Chương 4: Rời đảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hắc  y nhân thấy thế kinh ngạc, thầm kêu không  ổn.Hắn  dùng kiếm chém một đường, vạn hướng gió bỗng dưng đông cứng , lao vun vút về Hỏa Vãn Ca  nhưng  lại bị một đạo lực khác đẩy ra.Ngọn lửa bao bọc nàng như quái thú, phóng tới hắc y kia.  Hắn tránh né, bổ nhiều kiếm thế nào cũng không dập được ngọn lửa theo chân mình. Cuối cùng, hắn như bị nuốt chửng, vọng lại chỉ là những tiếng kêu gào thảm thiết.
 Quân Ảnh gượng dây từ xa, cố lê thân mình tới gần nàng.Y bàng hoàng, có chút sợ hãi Vãn Ca của trước mặt.Một thân mái tóc đỏ rực trải dài, nàng cúi mặt, ngồi yên trên đất.
 - Lão...lão đại 
Một tiếng gọi, Hỏa Vãn Ca vẫn chẳng động đậy. Quân Ảnh sốt ruột,cũng không dám lại gần thêm nửa bước. Dù gì y cũng chỉ là đứa trẻ 12 tuổi còn non nớt lắm.

 Vãn Ca thu hồi Hỏa Diễm quanh người, chậm chạp đứng dậy,hướng về phía thân thể lạnh băng của Hi Tịch đang nằm trên đất. Trong bốn người, Hi Tịch được coi là đứa bé nhỏ  nhất, tuy tuổi bằng Quân Ảnh nhưng bàn về sức khỏe, cùng vóc người phi thường nhỏ nhắn, Hi Tịch giống như đứa bé 8  tuổi vậy.Thế nên Vãn Ca chưa từng để nàng phải đi săn thú cấp cao bao giờ. Đổi lại, Hi Tịch nấu ăn rất ngon, rất có tài cũng hay quan tâm tới mọi người. Hi Tịch có nụ cười rạng rỡ.Vậy mà...nụ cười ấy...đã tắt hẳn rồi sao?

  Một người đã mất, một người thì trọng thương còn một kẻ... bị cướp đi trắng trợn.Gia đình nhỏ trên một hòn đảo bỗng chốc như tổ ấm vỡ òa. Hỏa Vãn Ca quy chung cũng chỉ là cô gái 18 tuổi hiện đại mà thôi. Sự đời nào thấu hiểu hết, nào dày dạn kinh nghiệm sống?Nàng của bây giờ chỉ cảm thấy đau lòng! Vô cùng đau.
 Quân Ảnh rơi lệ. Hắn cũng biết Phong tỷ tỷ đi rồi, Tiểu Tịch cũng đi mất rồi. Là do hắn vô năng, đáng lẽ lúc ấy nên chạy tới bảo vệ Tiểu Tịch mới đúng.. Không khí tang thương bao trùm hai người.

=-=-=-=-=-= Ba năm sau =-=-=-=-=-=-=
TRong khung cảnh trời quang, ánh nắng chan hòa chiếu rọi mọi vật, nơi này nằm sâu thẳm trong rừng nhưng lại là nơi hứng nhiều ánh mặt trời nhất.

  Huyết y nữ tử cùng ngọc y nam tử đứng trước ngôi mộ thật lâu mới cất tiếng nói. Giọng nàng trong trẻo mà lạnh lùng nhưng chứa đựng sự yêu thương:
 - Hi Tịch! Chúng ta phải đi rồi!Xin lỗi vì để muội ở đây một mình. Hi Tịch, sớm thôi.Ta cũng sẽ tìm được Phong Cẩn Nương quay về. An nghỉ nhé?!
 - Gia chủ. Nàng ở đây còn có bọn thuộc hạ. Nàng sẽ không cô đơn.Kính mong gia chủ đi đường bớt lo lắng. 

 Một hồng y nữ tử nhẹ nhàng bước tới,cúi người cung kính nói. Mà ngọc y nam tử bên cạnh nghe vậy khẽ mỉm  cười,  có phần quyến luyến :

- Hỏa Tình, tỷ nhớ chăm sóc nàng thật tốt. Đã đến lúc bọn ta phải đi rồi.  Lão đại?!
Y  quay đầu nhìn Hỏa Vãn Ca. Mái tóc xen kẽ hai màu đen đỏ thần bí, đôi đồng tử sáng quắc tựa sao trời đầy ảm đạm.
 Vãn Ca ngước lên nhìn bia mộ to lớn sừng sững ở vị trí cao nhất kia.Dòng chữ cứng cáp mà đẹp đẽ như rồng bay phượng múa : Hỏa Minh Lạc - Gia chủ Hỏa Gia đời thứ 5. Nàng xoay người bước đi, đóng lại thác loạn cương,cũng chính là Hỏa Gia chi mộ -  nơi chôn cất những linh hồn thuộc về Hỏa Gia. " Lão lão! Ta biết người đã hi sinh sức mạnh cuối cùng khiến nhẫn không gian thức tỉnh cứu sống ta khi đó để rồi tan biến mãi mãi. Ta nợ lão ân tình này, cũng như lời cảm tạ. Giờ đã đến lúc, ta đi trả nợ rồi chứ?  Hỏa Gia của Vong Hồn đảo này... Lão yên lòng chưa?
 Thực ra hai năm về trước,Hỏa Vãn Ca đã dùng một số lượng lớn ngọc thú để đổi lấy quyền cai trị hòn đảo này.Nàng cũng ngấm ngầm cho xây dựng lực lượng ở đất liền nhưng bản thân lại chưa một lần rời  khỏi đảo.Hôm nay gia chủ Hỏa Gia đảo Vong Hồn chính thức trở lại. Mà Vãn Ca cũng phải tìm ra thân phận thực sự của thân xác nàng nhập vào bởi y bị mất trí nhớ. Chuyến đi này ... dự sẽ thú vị lắm đây ....
  Nàng cưỡi Huyền Ưng cùng 3 người Hỏa Quân Ảnh, Hỏa Mạt Lăng và Hỏa Doãn Na tiến về phía Bắc. Từ khi  Hỏa Chi giả không gian thức tỉnh, bề ngoài Vãn Ca thay đổi  khá nhiều. Ngoại trừ khuôn mặt vẫn như vậy, nhưng vóc người, mái tóc,hay  màu mắt đều thay đổi dị thường. Có chút giống Vãn Ca của hiện đại.
 Đi mất nửa ngày đường, nàng bước chân vào Độc Tiên Lâu. Tiểu nhị chạy tới,hết sức cung kính đưa mọi người lên lầu. Đây cũng không phải  lần thứ nhất đám người Quân Ảnh tới đây. Thực ra Độc Tiên lâu vốn là một tay Quân Ảnh bố trí gây dựng, Hỏa Vãn Ca chỉ là người đứng bên gợi ý mà  thôi.

  Đối với Quân Ảnh, Vãn Ca  có sự tín nhiệm dành cho  y, nàng rất  hài lòng về lâu quán. Tuy rằng y mới 15 tuổi nhưng những kiến thức kinh doanh ở hiện đại, y tiếp  thu rất nhanh. Quân Ảnh là người  thiên về đầu óc hơn là sức mạnh tuy nhiên.. ít người biết được, y lại là luyện dược sư.Một nghề cực kì cao  quý, chỉ đứng sau Triệu Hồi Sư. Chưa kể đến mặt tối của Độc Tiên Lâu là nơi nghe ngóng  tin tức, buôn bán đồ, làm giao dịch với những con người địa vị quyền lực. Chỉ nghĩ tới chất lượng phòng nghỉ, cùng thực đơn là những món ăn hiện đại hết sức phong phú cùng hệ thống nhân viên cũng cảm thấy thực chu toàn, tươm tất.
 Vãn Ca ngồi trong phòng, lúc nãy nàng đã giao cho đám Mạt Lăng mỗi người một việc rồi. Căn phòng im ắng bỗng dưng trở nên thật ồn ào nhờ tiếng nói của thần thú Hỏa Gia:

- Chủ nhân ! Cứu ta. A Mao các nàng thực phiền chết!
 Dẫn Duật từ trong nhẫn không gian tiến ra ngoài.
- Ha ha. Dẫn Duật ca ca, ngươi lại làm ngựa cho chúng ta cưỡi đi.

 Hai cô nhóc sinh đôi cũng từ trong chạy theo . Hỏa Dẫn Duật nghe vậy tức dậm chân:
- Đã nói bao lần rồi, ta là phượng hoàng a~ Là Phượng Hoàng thiên thú đó có biết không?
 Ba người rượt nhau quanh bàn trà. Chợt Mao Thiên Di cùng Mao Thiên Cầm lao tới ôm Hỏa Vãn Ca:

- Nương! Nương ! Người bảo Dẫn Duật ca ca đứng lại đi. Chúng con chạy thật mệt.

 Sau đó liền quay ra làm mặt quỷ với y. Dẫn Duật lập tức phản bác:
- Không được, các ngươi chơi tòi.
Vãn Ca liếc nhìn y, rồi lại nhìn hai đứa trẻ :
- A Mao, A Cầm. Gọi ta là tỷ tỷ. Không phải nương!
-Nhưng người là nương mà?
- Ta là tỷ tỷ! Không phải nương!
- Vâng.Nhưng mà nương, người là nương mà? 
Hai đứa trẻ tinh ranh tỏ ra khó hiểu rồi quay mặt nhìn nhau.  Nàng lập tức ngậm miệng.Đối với hai linh thú sinh đôi này, nàng vốn chịu thua. Mao Thiên Di và Mao Thiên Cầm được nàng nhặt về khi đang là một quả trứng khổng lồ lạnh băng. Vãn Ca phải dùng  hệ Hỏa của mình cùng lửa của Dẫn Duật, ấp ủ suốt 7 ngày 7 đêm mới cứu được chúng.
 A Mao và A Cầm giống nhau như đúc, duy A Cầm lại có một nốt ruồi  lệ chí ở khóe mắt bên trái. Như vậy, hai người bọn họ càng dễ phân biệt. Cũng chẳng biết chị em song sinh này thuộc dạng linh thú gì. Bởi khi hai nàng nở ra, cũng chỉ nhớ mỗi  tên mình.Mà Vãn Ca cũng tùy tiện đem các nàng đi nuôi,còn cho tu luyện trong Hỏa Chi Giả không gian nữa. Năng lực các nàng mạnh, nhưng  có một điểm yếu,hai người không thể tách nhau quá xa, bằng không sẽ chết.
 Vãn Ca bế A Mao lên, một tay dắt A Cầm xuống lầu. Dẫn Duật cũng tí tởn đi theo sau. 
- Ta dẫn các ngươi ra ngoài mở rộng tầm mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên