Chương 2 : Quỷ Chiêu Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mặt Tuệ Quân nở 1 nụ cuời tươi, sau khi sống sót sau vụ tai nạn, cô ấy kể lại cho tôi nghe chuyện của mấy ngày qua. Tôi thật là xui xẻo quá đi mà, đầu tiên là mơ thấy giấc mộng kì lạ kia, vừa tỉnh lại thì gặp núi đất sạt lở, ngã ra ngoài xe hôn mê dưới đáy cốc...đời tôi buồn thế là cùng:<
Tôi : "Này Tuệ Quân à! Sao tớ cả 1 chút sức lực cũng không có vậy, có phải do lúc tớ bị ngã xuống đáy cốc đã bị đâm hỏng mất chổ nào rồi ư???"
Tôi vừa hỏi sắc mặt của Tuệ Quân lộ rõ vẻ buồn rầu. Nhìn xung quanh rồi hạ giọng xuống nói với tôi
Tuệ Quân : " Bà bà cuối thôn nói với tớ là... Cậu bị "Quỷ chiêu hồn" "
*giới thiệu chút bà bà là 1 bà đồng nổi tiếng nhất ở trong thôn Đông này, nhà ai có việc đều sẽ tìm đến bà để nhờ sự giúp đỡ. Nghe nói bà ấy còn có thể giúp người giao tiếp được với người thân đã mất.
Tôi bất ngờ hỏi : "Quỷ chiêu hồn là gì??? "
Đang nói chuyện thì bà bà từ ngoài đi vào trên tay cầm 1 chén nuớc gì đó.
Bà bà : "Uống cái này vào" Vừa nói vừa đưa qua cho 1 chén nước đầy tro bùa.
Tuệ Quân đỡ tôi ngồi dậy, bà bà nhìn tôi nói...
Bà bà: "Cháu bị quỷ chiêu hồn, cho nên cơ thể mới chẳng có 1 chút sức lực nào đó, chén bùa này sẽ giúp cho cháu củng cố lại hồn phách "
Cầm chén nước bùa trên tay tôi thắc mắt hỏi...
Tôi : "Quỷ chiêu hồn là thứ gì thưa bà, cháu chưa bao giờ đụng đến loại đồ vật như vậy cả"
Nghe xong, mắt bà bà híp lại thành 1 đường dài ...
Bà bà : "Nếu con không bị quỷ chiêu hồn thì tại sao cơ thể lại 1 chút sức lực cũng không có cơ chứ"
Suy nghĩ 1 hồi lâu thì bà bà lại nói tiếp...
Bà bà : "Có phải cháu đã mơ thấy điều gì đó kì lạ không?? "
Tôi : "Dạ vâng, còn mơ tận 2 lần ấy ạ"
Tìm tôi đập thình thịch, bà bà đột nhiên đưa tay mạnh mẽ đổ nước bùa kia xuống cho tôi
"Khụ... Khụ... Khụ..."
Nước bùa chảy vào miệng, như 1 ngọn lửa  xông vào, đốt cháy từ đỉnh đầu xuống tận bàn chân tôi. Tuệ Quân vỗ nhẹ vào lưng tôi cho thuận khí, chẳng hiểu sao tôi cảm thấy có 1 luồng khí lạnh truyền đến bên tôi, khiến tôi không khỏi rùng mình, sắc mặt của bà bà biến đổi, ánh mắt phức tạp nhìn tôi rồi xoay người muốn rời đi, tôi vội vàng gọi bà lại...
Tôi : "Bà ơi! Bà vẫn chưa nói cho cháu biết quỷ chiêu hồn là gì??"
Bà bà : "Quỷ chiêu hồn, là có "quỷ tướng" triệu hoán hồn phách người đã chết, cháu mơ thấy thứ gì mà cả hồn  phách cũng bị chiêu đi?"
Chưa kịp định thần tôi tiếp tục hỏi
Tôi : "Tại sao, lại phải chiêu hồn cháu ạ?"
Bà bà lắc đầu : "Ngoài quỷ chiêu hồn kia ra, ai cũng không biết"
Bà bà vẫn lắc đầu, nhìn tôi rồi dặn dò
Bà bà : "Buổi tối cho dù có nghe được thứ gì cũng không được đáp lại, càng không cần ra khỏi cửa"
Tôi : "Bà ơi! Vậy cháu sẽ không bị quỷ chiêu hồn nữa chứ? "
Mặt bà bà càng thêm nghiêm trọng nói
Bà bà : "Cái này phải xem tạo hóa của chính cháu...bà...bất lực...hắn ta quá mạnh"
Trong lúc vô tình, tôi phát hiện môi mình bị xước 1 ít, là chổ mà "cái tên kia" đã cắn tôi ở trong giấc mơ... Chẳng lẽ, đó không thật sự là 1 giấc mộng???
Khi tôi hỏi môi mình đã bị xước từ khi nào, Tuệ Quân cô ấy còn bất ngờ hơn cả tôi
Tuệ Quân : "Vừa nảy bà bà có để tớ nhấn vào nhân trung của cậu, mình cũng không có để ý tới môi cậu bị xước"
Nói rồi loay hoay cũng đến chập tối, chạnh vạnh cơm nước cũng đã xong, dì Mai từ ngoài bước vào phòng dặn dò tôi và Tuệ Quân như bà bà đã dặn (dì Mai là chủ căn nhà này, khoảng 2 tháng trước tôi và các bạn của mình có dạy học từ thiện ở thôn này và đã ngủ nhờ ở đây, nên dì Mai cũng coi chúng tôi như người trong nhà)
Cũng không biết tại sao, tôi cảm thấy sắc mặt của bà bà và dì Mai có vẻ nghiêm trọng hơn ngày thường, tôi có hỏi nhưng dì chỉ nói qua cho có, tôi đành phải hỏi thăm thông tin từ con trai Tiểu Đồng của dì vậy:> , tôi phải hối lộ cho thằng bé vài cây kẹo nó mới chịu nói...
Tiểu Đồng : "chị phải giữ bí mật nhé, em có nghe trộm được trưởng thôn và bà bà nói là thôn chúng ta đang trấn giữ 1 đại  ma đầu"
Tôi : "Đại ma đầu là gì?"
Tiểu Đồng : "Em cũng không biết nữa, bà bà bảo là, lần này núi lở, pháp bảo trấn giữ cửa thôn đã bị hỏng...đại ma đầu muốn thoát ra...e...là thôn ta không còn thái bình được nữa rồi"...




*xin lỗi mọi người thời gian này do hơi bận về việc học và việc cá nhân riêng nên mình không ra chương mới cho mọi người được mọi người thông cảm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro