Chương 5: Đụng độ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường tấp nập. Đám người Hỏa Vãn Ca thực sự rất hút mắt người qua đường. Một huyết y, một song sinh,  cùng nam nhân anh tuấn với mái tóc đỏ rực...chói mắt. Thật quá chói mắt.
 -  Nương. Cái gì kia? 

A Mao nhìn thấy những viên kẹo hồ lô thì không khỏi nhỏ dãi. Mặc dù linh đan có trân quý hơn, nhưng là nàng đã ăn nhiều rồi a~ Trên đảo không có những thứ kẹo như này. A Mao vội nhảy xuống, lao tới cửa tiệm bán đủ thứ kẹo kia. Nhưng không cẩn thận mà đâm phải chân một nữ nhân.
-Ui da! 
A Mao té ra đằng sau, lại được Hỏa Vãn Ca nhanh chóng đỡ được, đem bế lại trên người. Nữ nhân kia quay lại nhìn, ánh mắt chứa đựng sự tức giận. Vãn Ca khó hiểu, chỉ là đứa bé va nhầm thôi, cũng không quá mạnh. Đối phương việc gì phải giận giữ như vậy chứ?
 - Xú nha đầu. Dám va vào người ta. Còn không mau xin lỗi?

 A Mao rụt cổ lại, nói lí nhí :
- Thẩm thẩm. Con không cố ý. Thẩm cho con xin lỗi. 
 - Cái gì? Ta đường đường là một cô nương. Ngươi dám gọi ta thẩm thẩm? 
Nữ nhân chua ngoa,giơ tay hướng mặt A Mao đánh xuống.Hỏa Vãn Ca hai con ngươi thâm trầm,né đi. Cất giọng lạnh nhạt:
- Vị cô nương này cũng thật làm quá. Đứa trẻ cũng không cố ý va vào. Nó đã xin lỗi rồi, vì sao còn cố tình không tha?
- Ở đây ta là vương pháp. Ai cho ngươi được quyền lên tiếng?
- Thất Oải Nhi, ngươi đừng có quá đáng được mức làm tới như thế.
Từ phía đám đông truyền tới một giọng nói cao vút,chủ nhân tiếng nói thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp trẻ trung cũng không kiêng dè mà nó thẳng thừng. Thất Oải Nhi thấy nàng liền nhếch mép:
- Ngươi còn định tiếp tục ra tay cứu người nữa sao Hỏa Phiến Diệp? Đừng tưởng gia gia không cho ta động tới người nhà Hỏa Gia thì ta sẽ không làm gì được ngươi. Dù gì ngươi cũng chỉ là đứa cháu hoang khi ấy Gia chủ Hỏa Gia đem về mà thôi.

- Ngươi!!! - Hỏa Phiến Diệp tức giậm chân, y biết thân phận y không minh bạch. Nhưng Thất Oải Nhi này thực sự quá đáng. Còn định ra tay đánh một đứa trẻ như vậy. Hỏa Vãn Ca lẳng lặng nhìn hai người đá xéo nhau. Nàng cười lạnh. Là Thất Oải Nhi a~ Con gái của Thất Ẩn Dương. Ông trời có hay không đang giúp nàng đây?Hỏa Vãn Ca nhẹ nhàng nói :

- Ngươi nói ở đây ngươi là vương pháp? Để ta nhắc lại... 

Dừng một chút, nàng phi thân tới, nhún chân đá bay y, miệng dõng dạc :

- Từ giờ,ở đây, Hỏa Vãn Ca ta là vương pháp. Dám động tới người của ta, ngươi chán sống à?

Đám người xung quanh hít một ngụm khí lạnh.. Gì kia?Nữ nhân kia vừa làm gì vậy? Nàng nhanh quá. Thất Oải Nhi theo quán tính bay ra đập thẳng người xuống đất. Vãn Ca ra tay rất nhẹ nên Thất Oải Nhi ngoại trừ cảm thấy hơi đau nhức thì sự mất mặt còn nhiều hơn. Y tím tái mặt mũi, giơ cây quyền trượng ra.Y là ma pháp sư cấp 4, là thiên tài của Thất Gia.Vậy mà cái tiện nhân kia cư nhiên dám đá y một cước. Thất Oải Nhi cay độc nói:
- Ngươi dám động vào ta, động vào người của Thất Gia. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi xuống địa ngục.

Quyền trượng giơ lên, y niệm thần chú. Bốn quả cầu lửa nóng rực phóng về hướng đám người Vãn Ca. Dẫn Duật thấy vậy chỉ thầm thở dài, cái tiểu nữ nhân kia thật bất hạnh. Lại trùng với hệ mà chủ nhân mạnh nhất. 
- Mau chạy đi - Tiếng Hỏa Phiến Diệp thất thanh truyền tới. Nàng thi triển thuật pháp hệ thủy,phóng tới những cầu lửa kia. Nhưng Phiến Diệp mới là ma pháp sư cấp 3.  Địch không nổi Oải Nhi. Nghe thấy tiếng cảnh cáo, nhưng đám người Vãn Ca vẫn đứng yên, lẳng lặng chờ những quả cầu lửa đánh tới. Thất Oải Nhi cười lạnh lùng, y cho rằng các nàng sợ quá đi không nổi.
Bốn cầu lửa đánh tới.Cháy rực cả một mảng. Bỗng dưng một nội lực hút hết đám lửa. Tất cả kinh sợ. Chỉ thấy một nửa chui vào miệng Hỏa Vãn Ca. Nửa còn lại chui vào miệng Hỏa Dẫn Duật. " Ăn được lửa ư? Chuyện hoang đường gì thế này? " Thực ra trước đây Hỏa Vãn Ca cũng từng ngây ngốc về khả năng này của mình. Nhìn ngoài thì giống như bản thân nàng đang ăn lửa. Nhưng thực chất là đang hút đi sức mạnh của những viên cầu lửa ấy vào ma trượng. Ma trượng này nghĩ cũng thật kì bí. Trong hang động của lão lão, Vãn Ca tìm được vô vàn của quý. Nàng cũng tận dụng triệt để để tạo ra thế lực ngầm của mình.

Thất Oải Nhi cách nàng không xa, trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng này chỉ biết trợn mắt. Mấy giây sau, y tiếp tục niệm chú.

-Hỏa Sát! Phóng
Vãn Ca cười lạnh, nàng nhướn mày. Hỏa Sát là tuyệt kĩ cơ bản cao nhất 
dùng để giết kẻ thù
của hệ Hỏa. Cho phép thiêu hủy xác sống tan thành tro bụi. Y như vậy động sát tâm thật lớn a~~  Tuy nhiên, y còn yếu quá. Dùng được Hỏa Sát này, cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi.
Hỏa Vãn Ca để Dẫn Duật bảo vệ hai đứa trẻ, nàng tiến lại gần Thất Oải Nhi, khuôn mặt thâm trầm, khí thế vương giả. 
   Vạn mũi hỏa kiếm phóng tới hướng nàng. Vãn Ca vung tay. Mọi kiếm dừng lại một chỗ.
" Ầm. Ầm"  Trên bầu trời trong xanh bỗng dưng đen kịt. Sấm chớp đùng đoàng. Thất Oải Nhi hơi sợ hãi mà lùi lại một bước. Y liên tục thi triển thuật pháp.Nhưng không có tác dụng với Vãn Ca.Tất cả đều bị nàng chặn lại.
- Thất Oải Nhi. Hôm nay đụng phải ta, xem như ngươi đủ xui xẻo. Về nói với Thất Ẩn Dương, mỗi thù ba năm trước. Đã có người đến trả đây rồi.

 Nói đoạn, Hỏa Vãn Ca khẽ hô. Một đạo sét màu tím rợn người đánh xuống đỉnh đầu Thất Oải Nhi. Y hét lên, đưa quyền trượng lên trên tạo kết giới bảo vệ. " Rầm " Tiếng nổ đinh tai nhức óc. Mặt đất rung chuyển. Mọi người xung quanh cách đám người Vãn Ca thật xa. Thất Oải Nhi phun một ngụm máu, quỳ dưới đất. Tuy y đã động sát tâm, nhưng Vãn Ca vẫn ra tay nhẹ nhàng,chừa cho y một con đường sống.
 Hỏa Vãn Ca vung tay áo, quay lưng bước đi. Nàng bế A Mao lên tay, tới trước quầy kẹo, khẽ hỏi:
- Còn bán chứ?

 Lão bản chứng kiến cảnh khi nãy hãng còn sợ hãi, run run nói:
-  Có..có chứ.  Cô nương cứ lấy bao nhiêu tùy thích.  Ta không lấy tiền.
Hỏa Vãn Ca cười mỉm.Rút lấy bốn que  hồ lô trên kệ, đưa cho A Mao cùng A Cầm mỗi nàng hai que rồi đặt một thỏi vàng lên bàn và xoay người về.
-  Đợi đã! - Hỏa Phiến Diệp chạy tới, khuôn mặt rạng rỡ :
- Ngươi nói ngươi là Hỏa Vãn Ca sao? Là Họ Hỏa ư? Ta muốn gặp lại các ngươi có được không?
Vãn Ca hơi nghĩ ngợi rồi gật đầu:
- Được.Có gì cứ đi Độc Tiên lâu tìm ta.

 Đến đoạn đường vắng người.  Dẫn Duật im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng:
- Chủ Nhân? Sao khi nãy người không dùng hệ Hỏa? Sao lại nương tay với y?Đây không phải tác phong của người.

Hỏa Vãn Ca cười lạnh:
- Y không xứng để ta phải dùng tới tuyệt hệ của mình. Với cả....phải chừa cho y một con đường sống, nếu không những lời ta dặn dò y trước đó liền không thể đến tai Thất Ảnh Dương được rồi.
Hỏa Dẫn Duật ngoài mặt gật gù nhưng  trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi Vãn Ca.Dù gì nàng cũng thâm sâu khó lường, mình vẫn không nên đoán tâm tư nàng thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên