Chương 1 : Giấc mộng kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng màu đỏ lờ mờ, tiếng kèn vang văng vẳng bên tai tôi không ngừng. Tôi đội 1 chiếc khăn trùm đầu màu đỏ, người như bị kéo đi về phía trước. Tôi đang ở đâu đây? Là đám cưới sao? Tôi là "tân nương" ư?... Dưới chiếc khăn voan đỏ thẩm, tôi dường như kinh sợ, khi nhìn thấy "hỉ nương" người dẫn đường đi bên cạnh tôi không có chân!. Tôi rùng mình, trong lòng thật sự rất muốn thoát khỏi nơi đây, nhưng cơ thể lại không thể tự chủ mà cứ thế tiếp tục buớc về phía trước.
Hỉ nương : "Tân nương tớii"
Giọng nói của hỉ nương vang lên, tiếng kèn quái dị kia thổi ngày 1 càng thêm mạnh, tôi cảm thấy gần như nó muốn đâm thủng cả lỗ tai tôi vậy.
Hỉ nương : "Mời tân lang và Tân nương bái đường"
Tôi lại không thể nào điều khiển được cơ thể mình , cứ như vậy mà bái đường với hắn ta. Sau khi bái đường xong, tôi được đưa vào 1 căn phòng khác. Tôi thấy mình như "tân nương" thời xưa cứ ngồi chờ ở đấy, cũng chẳng biết là mình đã ngồi ở đây chờ bao lâu...
Bỗng chiếc khăn voan được vén lên, cuối cùng tôi cũng đã nhìn rõ mặt của anh ta, 1 khuôn mặt "tuấn tú" đường nét các góc cạnh đều rất rõ ràng.
Anh ta : "Rốt cuộc thì nàng cũng là của ta" Giọng nói của anh ta thật sự rất trầm ấm và cực kì dễ nghe
Nhưng bây giờ thì không phải là thời điểm để mê trai. Tôi quyết định hỏi anh ta
Tôi: "Anh là ai...anh muốn gì ở tôi"
Anh ta khẽ cười nhìn tôi và nói với 1 giọng vô cảm
Anh ta : "Động phòng"
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì anh ta đã dùng sức đè lên người tôi, bàn tay lạnh lẽo sờ khắp cơ thể của tôi. Chẳng biết lấy sức từ đâu, tôi đẩy mạnh anh ta ra...
Tuệ Quân : "Này Tâm Như à! cậu bị làm sao thế? "
Tôi nghe được 1 giọng nói quen thuộc, chợt giật mình mở mắt hóa ra là Tuệ Quân cô ấy bị ngã xuống dưới ghế dựa, như là bị ai đó đẩy ra . Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi thở phào nhẹ nhỏm, tôi vẫn còn đang ở trên xe để trở về kí túc xá, ra là nảy giờ chỉ là mơ...
Quay lại với Tuệ Quân tôi đỡ cô ấy trở lại ghế và xin lỗi
Tôi :"Vừa nảy tớ gặp ác mộng, thành thật xin lỗi cậu nhé Tuệ Quân"
Tuệ Quân : " Tớ còn tưởng cậu bị gì, không sao thì tốt rồi" Cô ấy cuời và nói
Tôi chợt nhớ đến khuôn mặt "tuấn tú" của người con trai vừa nảy trong giấc mơ của tôi, đang suy nghĩ thì đột nhiên trong xe tràn đầy tiếng la hét và hỗn loạn của mọi người. Tôi nghe loáng thoáng chú tài xế bảo là xe gặp phải "sạt lở đất ", ngay lúc này xe lại bị lún thêm 1 mảnh lớn... Trong lúc tôi đang trấn an tâm lý và ổn định chổ ngồi thì không biết ai đã đẩy Tuệ Quân, làm cho cô ấy đụng mạnh vào tên khiến tôi trực tiếp từ cửa sổ mà rơi tận ra bên ngoài xe...
Tuệ Quân : " TÂM NHƯ"
Tuệ Quân cô ấy đang cố gắng để bắt lấy tay tôi, không biết vì sao bây giờ tôi lại chẳng còn 1 chút sức lực nào cứ như cơ thể này không phải là của tôi vậy...
Bên dưới là vực sâu không thấy đáy, ngã xuống thì chỉ có nước là thịt nát xương tan. Cơ thể của tôi dần dần buông lỏng, chẳng còn lấy 1 chút sức lực nào, chiếc xe mất dần trong tầm mắt tôi. Tôi đang rơi, chốc lát tôi cảm thấy như mình đã rơi trên 1 thứ gì đó rồi ngất đi...
Khi tỉnh lại, xung quanh tôi là 1 màn đêm lạnh lẽo, bổng chợt trong bóng tối lại lóe lên 1 ánh sáng chói lọi...
Tôi mừng rỡ vội chạy đến nơi phát sáng ấy, khi sắp đến gần tôi chợt khựng người lại. C..Ca..Cái thứ phát sáng kia là 1 cổ quan tài, tôi dụi mắt mình nhìn lại kỉ hơn, đúng cái thứ phát sáng đó đích thị là 1 cổ quan tài... Tôi bị dọa đến mất cả hồn, sau khi ổn định lại được tâm lý, tôi thận trọng bước lại chổ cổ quan tài ấy. Bất ngờ, người nằm trong quan tài chính là cái tên tôi gặp ở trong giấc mơ lúc trên xe...nhìn kĩ khuôn mặt của anh ta các đường nét, góc cạnh thật sự là 1 cực phẩm awww~ . Ơ, cơ mà càng nhìn lại càng cảm thấy rằng tôi và anh ta như có 1 cảm giác quen thuộc nào đó rất khó thể diễn tả.
Anh ta : "Nhìn đủ chưa" Hắn mở mắt nhìn tôi nói
Tôi giật bắn cả người, lắp bắp hỏi:
Tôi : " A...anh..là ai???
Còn tôi sao lại ở...đ"
Chưa kịp hỏi dứt câu, anh ta từ trong quan tài đứng bật dậy, vươn tay ôm chầm lấy tôi, dùng môi của anh ta khóa môi tôi lại, tôi thậm chí còn không có đường để phản kháng. Chợt trên môi truyền đến 1 cảm giác đau đớn, tôi run người đẩy anh ta ra, trên môi anh ta còn dính 1 vết máu đỏ, hóa ra là hắn đã cắn tôi...
Cảm giác đau đớn từ môi lan ra cả người, bổng tôi nghe thấy giọng của Tuệ Quân đang gọi tên tôi
Anh ta: "Mất hứng" Giọng nói của anh ta có chút không vui, nói vừa dứt câu thì anh ta biến mất...
Tỉnh lại thêm 1 lần nữa, mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trên giường bên cạnh là Tuệ Quân.
Tuệ Quân : "Tỉnh lại rồi, Tâm Như tỉnh lại rồi! " Cô ấy nở nụ cười mừng rỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro