh cược, đánh cược Tô Mộ Vũ đã mất đi võ công, kiếm khí kia chắc chắn có vấn đề.

Sau lời này, Tạ Đình Hoa cũng rút đao, trong tay áo của Mộ Ngôn Nhã bên kia có vô số bọ cạp bò ra. Mà Tô Xương Hà đã thủ sẵn dao găm trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể lao xuống.

Nhưng còn không kịp hắn ra tay, chỉ thấy cây dù sau lưng Tô Mộ Vũ đột nhiên xoay tròn rồi ngừng lại, mười bảy mũi kiếm lập tức bung ra như đóa hoa, khôi lỗi ti xuyên qua từng chuôi kiếm, không hề do dự lao thẳng về phía ba người kia. Chỉ cần như vậy, trên mặt Mộ Ngôn Nhã có một vết máu, tay của Tô Thuần bị đứt lìa, chân của Tạ Đình Hoa gần như đã bị phế.

Chỉ cần một đòn, còn là một đòn khởi động, đã như muốn chặt đứt mọi đường sinh cơ của ba người kia.

Tô Xương Hà thu lại Tấc Chi Kiếm, giống như vô cùng tự hào mà cười.

Thập Bát Kiếm Trận, thuật giết người đỉnh phong của Ám Hà. Cũng chỉ có Tô Mộ Vũ mới làm được như vậy.

Trận địa đã thành, Tô Mộ Vũ đứng trên khôi lỗi ti, giống như người đi săn nhìn xuống con mồi của mình, trong mắt không hề chứa tia cảm tình nào.

Mà Tô Thuần cùng hai người kia đã bị một chiêu kiếm cùng sát khí làm cho sợ hãi tột cùng, mồ hôi ướt đẫm sau lưng áo.

Đây là hoàn cảnh khi đứng trước người có thực lực áp đảo. Thập bát kiếm cũng đã thành trận, trở thành một tấm lưới tuyệt sát, có thể hủy diệt bất cứ ai ở trong trận. Chỉ sợ nếu Tô Mộ Vũ muốn, cả ba người ngay lập tức đều phải chết.

Nhưng cuối cùng y vẫn không ra tay, cây dù lần nữa xoay vòng, mười bảy thanh kiếm theo khôi lỗi ti thu về, hợp thành một cây dù trong tay của y.

Tô Mộ Vũ hạ người nhảy xuống, quay lưng về phía ba người, giọng nói lạnh nhạt.

"Về đi, bảo với mấy kẻ sai các ngươi đến, buông kiếm còn kịp. Bằng không..." Tay áo y vung lên, trường kiếm cùng mạch đao trong tay Tô Thuần và Tạ Đình Hoa lập tức vỡ vụn. Ngay cả bọ cạp của Mộ Ngôn Nhã cũng hóa thành tro bụi. "Ta có thể tha cho các ngươi, nhưng Đại Gia Trưởng thì không biết đâu."

Mộ Ngôn Nhã đi tới dìu Tạ Đình Hoa đã bị phế chân lên, cùng với Tô Thuần cảnh giác nhìn y. Sau cùng bọn họ cúi người coi như cảm tạ, chẳng mấy chốc đã biến mất.

Mà Tô Mộ Vũ sau khi ba người đi khỏi vẫn cứ đứng như vậy, y không quay lại, cũng không tỏ ra biểu cảm gì. Chỉ đơn giản đứng đó, nhẹ nhàng vuốt ve thanh Tế Vũ đã rút ra. Cũng không rõ y đang chờ gì.

Y đứng yên như thế, Tô Xương Hà hiển nhiên cũng không đi khỏi. Hắn ngồi một chỗ từ xa nhìn y, trong đầu có vui có mừng, nhiều hơn cả là câu hỏi.

Vì sao y lại nói mình không còn võ công. À không, phải nói cho đúng, vì sao y lại che dấu nó, còn đối với hắn mỗi lần trêu chọc đều không phát động. Nhưng câu hỏi là câu hỏi, chưa có lời giải đáp của chính y, thì nó vẫn sẽ là câu hỏi trong lòng Tô Xương Hà.

Hắn nhìn y thêm một lúc, sau đó chợt nhớ tới y sai hắn đi hái nấm, nhưng từ nãy hắn ngồi nhìn y, đã hái được cây nấm nào đâu. Khẽ chửi thề một tiếng, Tô Xương Hà cảm thấy bản thân vẫn nên đi hái nấm trước, sau đó trở về hỏi y việc này sau.

Nhưng khi hắn quay đi, Tô Mộ Vũ đứng đó tưởng chừng như không có việc gì đột nhiên khụy một chân xuống, sắc mặt y trắng bệch mà ho ra một ngụm máu. Ngay cả Tế Vũ Kiếm cũng rơi xuống trước con mắt ngỡ ngàng của Tô Xương Hà. Đồng tử hắn co rút, ngay khi ấy chẳng còn nghĩ được gì mà lao xuống.

Trong mấy phút cuối khi Tô Mộ Vũ ngất đi, y cơ hồ nhìn được một bóng người quen thuộc lao về phía mình, gọi to tên của y.

"MỘ VŨ."

Cũng lâu rồi, chưa thấy được hắn có bộ dáng như vậy đối với y.

"Tô...Xương Hà..."

12 + 1.

Tô Xương Hà ôm Tô Mộ Vũ trong lòng, bước chân không ngừng tiến về phía trước, mỗi lúc một nhanh.

Hắn đang hoảng loạn, hay đúng hơn là sợ.

Đại Gia Trưởng của Ám Hà, một kẻ điên trong miệng thế nhân, trong chính miệng người Ám Hà, lại có ngày mang trên mình dáng vẻ như thế, còn không hề che giấu một chút nào. Cho dù ngày đó hắn đối mặt với Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên và Đạo Kiếm Tiên, thậm chí là trước cả cái chết.

Tô Xương Hà cũng chưa bao giờ sợ đến vậy.

Tô Mộ Vũ nằm trong lòng hắn, sắc mặt ngày một kém, miệng mũi, hai mắt, tai không ngừng chảy máu. Trước đây khi y ở trong hoàn cảnh chật vật nhất cũng không có dáng vẻ như vậy, chưa bao giờ hắn thấy y lộ ra bộ dáng khó có thể chịu nổi. Nhưng giờ thất khiếu của y chảy máu. Dù không ai nói, Tô Xương Hà cũng có thể tự nhắc mình. Nếu hắn không nhanh nên, y chắc chắn sẽ chết.

Chết, Tô Mộ Vũ chết. Đây là điều hắn không thể chịu nổi, cũng không muốn nghĩ tới nhất.

Thứ suy nghĩ đáng sợ đó không ngừng dâng lên trong đầu Tô Xương Hà, khiến bước chân hắn ngày một nhanh, tay ôm y ngày một chặt. Sợ hãi bao trùm hắn, đánh úp, muốn bẻ gãy nghiền nát hắn, moi tim moi phổi hắn ra.

Hắn hiện tại rốt cuộc có thể hiểu vì sao để đối phó với đám người kia y đã ngay lập tức phát động thập bát kiếm trận. Vốn với võ công bình thường của y, đám người đó sao đáng để y làm. Lại nhớ vì sao y quay đầu không nhìn bọn chúng, nhớ khi y không đi ngay mà vẫn đứng ở đó. Hắn đã nghĩ y lừa hắn nhiều thật, cái gì mà mất hết võ công chứ.

Nhưng y không lừa hắn, y không hề lừa hắn.

"Trước giờ ta chưa từng lừa ngươi."

Tô Mộ Vũ quả thật không thể sử dụng võ công, khi đó ngay trong chiêu đầu tiên đã sử dụng đòn tất sát, chính là vì nếu kéo dài, y sẽ để lộ bản thân đang yếu ớt thế nào cho bọn chúng thấy. Nếu đánh tiếp, y quả thật sẽ thua. Không quay đầu lại là để ba người bọn chúng không thấy được dáng vẻ quật cường cố gắng không ngã xuống, không hề đi ngay mà chỉ đứng ở đó là vì y đã không thể đi được nữa.

Ngay khi kẻ thù đã lui hết, y khi ấy mới không chịu được mà ngã xuống.

Tại sao hắn lại không nhận ra, đáng lẽ khi đó hắn lên lao ra, tránh để y sử dụng võ công mới phải.

Là hắn không chịu tin lời y nói, lại là hắn...hại y.

"Mộ Vũ, ngươi chịu đựng một chút, ta đi tìm Tân Bách Thảo."

Tô Mộ Vũ được hắn ôm lấy, cả cơ thể đã không còn sức lực, ngay cả suy nghĩ của y cũng trở lên mù mờ. Là sát thủ, vốn luôn phải đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào. Tô Mộ Vũ năm xưa là kẻ vô danh đã rõ, sau khi làm nhiệm vụ thì đạo lý này càng thấm nhuần vào xương máu.

Y đã chuẩn bị phải chết bất cứ lúc nào từ nhiều năm rồi.

Chẳng qua y võ công tốt một chút, những lần tưởng chừng đã chết đều còn sống. Nhưng lần trước đều là y cầu sinh trong tử, lần nay là do y dù biết là cửa tử vẫn cố nhảy vào, có lẽ sẽ không được tốt như những lần trước nữa.

Còn chút sức cuối, Tô Mộ Vũ cố gắng nhìn sườn mặt của Tô Xương Hà, trong lòng chợt có chút chua xót. Y muốn mở miệng nói với hắn, vô dụng thôi. Cơ thể của y vốn đã hao hết nguyên khí khi chuyển trận, lúc nãy dùng một chiêu thập bát kiếm trận kia cũng đã đến cực hạn, thân thể y vốn không thể chịu nổi.

Nghĩ ra cũng thật nực cười, Tô Xương Hà từng muốn giết y, nhưng đến cuối y vẫn là hao hết tâm trí để cứu hắn. Vậy mà trong gian nhà kia còn mạnh miệng nói không thể tin nổi hắn, muốn giết hắn. Hình như trước giờ đều là thế, từ mười năm trước đến bây giờ, chỉ có Tô Xương Hà mới khiến y làm nhiều như vậy.

Thật là...

Cũng không để y nghĩ thêm một chút, cơn đau từ lục phủ ngũ tạng dâng lên, khiến Tô Mộ Vũ không còn cảm nhận được gì nữa. Điều cuối cùng y thấy được, chẳng qua là bầu trời cao vợi, mây đen đang ùa về.

Trong khoảnh khắc y nhắm mắt, Tô Xương Hà cũng cảm nhận được.

Hắn cứ như vậy dừng bước chân, nhìn người trong lòng của mình.

Không còn mạch đập, không còn mạch đập nữa.

"..."

Giây phút ấy, Tô Xương Hà cảm giác bản thân hắn cũng đã chết. Ngay cả ngày trước hắn bị đoạn nhận của Tô Mộ Vũ xuyên qua ngực, hắn cũng chưa từng có cảm giác này.

Y... chết rồi? Tô Mộ Vũ, chết rồi...

Tô Xương Hà nghĩ, hiện tại hắn đang rơi xuống đáy vực, rơi xuống nơi sâu nhất, không còn ánh sáng.

"Tô Xương Hà?"

Một giọng nói vang lên sau lưng Tô Xương Hà, lại có phần nghi hoặc như không hề chắc chắn đó là hắn. Mà Tô Xương Hà lại nhận ra giọng nói này của ai.

Nếu bình thường, hắn sẽ không muốn chạm mặt người này, thậm chí vì vết thương của hắn hiện giờ, đánh với y một trận cũng vô cùng khó khăn. Nhưng không hiểu sao, hắn đột nhiên ở trong đêm tối vĩnh hằng bản thân vừa đi vào, xuất hiện tia sáng.

"Nho Kiếm Tiên." Hắn vội quay người, không hề e ngại nhìn người kia.

Tạ Tuyên xác định đúng là hắn, Vạn Quyển Thư lập tức xuất ra.

"Ngươi, không phải ngươi ngày đó đã..." Hắn hẳn đã chết, trúng bạo vũ lê hoa châm, mấy kẻ sống được. Nhưng chợt Tạ Tuyên nhận ra Tô Xương Hà còn đang ôm một người, một người vô cùng quen thuộc. Bởi vì theo tin tức truyền ra, chính người đó đã mang Tô Xương Hà đi.

"Chấp Tán Quỷ – Tô Mộ Vũ."

Chỉ là giờ y được Tô Xương Hà ôm lấy, sống chết không rõ.

"Cứu y... Ngươi cứu y, cứu y..." Tô Xương Hà giống như không thể nói gì khác, liên tục hướng đến chỗ Tạ Tuyên, lặp lại từng chữ một.

"Cầu ngươi, cứu y..."

Tạ Tuyên nhìn dáng vẻ này của Tô Xương Hà, nhất thời sững sờ. Bởi vì Đại Gia Trưởng của Ám Hà trong ấn tượng của hắn, sẽ không bao giờ lộ ra thần sắc như vậy, cũng sẽ...không thể cầu xin ai.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro