đời người có mấy lần thấy thanh minh VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Tô Xương Hà đứng trước cửa của căn nhà trên núi, hắn ngẩng mặt nhìn trời, sau đó thầm nghĩ.

Sắp mưa rồi.

Thời tiết mấy hôm nay đúng là không ổn, rõ ràng vừa nãy vẫn còn mặt trời, nhanh như vậy mây đen đã che phủ hết thảy. Nếu là trước đây, lúc hắn và Tô Mộ Vũ đi làm nhiệm vụ với nhau mà gặp cảnh này, hắn sẽ quay sang cười cười nói với y.

"Sao mỗi lần đi cùng ngươi trời đều sẽ đổ mưa thế?"

Khi ấy Tô Mộ Vũ chỉ cười cho qua, không trả lời hắn. Nhưng dù vậy thì trong lòng hắn vẫn luôn biết lý do.

Bởi vì kiếm thế của y là vũ, nên khi y xuất kiếm trời sẽ mưa. Ngày đó khi đấu với y, hắn cũng từng được trải nghiệm qua. Là cảm giác bản thân đang đứng trong một ngôi nhà nhỏ, bốn bề hoang vu cô quạnh, ngẩng đầu nhìn trời mưa.

Kiếm thế đạt đến trình độ như vậy, có kém gì kiếm thế của ngũ đại kiếm tiên trên đời đâu. Hắn không nhầm năm xưa khi ở Tứ Hoài Thành, Tô Mộ Vũ thi triển một chiêu kiếm, tên là Sơn Vũ Vãn Lai. Một kiếm này xuất ra, khí tượng thay đổi, là kiếm của Kiếm Tiên.

Rất nhiều người gặp qua Tô Mộ Vũ đều cảm thấy với trình độ kiếm thuật như vậy, y làm sát thủ rất đáng tiếc. Nếu không, có lẽ trên đời phải là lục đại kiếm tiên mới đúng.

Đôi lúc hắn cũng nghĩ, nếu bản thân y không trở thành sát thủ trong Ám Hà, nếu bản thân y vẫn là thiếu thành chủ của Vô Kiếm Thành, có khi nào tình cờ bọn họ gặp nhau, sẽ là cuộc gặp gỡ giữa Tô Xương Hà, với một người tên Trác Nguyệt An hay không?

Biết đâu được, có lẽ hắn sẽ không gặp y, mà chỉ nghe tên y qua những người nổi danh trên giang hồ mà thôi.

Dù sao nếu như vậy, hắn cũng sẽ cầu mong y vĩnh viễn không gặp lại hắn. Gặp Ám Hà, có bao giờ là tốt đâu.

Tô Xương Hà còn muốn nghĩ thêm, cánh cửa vẫn đang đóng im lìm từ nãy đột nhiên bật mở. Tạ Tuyên thần sắc hơi mệt mỏi bước ra, vừa nhìn thấy hắn theo bản năng đã lùi lại hai bước. Bình thường hẳn Tô Xương Hà sẽ mở miệng cười cợt nói Nho Kiếm Tiên cũng sợ hắn à, nhưng hiện tại hắn lại chẳng có cái tâm tư trêu đùa người khác như thế. Cũng coi như biết bản thân bị Tạ Tuyên kì thị, còn lùi về phía sau một bước mới hỏi.

"Mộ Vũ, y..."

Tạ Tuyên xác định hắn không có địch ý với mình liền thu kiếm, còn cố ý đánh giá Tô Xương Hà một lượt. Y cảm thấy bản thân hôm nay như gặp quỷ, bởi vì không phải trong mơ mà cũng có thể thấy được Ám Hà Đại Gia Trưởng có bộ dáng này, còn không phải là gặp quỷ sao.

"Cũng may ngươi gặp ta sớm, nếu không chỉ chậm thêm một canh giờ, Tô Mộ Vũ không chết thì cũng là cả đời không thể luyện võ nữa."

Tô Xương Hà nghe câu này, hiển nhiên hiểu tình trạng của y nặng đến mức nào. Hắn rũ mi, lại chắp tay cúi người coi như cảm ơn Tạ Tuyên.

"Đa tạ."

Tạ Tuyên lắc đầu.

"Không cần phải đa tạ, nếu người đó là ngươi ta đã chẳng muốn cứu, chẳng qua là Tô Mộ Vũ..." Ý rất rõ ràng, nếu người bị thương là Tô Xương Hà, Tạ Tuyên chẳng bồi thêm cho hắn một kiếm, nói gì đến cứu hắn. Nhưng đó lại là Tô Mộ Vũ. "Ta vẫn luôn cảm thấy đáng tiếc, người như Tô Mộ Vũ vậy mà là sát thủ của Ám Hà."

"Đúng là đáng tiếc." Tô Xương Hà vậy mà lẩm bẩm nói theo.

"Càng đáng tiếc hơn y và ngươi là bằng hữu thân thiết." Tạ Tuyên thở dài bồi thêm, ai ngờ câu này vừa nói ra, Tô Xương Hà không lẩm bẩm theo nữa mà trừng mắt.

"Cái này thì không được đáng tiếc."

Tạ Tuyên không nghĩ hắn sẽ phản ứng như vậy, nhưng hắn bất mãn lại không có sát ý, nên rốt cuộc y cũng không đề phòng như trước. Chỉ không nói đến vấn đề này nữa. Mà Tô Xương Hà cũng vậy, sau cùng hắn xoay người nhìn vào trong phòng, thấy Tô Mộ Vũ nằm trên giường sắc mặt đã tốt hơn khi nãy mới cảm thấy an tâm.

"Còn nữa, tuy rằng ta không biết vì sao kinh mạch cùng nội lực của Tô Mộ Vũ bị thương tổn nhiều như vậy, nhưng ta cảm thấy điều này có liên quan đến ngươi." Tạ Tuyên thu dọn đồ đạc, có vẻ như muốn chuẩn bị lên đường.

"Ý Nho Kiếm Tiên là?" Tô Xương Hà nghi hoặc quay đầu nhìn Tạ Tuyên.

"Trước đây ta từng gặp qua chuyện này trên một người, một người mà ngươi cũng biết." Nói đến đây, Tạ Tuyên nhìn Tô Xương Hà hiện lên một tia sát khí. Hiển nhiên việc của người kia cũng liên quan đến hắn. "Triệu Ngọc Chân."

Khi nghe được cái tên này, Tô Xương Hà cũng coi như hiểu. Ngày đó Ám Hà liên hợp với Đường Môn, tuy không trực tiếp gây ra cái chết của Triệu Ngọc Chân, nhưng việc vị Đạo Kiếm Tiên này chết liên quan đến hắn nhiều nhất, không thể chối bỏ.

"Tình trạng của Tô Mộ Vũ không giống hoàn toàn Triệu Ngọc Chân ngày ấy, có lẽ trước đó bản thân y không phải trải qua cuộc chiến sinh tử dùng hết nguyên khí của bản thân, nên coi như miễn cưỡng chỉ trở về dáng vẻ của người thường. Nếu biết điều độ, hẳn một hai tháng là có thể vận khí lại bình thường." Tạ Tuyên nói đến đây, chợt nhớ nếu Triệu Ngọc Chân trước kia không cưỡng ép nhập thần du, dùng hết lực lượng của bản thân, hoặc như người trước mặt không đuổi cùng giết tận, có lẽ thiên hạ sẽ có thêm một mối tình đẹp giữa hai vị kiếm tiên.

"Nhưng y lại cưỡng ép dùng một chiêu thập bát kiếm trận kia, dù chỉ là một chiêu..." Tô Xương Hà không nhìn Tạ Tuyên, có lẽ do hắn cảm thấy nếu hắn nhìn y, vị Nho Kiếm Tiên này sẽ vì chuyện xưa mà rút kiếm giết hắn mất.

"Thương thế như vậy, có lẽ sẽ mất đến nửa năm, cũng có khi là một năm mới có thể vận khí trở lại. Hơn nữa sợ rằng cảnh giới cũng sẽ không được như trước." Tạ Tuyên nói từng chữ, sau đó bước chân tiến về phía trước. "Còn vì sao y bị tổn thương nguyên khí đến mức này, hẳn là nên hỏi ngươi, kẻ đã trúng bạo vũ lê hoa châm nhưng vẫn còn sống."

Tô Xương Hà không đáp, điều này dù Tạ Tuyên không nói, hắn cũng hiểu.

Chờ khi người kia đã đi xa, Tô Xương Hà vẫn đứng im ở trước cửa, chẳng dám tiến vào một bước.

Trúng bạo vũ lê hoa châm, trên đó còn có kịch độc, thêm một mũi đoạn nhận, vì sao không chết. Những ngày qua hắn luôn cảm thấy việc hắn sống được một phần là do hắn mạng lớn, nhưng cứ từng chút một, hắn lại rõ ràng.

Hình như mũi đoạn nhận kia không phải để giết hắn, Tô Mộ Vũ đâm hắn một mũi đoạn nhận, còn dùng một chưởng trong đó ngăn cản độc tố lan ra. Sau đó...

Sau đó y đem hắn đi, lại tiếp tục dùng cưỡng ép, dùng hết nguyên khí của bản thân giúp hắn đẩy một mũi châm đoạt hồn, mặc cho bản thân không thể sử dụng võ công được nữa.

Ngay từ đầu...

Tô Mộ Vũ y, chưa từng có suy nghĩ muốn giết hắn...

15.

Tô Mộ Vũ mơ đến một vài thứ.

Y ít khi mơ, nên khi nhìn thấy những điều này, Tô Mộ Vũ đã nhận định đây là những ký ức bản thân thấy trước khi chết.

Phải, Tô Mộ Vũ đã tin, bản thân y chết rồi.

Y hao hết nguyên khí thi triển thập bát kiếm trận, dù chỉ một chiêu, cũng đủ để đẩy y đến bước đường cùng, không có gì có thể cứu vãn nổi. Tô Mộ Vũ đã nghĩ thế, nên khi thấy giấc mơ này, y không có cảm giác mãnh liệt như mình tưởng. Có lẽ là cảm thấy bản thân chết rồi, nhìn nhận nó thoáng ra một chút, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ai.

Trong giấc mơ của y có hai đứa trẻ.

Tô Mộ Vũ liếc mắt cũng có thể nhận ra một trong hai đứa trẻ đó là Tô Xương Hà lúc nhỏ. Nhưng lúc này hắn vẫn chỉ là kẻ vô danh, cái tên 'Tô Xương Hà' kia chưa phải tên của hắn. Nhìn khung cảnh xung quanh và bộ dáng của hắn lúc đó, hẳn là phải chờ thêm hai năm nữa mới tới lễ Quan Tính. Đứa trẻ còn lại thì y không biết. Dựa vào y phục hẳn là một trong những đứa trẻ vô danh cùng thế hệ với hai người.

Ngoài điều đó ra, Tô Mộ Vũ đúng là không có ấn tượng gì với người này.

Dù sao thời gian đã qua rất lâu, đứa trẻ kia trong đợt khảo nghiệm cũng đã chết.

"Ngươi là kẻ phá hỏng kiếm của hắn?" Tô Xương Hà hồi còn nhỏ không nhanh không chậm hỏi. Mà đứa trẻ kia ban đầu là sững người, nhưng rất nhanh đã nhếch mép cười đáp.

"Kiếm nào, hắn nào?"

Tô Mộ Vũ lờ mờ đoán ra được tình hình. Năm đó trong lò luyện thường sẽ ba tháng cho những đứa trẻ vô danh đấu kiếm một lần, đương nhiên quy định trong những cuộc đấu đó rất đơn giản.

Không chết là được, còn đâu có thể đánh tới khi người kia nằm trên giường.

Tô Mộ Vũ trong những năm tháng ấy chưa từng thua, chỉ có đôi lần đánh hòa với Tô Xương Hà. Nhưng chưa từng thua, không có nghĩa là chưa từng bị thương. Có một lần trong lúc giao đấu, kiếm của y đang đánh đột nhiên bị gãy, sau đó không may bị kẻ kia đâm một nhát vào vai. Vết thương không sâu lắm, nhưng nói nhẹ cũng không nhẹ. Với khả năng kiếm thuật của Tô Mộ Vũ chỉ cần suy nghĩ đôi chút liền biết, thanh kiếm y dùng ngày đấy đã bị người ta động tay động chân. Người động tay động chân thì y không biết. Trong lò luyện có quá nhiều người không vừa mắt với y.

Lại không nghĩ trong lúc Tô Mộ Vũ đi băng bó vết thương, Tô Xương Hà đã biết kẻ gây ra chuyện này.

Tô Xương Hà thấy thái độ của đứa trẻ kia như thế, hắn hơi cúi đầu, ngón tay xoa xoa vào nhau không biết đang nghĩ gì. Đứa trẻ kia tưởng hắn chỉ đến vậy, cười khinh bỉ muốn quay đầu rời đi. Ai ngờ chưa bước đi được hai bước, đã bị một bàn tay giữ xoay lại, một đấm giáng thẳng xuống mặt.

Đến Tô Mộ Vũ cũng không ngờ đến điều này.

Chỉ thấy 'Tô Xương Hà' đánh đứa trẻ kia ngã xuống đất, sau đó ngồi lên người nó, tiếp tục đấm, mỗi cú đấm đều kêu ra tiếng, hiển nhiên hắn ra tay rất mạnh.

"Con mẹ ngươi tưởng ta không thấy ngươi sau trận đấu âm thầm nhặt thanh kiếm gãy đó mang ném đi à, hay điệu bộ đắc ý khi thấy kế hoạch thành công kia che dấu tốt quá, ta mù rồi không nhận ra." Hắn nói một tràng, đấm cũng giáng xuống liên tục, đánh đến khi đứa trẻ kia mặt mũi bầm tím không thể đứng dậy được mới ngừng.

Sau khi đứng lên còn hung ác đá cho đứa trẻ kia một cái.

Trong ấn tượng của Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà sau khi được y cứu lên từ hố sâu đã thay đổi tính tình, đối với vài lần châm chọc hay chơi đểu của kẻ khác sẽ không để ý, cho qua được sẽ cho. Nên việc hắn đánh đứa trẻ này đến mức như vậy, hiển nhiên có chút không phù hợp.

Nhưng trong hoàn cảnh này, hắn lại ra tay cực kỳ ác liệt.

Tô Xương Hà nhìn kẻ đang quằn quại nằm dưới chân mình, chỉ sợ nếu không phải quy định của lò luyện không được giết người lộ liễu, hắn đã tiễn đứa trẻ này đi rồi.

Tô Mộ Vũ nhìn Tô Xương Hà, sau đó y nghe thấy, hắn của năm đó, gằn từng chữ nói với kẻ kia.

"Ngươi nghe cho kỹ đây, về nói cả với đám đằng sau ngươi. Tốt nhất đừng có động gì đến hắn, nếu không ta nhất định sẽ tiễn các ngươi về trời, tất cả." Tô Xương Hà nheo mắt. "Ta nói được làm được."

Tô Xương Hà trước khi trở thành 'Tô Xương Hà' đã từng ra một lời tuyên thệ như thế với những kẻ muốn gây phiền toái với y – một kẻ vô danh, không phải 'Tô Mộ Vũ' của sau này.

Giấc mơ tan đi, chỉ còn lời kia là văng vẳng trong đầu. Năm đấy Tô Mộ Vũ nhớ bản thân vừa băng bó xong thì đã gặp hắn đang bị sư trưởng cảnh cáo, hỏi Tô Xương Hà cũng chỉ cười xòa, nói bản thân không may làm hỏng chút đồ thôi, chẳng có việc gì cả.

Nhưng y vẫn luôn rõ, hỏng chút đồ sao lại khiến sư trưởng cảnh cáo đến thế, nhưng rồi y cũng không hỏi tiếp. Chẳng ai ngờ hắn lại bị cảnh cáo vì việc này.

Có lẽ hai người từ trước tới nay đều luôn ở phía sau lưng người kia làm vài điều khiến bản thân bị thương, nhưng khi đối phương hỏi đến vẫn luôn lắc đầu cười cho qua, chẳng muốn để ai biết.

Khi Tô Mộ Vũ mở mắt, đối diện với y là trần nhà quen thuộc. Bởi vì từng ở đây không ít lần, trong khoảng thời gian làm Khôi, hay đến sau này trở thành Tô Gia Gia Chủ, đều từng bước vào nơi này.

Phòng của Đại Gia Trưởng trong biệt viện Ám Hà.

Y ban đầu là ngạc nhiên, sau lại trở thành sững sờ. Y không những không chết, còn được đưa trở lại Ám Hà...

_________________________

Nói chung là fanfic, đồng nhân mà, đương nhiên mình hiểu nguyên tác không phải thế. Nhưng fanfic mà, mình cũng muốn họ sống vui vẻ •́ ‿ ,•̀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro