Chương 6: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Màn đêm tĩnh lặng buông xuống. Giữa làn  sương mờ  ảo, một thân ảnh lao vút qua trên nóc nhà như gió.Khẽ khàng bước vào một gian phòng âm  u rộng lớn.
 Thân ảnh đỏ rực liếc nhìn xung quanh. Đôi đồng tử sáng quắc chợt ngưng lại, dán chặt lên bóng hình một người.

 Nàng một thân bạch y mờ ảo, mái tóc dài buông thõng, tùy tiện thắt lại bên dưới.
- Ai? 

Thất Linh Tố hơi nhíu mày cũng chẳng buồn quay lại, trực tiếp hỏi. Chất giọng lành lạnh như sương mai, trong suốt mà dễ vỡ.
  Hỏa Vãn Ca âm thầm kinh ngạc,hầu như không ai có thể cảm nhận được nàng,  vậy mà y lại biết nàng xuất hiện  trong phòng.
- Ngươi gầy  quá. - Nàng nhẹ nhàng cất lời, có chút nghẹn nơi cổ họng.

 Thất Linh Tố kích động bật dậy,loạng choạng quay lại. Mảnh vải dài rơi xuống lộ ra đôi mắt của y. Đôi môi thì thào run run :

- Hỏa Ca... Ngươi còn sống? Ngươi còn sống!!

Y vươn tay tóm lấy hư không,  nước mắt không tự chủ lăn dài  hai bên má. Hỏa Vãn Ca phi tới đỡ lấy  thân y:

-  Phong Nương. Đừng xúc động. Ngươi sắp được tự do rồi.
Nàng không đề cập tới chuyện đôi mắt của Phong Nương. Vãn Ca chỉ cảm thấy y thật gầy quá, mảnh khảnh quá. Rốt cuộc họ bắt y về để  làm gì? Sao lại hành hạ y thành cái dạng này? Trước kia  ở trên đảo dù có khó khăn cũng không thấy y một thân tiều tụy như vậy.

Thất Linh Tố ôm chặt Vãn Ca không buông. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong ba năm như vỡ òa. Y cố nén lại, nhưng không hiểu sao dòng nước cứ tuôn ra. Hỏa Vãn Ca đưa tay vỗ nhẹ lưng y, không ngừng an ủi.

- Hỏa Ca. Ba năm rồi, cho ta yếu đuối nốt lần này thôi.

Nói đoạn, y lại khóc. Một lâu sau, hai người mới bình ổn được tâm tình.  Thất Linh Tố trở về  vẻ  lạnh lùng như sương mai,nhưng khuôn mặt đã thêm phần huyết sắc. Y cất  giọng, vẫn còn chút khàn khàn:
-Hỏa Ca.Xin lỗi vì trước kia đã lừa dối ngươi cùng mọi người.
- Cái đó  ta không tính toán.  Chỉ cần ngươi thật lòng đối đáp với bọn ta là đủ.

Thất Linh Tố  khẽ mỉm cười:
- Ngươi vẫn thẳng tính như vậy.

Y hít sâu một hơi dài,khẽ thủ thỉ:
- Hỏa Ca.Ta gọi Thất Linh Tố. Là đại tiểu thư Thất gia. Nhưng ta có một loại linh lực. Cho phép ta có thể nhìn thấy, nghe thấy, nói chuyện được âm hồn, không chỉ của con người  mà âm hồn của ma thú  hay linh thú đều được. Kể cả những cổ vật chỉ cần còn thần thức,ta đều có thể cảm biến ra. Tuy nhiên, linh lực này có một điểm yếu. Chính là mỗi khi sử dụng tới nó,  thì đôi mắt của vật chủ sẽ  mờ dần, mà nặng hơn nữa sẽ bị mù, thân thể cũng trở nên ngày một gầy yếu đi. Thất gia....  Thất gia  từ nhỏ đã đối ta rất tốt. Ta nghĩ bản thân là con cháu Thất Gia thật là phúc ba đời. Nhưng.. nhưng ngươi biết không. Thực sự Thất Gia chỉ đang lợi dụng ta mà thôi.  Gia chủ biết được năng lực của ta,liền ngấm ngầm thực hiện kế hoạch đi thu thập những loại cổ vật và ma thú để đem lại danh lợi cho gia tộc. 

Giọng nói của Thất Linh Tố thoáng xao động, lồng ngực phập phồng:
- Mẫu thân ta biết được chuyện này bèn phản đối kịch liệt. Còn  đem ta trốn khỏi Thất gia. Tới nửa đường thì bị bắt lại. Nương giấu ta trong một tầng hầm dưới ngôi chùa hoang. Một lúc sau linh lực ta cho biết rằng Nương..nương  thân đã qua đời rồi.  Chính là bị Thất gia giết chết. Sau đó.. ta liền trốn lên thuyền ra Vọng Hồn Đảo, được nửa năm thì gặp ngươi.
Thì ra,  sự tình là như vậy. Vãn Ca cúi xuống nhìn người con gái đang dựa bên nàng. Y thật đáng thương.... Hỏa Vãn Ca không tự chủ được mà đưa tay vuốt ve đôi mắt của y. Thất Linh Tố nắm lấy tay nàng đặt xuống, y mím môi, rồi nói tiếp:
- Hỏa Ca..Ngươi biết vì sao  ta mất đi đôi mắt này không? Chính là vì ba năm trước sau khi trở về, ta cứ nghĩ ngươi bị đám người Thất  Gia kia giết rồi. Nên ta căm phẫn không chịu phục tùng họ. Gia chủ liền cho người móc đi đôi mắt kia của ta,  đem ghép vào con gái của Thất  Ẩn Dương bởi vì..  bởi vì Thất Oải Nhi đó sinh ra đã mắc bệnh về mắt. Họ.. lấy đi đôi mắt, lấy đi ánh sáng của ta... Hỏa Ca, khi ấy đau lắm. Ta giãy dụa xin tha.  Nhưng Thất Ẩn Dương nào chịu bỏ qua, đây là cơ hội tốt thay mắt cho con gái của hắn....
- Thật đáng giận. Thất gia này... - Vãn Ca không chịu được nhíu mày, quát một tiếng. Thất Linh Tố lắc đầu :

- Khi ấy ta hận họ lắm, nhưng hận rồi cũng có thể làm gì?  Phụ thân ta đã chết từ khi ấy rồi, ta  không có phụ thân, vốn giờ ông ta chỉ đơn giản là gia chủ Thất Gia thôi. Hỏa Ca,họ đã lấy được đôi mắt của ta rồi, nhưng lại không buông tha ta.Vẫn nhốt ta ở  tế đàn này  để đám hạ nhân ngày ngày hạnh hạ, khinh bỉ ta. Chỉ là họ không biết, đôi mắt của ta chỉ dùng để nhìn thấy vong hồn, còn đôi tai của ta mới nghe được những tiếng nói của cổ vật, tâm ta mới cảm  nhận được khí tức của thần khí. Vậy nên khi đôi mắt trao  cho Thất Oải Nhi, nó liền trở thành một đôi mắt hết sức bình thường.
 Hỏa Vãn Ca đưa tay lên vỗ lưng y lần nữa, khẽ gọi :
-  Phong Cẩn Nương, ta sẽ  đòi hết về cho ngươi. Sớm thôi, cố đợi thêm chút nữa. Ta sẽ đem ngươi trở về  bên mình, trở về mái nhà của  chính ngươi.

Thất Linh Tố lại nở nụ cười lần nữa :
-  Hỏa Ca cuộc đời này gặp ngươi, bao  bất hạnh của ta liền chẳng là gì. Có được bằng hữu như người,  thật tốt quá.Hỏa Ca, về đi.  Đám người đó sắp tới rồi,  ta có thể cảm nhận được. Đi nhanh đi.  Ta ở đây chờ ngươi.

 Vãn Ca nghe lời nàng phi thân lên nóc nhà, ngồi đó ngấm ngầm chờ  đợi. Từ xa truyền tới  tiếng bước chân. Cánh cửa mở tung ra, nam nhân cao lớn,khuôn mặt thâm trầm tiến vào tế đàn:
- Thất Linh Tố!! Ngươi ra đây cho ta!

Thất Linh Tố từ  dưới đài ghế cao của tế đàn,dùng gậy đi xuống. Bước chân nàng chậm rãi, từ tốn, khuôn mặt thong dòng bình thản, khác hẳn với người nam nhân nọ đang vội vã sốt ruột.  Trên người nàng mang một sức hút  gì đó  thật huyền bí. Đôi mắt được che đi bởi dải lụa trắng. Thấy Linh Tố cất giọng lạnh nhạt :

- Tam thúc hôm nay trực tiếp đại giá là  có chuyện gì?
 Giọng nói đậm mùi khinh thường, Thất Ẩn Dương vốn đã nóng máu từ trước, đinh hướng nàng hạ chiêu. Nhưng nghĩ  tới con gái mình đang nằm chật vật trên giường, hắn nhịn :
-  Thất Linh Tố,  cái nữ nhân ba năm trước dám động tới Oải Nhi của ta. Nàng đã hạ độc trên người Oải Nhi rồi,  không thầy thuốc nào cứu nổi. Ngươi nể mặt Thất Gia bao năm nuôi dưỡng ngươi, mau đi tìm xú nữ ấy.  Đòi thuốc giải về đây.Thất Gia sẽ chừa cho ngươi một con đường sống.

Thất Linh Tố nghe vậy hơi sửng sốt, sau đó bật cười to :
-  Tam thúc, ngươi nói gì hay vậy? Công Thất Gia nuôi nấng ta? Là công hành hạ ta thê thảm như này ấy à?  Muốn cầu xin ta tìm Hỏa Ca nàng đòi thuốc?  Nghĩ gì thế? Thúc vẫn cho ta là đứa trẻ yếu đuối 3 năm về trước sao? Thất gia các ngươi đừng có mơ từ ta đòi thêm một lợi ích nào nữa.

Trong mắt Thất Ẩn Dương xoẹt qua tia âm lãnh nhưng hắn nhịn xuống:
-Hừ.Thất Linh Tố ngươi đừng có quá đáng.  Ta để ngươi thời gian đêm  nay suy nghĩ. Nếu không ngày mai Thất Gia trực tiếp tói tìm nàng ta. Ngươi biết động vào Oải Nhi thì kết quả sẽ thê thảm như nào  mà?
Thất Linh Tố lặng im không nói  gì nữa.Nàng nhàn nhạt xoay lưng về ghế quý phi, ngồi xuống. Thất Ẩn Dương Dặn dò với hạ nhân bên cạnh:
 - Coi nàng thật chặt. Không được để nàng ra khỏi đại điện.-  Sau đó phẩy tay áo bước đi.
 Hỏa Vãn Ca đã phi thân đi chỉ chừa lại tàn ảnh mờ ảo. Một đêm cứ thế qua đi...


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên