đời người có mấy lần thấy thanh minh IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Tô Mộ Vũ có chút khó hiểu nhắm mắt lại, rồi mở ra, xác định hình ảnh trước mắt mình không thể sai, đây chính là phòng của Đại Gia Trưởng trong biệt viện Ám Hà.

Y... chưa chết?

Sau đó Tô Mộ Vũ khẽ nắm bàn tay mình lại, chợt thở dài.

Chưa chết, nhưng về Ám Hà khả năng là sắp chết rồi, y nhủ thầm.

Tô Mộ Vũ vốn tưởng rằng chờ khi Tô Xương Hà hồi phục thương thế sẽ để hắn về Ám Hà, còn bản thân y nhờ chút tình nghĩa cuối cùng mà được rời khỏi nơi này. Ai ngờ giữa đường lại nhảy ra mấy người kia, y cưỡng ép bản thân dùng chiêu kiếm tất sát, cơ thể đáng lẽ phải lụi tàn không thể cứu nữa.

Hoặc là Tô Xương Hà thật sự đã tìm được người cứu y một mạng, chỉ là võ công bao giờ mới dùng được thì chưa biết. Việc rời khỏi Ám Hà cũng coi như một giấc mơ.

Chẳng qua, vì sao y lại nằm trong phòng của hắn?

Tô Mộ Vũ muốn ngồi dậy, phát hiện cả người xương cốt như rã rời, mệt mỏi vô cùng. Năm đó vào thời điểm chiến đấu ác liệt nhất, y cũng chưa từng cảm thấy bản thân yếu đến nhường này.

Hóa ra đây là hậu quả của việc đột nhiên không còn võ công, quả thật không muốn ngồi dậy chút nào.

Nhưng Tô Mộ Vũ vẫn ngồi dậy, thậm chí còn không quản thân thể mình đang mệt mỏi mà đi ra phía cửa, giơ tay đẩy một cái.

Ánh nắng buổi chiều buổi chiều đột ngột chiếu vào khiến y nheo mày. Bên ngoài là một khuôn viên, so với khuôn viên của quan lại triều đình không kém chút nào. Dù sao Ám Hà là tổ chức được truyền thừa trăm năm, chỗ ở của Đại Gia Trưởng như vậy cũng không có gì là lạ cả. Thậm chí nếu không phải bình thường Tô Xương Hà không ở trong này nhiều, chỉ sợ hắn đã muốn biến chỗ này của mình không khác gì khuôn viên của hoàng cung rồi.

Nhưng khác với những khuôn viên thường, Tô Mộ Vũ hiểu rõ trong nơi này đầy rẫy những cơ quan ẩn. Nói cho cùng nơi đây vẫn là Ám Hà.

Vì thế dù đã đứng trước cửa, nhưng Tô Mộ Vũ vẫn chẳng dám bước ra ngoài một bước. Y hiện tại không thể sử dụng võ công, lỡ đâu đạp trúng cơ quan nào tự hại chết mình cũng không biết được.

"Vũ Ca yên tâm đi, sau khi Đại Gia Trưởng về, nơi này không còn cơ quan nữa đâu."

Một tiếng cười nhẹ vang lên, Mộ Vũ Mặc yêu kiều ngồi ở bàn đá cạnh đấy nhìn y.

"Nhưng sau đó hắn nói bỏ cơ quan đi vẫn có chỗ không ổn, liền phái Mộ Gia Gia Chủ là ta tới đây trấn giữ chỗ này. Đúng là khiến ba nhà nhìn vào cảm thấy... vi diệu mà." Cô vân vê ly trà trong tay, tiếp tục nói. Sau cùng mới nhìn hẳn vào Tô Mộ Vũ nở một nụ cười.

"Huynh ngủ cũng được ba ngày rồi, để ta bảo nhà bếp làm gì cho huynh ăn nhé."

Tô Mộ Vũ không hiểu sao không đáp một lời, mãi tới khi Mộ Vũ Mặc nói tới chuyện đồ ăn, bụng y như phản ứng hơi reo lên một chút. Tô Mộ Vũ mới gật đầu.

"Ừ."

"Vậy được, Vũ Ca cứ ngồi ở đây, ta đi một lát sẽ về." Mộ Vũ Mặc đứng lên, thoắt cái đã đi khỏi.

Mà Tô Mộ Vũ vẫn ngơ ngác chưa thể thích ứng được với điều này. Tận khi Mộ Vũ Mặc mang đồ ăn trở lại, y mới hoàn hồn mà bất giác hỏi một câu.

"Ba ngày qua..."

Mộ Vũ Mặc đẩy y ngồi xuống ghế, đưa bát cơm lại gần.

"Huynh ăn cơm đi, vừa ăn ta vừa kể huynh nghe."

Tô Mộ Vũ cũng không từ chối, chậm rãi ăn cơm. Mộ Vũ Mặc ngồi bên nhìn y, nhớ tới mấy ngày trước Tô Xương Hà gọi cô tới để dặn về việc này, cảm thấy có chút buồn cười. Sao hắn có thể đoán ra từng thứ một thế nhỉ.

"Có thể kể rồi." Tô Mộ Vũ ăn đến miếng thứ tư, tiếp tục hỏi Mộ Vũ Mặc. Cô liếc y một cái, nhẩm thầm trong lòng. Còn đoán ra được y ăn đến miếng thứ mấy sẽ giục mình chứ.

"Ba ngày trước Đại Gia Trưởng trở lại Ám Hà, phá tan tin đồn hắn chết ở Thiên Khải, thậm chí vừa trở lại đã bùng nổ sát khí, cứ như chứng minh hắn không chết mà còn chẳng trọng thương." Mộ Vũ Mặc nghĩ tới trận ớn lạnh hôm nọ cũng không nhịn được rùng mình. Tô Xương Hà ít khi nào tỏa ra sát khí với tộc nhân Ám Hà như vậy, chẳng hiểu hôm đó hắn bị điên cái gì nữa. "Hắn còn ôm theo một người."

Tô Mộ Vũ nghe tới đây, nhíu mày nhìn lên.

"Hắn ôm theo Vũ Ca hiên ngang đi vào Ám Hà." Mộ Vũ Mặc cười. "Trước mặt tất cả mọi người."

Y nghe vậy, tưởng tượng lại khung cảnh lúc đó, mày nhíu càng chặt. Nhưng rồi y cũng chỉ thở dài, nói.

"Sau đó thì sao?"

Mộ Vũ Mặc sắc mặt thoáng có chút nghiêm trọng.

"Huynh cũng biết mà, sau khi Ám Hà vào Thiên Khải rồi trở về đã có rất nhiều tộc nhân bỏ mạng, hơn nữa huynh và Đại Gia Trưởng không trở về Ám Hà ngay, còn đủ thứ tin đồn tung ra. Một số kẻ trong tộc không ngồi yên được. Mộ Gia dù được ta khống chế thì vẫn chia phe. Mấy ngày trước ta còn cảm thấy..." Mộ Vũ Mặc nhìn ra phía cửa. "Cảm thấy cái ngày của mười năm trước sắp diễn ra rồi."

"..." Tô Mộ Vũ không cho ý kiến. Điều này không thể tránh khỏi nếu Tô Xương Hà không trở về, hoặc như vết thương của hắn không thể cứu chữa, việc Ám Hà xảy ra nội chiến là điều dễ hiểu. Thiên hạ ngoài kia kết thúc trận chiến đẫm máu, thì cũng là lúc Ám Hà trải qua một cuộc thanh trừng.

"Nhưng không sao, Đại Gia Trưởng và huynh đã trở lại, mấy kẻ kia đã bị hắn xử lý sạch sẽ, mọi việc đều đã ổn thỏa."

"Xử lý sạch sẽ..." Tô Mộ Vũ nghe bốn chữ này, sắc mặt nghiêm trọng lặp lại một lần. Nhưng không để Mộ Vũ Mặc trả lời, một giọng nói khác đã vang lên, coi như giải đáp cho y.

"Ta chỉ sai người hạ Thiên Hương Tuyết vào người bọn chúng thôi, ngươi nghĩ đến cái gì mà sắc mặt nghiêm trọng thế kia?"

Tô Xương Hà đã thay bộ đồ mới, trên mặt mang thêm một cái mặt nạ bằng bạc từ cửa ngoài đi vào. Mộ Vũ Mặc thấy thế liền đứng dậy, coi như chào hắn.

Tô Mộ Vũ lại có vẻ chẳng quan tâm, chẳng qua sắc mặt so với trước câu nói kia khá hơn mấy phần. Y ăn một miếng cơm, nói một câu.

"Không giống cách hành xử của ngươi lắm."

Tô Xương Hà nhìn Mộ Vũ Mặc cười một cái, ý bảo cô có thể đi, xong mới tiến gần đến chỗ y.

"Đương nhiên, bình thường hẳn tất cả bọn chúng đều đã chết." Hắn cầm bình trà gần đó, tự rót cho mình một ly, cảm thấy uống trà hóa ra cũng không tệ. "Nhưng ta sợ ngươi oán trách ta, nên chỉ làm vậy thôi."

Tô Mộ Vũ nghe hắn nói câu này, đáy lòng xao động, nhưng sắc mặt chỉ bình lặng không nói thêm lời nào.

17.

Tô Xương Hà dường như cũng không có việc gì làm, sau khi Mộ Vũ Mặc đi khỏi hắn liền trở thành người ngồi bên cạnh Tô Mộ Vũ, thi thoảng rót trà uống, không nói gì.

Không khí giữa hai người vì thế cũng có chút kỳ lạ. Bình thường hẳn lên là Tô Xương Hà nói liên hồi, chứ không phải cả hai cùng im lặng thế này.

Tô Mộ Vũ khẽ nhìn bầu trời, trong lòng không hiểu sao cảm thấy hoài niệm. Sau cùng y đứng lên, có ý muốn đi ra cửa. Chợt cổ tay bị giữ lại, quay đầu phát hiện Tô Xương Hà đã nắm lấy nó từ bao giờ.

"Ngươi đi đâu?" Hắn nhìn y, vẻ mặt khó hiểu.

"Về Tô Gia." Tô Mộ Vũ cũng không giấu diếm hắn. "Ta là gia chủ, nên về."

Lý do này quá hợp tình hợp lý, cho dù Tô Xương Hà không muốn cho y đi cũng không được. Nào có chuyện y đã về Ám Hà nhưng không về Tô Gia chứ. Nhưng hắn vẫn không buông tay y ra, sắc mặt âm u đi một chút, tựa hồ đang cân nhắc suy nghĩ chút chuyện.

Tô Mộ Vũ cũng không vội, y cứ lẳng lặng đứng đó, chờ xem hắn muốn nói câu gì.

Tô Xương Hà vừa nghĩ, vừa khẽ miết cổ tay y, cảm thấy Tạ Tuyên nói không sai, Tô Mộ Vũ hiện giờ muốn dùng võ công cũng không thể dùng. Nếu cưỡng ép tiếp, chỉ sợ một chiêu kiếm chưa xuất ra y cũng đã mất mạng. Hắn buông tay y ra, đứng lên đưa ra quyết định.

"Để ta đi cùng ngươi."

Lời vừa nói, không ngờ Tô Mộ Vũ chẳng cần suy nghĩ đã cự tuyệt.

"Không cần, ta tự về được."

Nói xong, còn chẳng muốn xem hắn có nghe rõ hay không đã quay người, nhanh chóng tiến ra phía cửa. Mà Tô Xương Hà bị hành động này của y làm cho sững người. Hắn trước nhìn bàn tay vừa giữ lấy y, sau nhìn bóng lưng người kia đi vội vàng, giống như y đang sợ nếu bản thân không đi nhanh, hắn sẽ lại tóm lấy y vậy.

Điều này khiến hắn nghĩ y đang chán ghét hắn.

Tô Xương Hà khó chịu.

Hắn không rõ làm sao bản thân lại khó chịu khi nghĩ như thế. Chỉ là cái suy nghĩ y chán ghét hắn giờ đây khiến hắn không thể thoải mái nổi. Mười năm trước hắn không biết xấu hổ lải nhải bên tai y mỗi ngày, Tô Mộ Vũ cũng chưa từng tỏ ra chán ghét hắn đến thế. Đến cả sau này khi hắn lên làm Đại Gia Trưởng...

Tô Xương Hà nheo mắt nhìn y. Chờ khi vạt áo khuất sau cửa viện, hắn rốt cuộc không chịu nổi nữa mà tung người, thoắt cái đã chặn trước mặt Tô Mộ Vũ.

Y dừng bước chân, nhìn người trước mắt. Tuy hắn từng cản đường y không ít lần, nhưng cũng đâu có kiểu đột ngột nhảy từ trên trời xuống như vậy.

"Ngươi muốn làm gì?" Tô Mộ Vũ muốn tránh sang bên đi qua, Tô Xương Hà như biết trước điều đó, hắn nhanh chân hơn tiếp tục chắn trước mặt y.

"Ta nói ta sẽ đi cùng ngươi." Tô Xương Hà gằn từng chữ, giọng nói đã pha thêm phần bức ép.

"Ta cũng đã nói, ta không cần." Tô Mộ Vũ coi như không nhận ra phần bức bách này của hắn, y tiếp tục muốn tránh. Nhưng Tô Mộ Vũ vẫn là đánh giá thấp sự mặt dày của Tô Xương Hà, y tránh sang bên nào hắn sẽ theo y chặn bên đó, hoàn toàn là ý tứ ngăn cản không cho y đi qua.

Đến lần thứ ba, Tô Mộ Vũ có là người không thích tranh cãi cũng sẽ thấy bực. Y hơi siết tay, có chút oán thán nhìn hắn.

"Ngươi tránh ra."

"Không tránh." Tô Xương Hà cứ đứng như thế, coi như không thấy sự tức giận của y. Tô Mộ Vũ vừa nãy có để ý đến lời bức ép của hắn đâu, thế thì hắn cũng coi như chẳng thấy gì. Hắn quá hiểu Tô Mộ Vũ, nếu giờ này hắn cứ theo lời y nói mà tránh, vậy hẳn lần sau y sẽ chẳng muốn nghe lời hắn khuyên nữa.

Tô Mộ Vũ khẽ siết chặt nắm tay, nếu như bình thường hẳn y đã bị Tô Xương Hà chọc giận đến rút kiếm, lúc như vậy hắn sẽ xoay dao găm một lần, hai người hẳn lên lao vào nhau đánh mấy chiêu mới phải. Nhưng hiện giờ y không dùng được võ công, không cần đoán, chỉ cần y vung tay lên chắc chắn sẽ thua.

Tô Xương Hà xem chừng sắc mặt của Tô Mộ Vũ đã rất khó coi, hắn cũng không muốn làm khó y nhiều, nói.

"Ta muốn đi cùng ngươi." Hắn lặp lại rõ ý hơn. "Là đi ngay bên cạnh, sóng vai nhau mà đi... như nhiều năm về trước."

Tô Mộ Vũ vốn còn muốn nói gì, ai ngờ nghe thấy câu cuối, khóe môi y chợt run rẩy, không nghĩ được hắn sẽ nói như vậy.

Đến cuối y đi qua người hắn, hắn cũng không cản y tiếp. Tô Xương Hà tưởng rằng y đã đi hẳn, ai ngờ Tô Mộ Vũ đi được mấy bước, hắn nghe thấy hai chữ thật nhỏ.

"Tùy ngươi."

Chỉ hai chữ, cũng khiến hắn nở một nụ cười hiếm thấy.

"Là cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi." Một thiếu niên Tô Gia đứng ở đằng xa, nhìn về hướng của Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà cảm thán. Gia chủ Tô Gia cùng với Đại Gia Trưởng có thể cùng nhau sóng vai đi như vậy, là cảnh tượng quá vi diệu trong suy nghĩ của cậu.

"Nếu ngươi sinh sớm năm năm, vậy thì sẽ thấy cảnh này không có gì là hiếm." Người trung niên từ sau lưng cậu đi tới, trên tay cầm một điếu thuốc. Không để thiếu niên có cơ hội thắc mắc đã nhanh chóng đi lên trước, làm động tác cúi người cung kính.

"Gia chủ, Đại Gia Trưởng." Tô Mộ Vũ vừa nhìn người trung niên đã có thể nhận ra thân phận của ông, y rũ mi mắt, đáp.

"Phong Thúc."

"Người trong Tô Gia sau khi nhận được tin đều đã có mặt, chỉ chờ người." Tô Lạc Phong nói một câu liền tránh đường, ý như mời y đi trước.

"Ừ, vào thôi." Tô Mộ Vũ gật đầu muốn tiến vào, nhưng sau nghĩ tới điều gì, y hơi nghiêng người, phát hiện Tô Xương Hà bên cạnh so với gia chủ là y còn cao hứng nhòm vào trong sảnh hơn.

"Ngươi..."

"Không phải nên vào à, vào thôi." Tô Xương Hà nhìn chán một lượt liền nói, tự mình nhanh chân tiến vào trước. Nhưng hắn mới đi được hai bước đã quay đầu như đang chờ Tô Mộ Vũ, còn làm động tác kêu y đi nhanh lên.

Tô Mộ Vũ chớp mắt, muốn bảo hắn không cần vào, lại nhớ vừa nãy hắn cản đường mình thế nào liền không nói nữa, vừa đi vừa tự nhủ.

Bỏ đi, hắn cũng họ Tô mà.

_____________________________________

:))) Ncl mình sẽ chẳng nói trước cái gì, bởi vì nói ra bước không qua đâu, nên thôi cứ từ từ từng chương một, chương nào hay chương đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro