Biến Số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lộc là học sinh của một trường cao trung gần rìa thành phố T tuy hơi xa trung tâm thành phố nhưng thành tích của các học sinh trong ngôi trường này đều có thể xếp ngang hàng với các học sinh ở các trường trung tâm . Bạch Lộc cũng không ngoại lệ  tuy vừa phải đi làm vừa phải đi học nhưng thành tích của cậu luôn đứng nhất nhì trong lớp ,cậu cũng được rất nhiều thầy cô và bạn bè yêu thích không chỉ vì học giỏi mà cậu còn có một khuôn mặt rất đẹp chỉ có thể dùng câu nói mi thanh mục tú nghiêng nước nghiêng thành để miêu tả ,cũng vì dành được nhiều sự chú ý quá mức nên thỉnh thoảng cậu cũng gặp phải một số rắc rối nhỏ .

Như thường ngày đồng hồ điểm 5:30' tiếng chuông báo kết thúc buổi học vang lên Bạch Lộc cầm balo đội mũ đi ra khỏi lớp chuẩn bị đến chỗ làm. Hôm nay thời tiết không quá tốt vì vậy cậu phải đến chỗ làm sớm hơn nếu không khi trời đổ mưa cậu sẽ lại bị những thứ không sạch sẽ bám theo .Cậu vừa chạy đến quán net thì trời cũng tức khắc đổ mưa to, Bạch Lộc đi đến quầy quản lí để đổi ca làm với người cũ .Khi cậu vừa cất tiếng chào người kia cũng ngẩng đầu lên cười cười rồi đáp: 

-"Tuần Lộc cậu đến rồi à hôm nay sao lại đến sớm vậy không phải mọi hôm 7 giờ cậu mới đến sao" vừa nói anh ta vừa ngước ra phía cửa thì thấy trời mưa to nên chưa kịp đợi Bạch Lộc trả lời anh ta đã nói thêm một câu 

''à thì ra là hôm nay trời mưa ,những thứ đó không có bám theo cậu đến tận đây chứ ? "

 Câu nói này khiến cậu run lên , lồng ngực cảm giác nặng trĩu một luồng hơi lạnh bỗng lướt qua gáy làm cậu sợ chỉ biết nín lặng chôn chân tại chỗ . Người kia thấy vậy bèn vội mở tủ lấy ra một lá bùa màu vàng rồi cầm bật lửa đốt lên sau đó đi vòng quanh cậu lúc này cậu mới cảm giác được một tia dễ chịu luồng hơi lạnh và cảm giác áp bức kia không còn nữa 2 người cũng thở phào một hơi  .Bạch Lộc dùng hết dũng khí từ từ quay đầu lại nhìn về phía cửa chỉ thấy một bóng đen mập mờ đang vội vàng lướt ra khỏi cửa tiến vào màn mưa rồi biến mất 

Thấy thứ đó đã triệt để rời khỏi cậu mới bình tâm lại hướng về phía người kia nói một tiếng cảm ơn 

" Hoàng ca anh lại cứu tôi một lần nữa rồi ,cảm ơn anh rất nhiều~_~ ".

 Vừa nói bộ dạng như muốn khóc hốc mắt ngân ngấn lệ chóp mũi đỏ hồng làn da trắng mịn cũng bắt đầu đỏ lên một mảng . Hoàng Siêu cũng đã quen với bộ dạng này của cậu liền kéo tay cậu vào ghế ngồi rồi nói :

 "Khóc lóc cái gì nam nhi đại trượng phu động một tí là khóc cậu xem bây giờ mà cậu khóc cả quán sẽ cho rằng tôi đánh cậu đến lúc đó mọi người sẽ hiểu nhầm tôi thành con người có xu hướng  bạo lực sau này tôi lấy vợ thế nào , thế nên nếu muốn cảm ơn tôi thì hôm nay trông cả ca đêm cho tôi nhé vừa hay hôm nay tôi có việc sáng sớm mai mới về được " 

Bạch Lộc thấy vậy liền gật đầu lia lịa dáng vẻ trông cực kì đáng yêu 2 mắt tròn xoe miệng nhỏ hồng hào trông như một chú gà con . Thấy vậy Hoàng Siêu cũng không nhịn được mà xoa đầu cậu hai cái rồi mới rời đi , cậu vừa ngồi được một lúc thì có 2 cậu thanh niên đi đến quầy để thanh toán sau một hồi thao tác cậu báo giá :

 Tổng cộng là 38,5 tệ hai người muốn thanh toán mặt tiền mặt hay chuyển khoản.

  Hai cậu thanh niên nói : "chúng tôi trả tiền mặt nhưng chúng tôi chỉ có 20 tệ không biết cậu có thể cho nợ không ?"

Vừa nói biểu cảm khuôn mặt và hành động của 2 người này tỏ ra rất ngả ngớn ánh mặt như trực rình con mồi. Bạch Lộc thấy vậy liền nói ở đây chúng tôi chỉ làm ăn nhỏ không thể cho nợ được nếu như 2 người có thể để lại chứng minh thư tôi có thể cho 2 người nợ đến ngày mai .

 Một tên có vẻ to con hơn đi lên trước nói:

 "Được vậy hai chúng tôi để lại chứng minh thư ở đây mai đến lấy lại!"

 Vừa ra khỏi cửa trong miệng liền văng ra vài câu hỏi thăm cha mẹ của Bạch Lộc . Làm ở quán net lâu cậu cũng đã gặp rất nhiều loại người cho nên những trường hợp này cậu chọn cách không quan tâm chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân là được .Ngồi trông được một lúc lâu cậu có hơi chán liền đem bài tập về nhà ra để làm vì bình thường khi ở nhà cậu chỉ dành thời gian đó để ngủ và dọn dẹp nhà còn việc làm bài tập hay học bài cậu thường làm luôn ở chỗ làm.

 Trước bàn thanh toán có một chiếc đồng hồ nhỏ cứ đến 11:30 mỗi ngày nó lại đều đặn vang lên đánh tan sự vắng lặng của quán net cậu ngẩng đầu lên tiện đưa tay ra tắt báo thức thì cùng lúc đó có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào tay cậu .Bạch Lộc tính vốn nhát gan nhưng sự tò mò và hiếu kì của cậu đã thôi thúc cậu đứng dậy.

 Cậu từ từ đứng dậy ngó đầu về phía trước bàn thanh toán chỉ thấy một đứa trẻ mặt trắng bệch cả người đang bốc lên mùi tanh tưởi . Nó nhìn cậu chằm chằm rồi bắt đầu mở miệng nói :

"Anh Bạch Lộc cứu em với,cứu em với ..."

 Cậu thấy vậy liền hoảng hốt nhìn xung quanh không thấy có ai đuổi theo cậu mới hỏi cô bé

 "Em tên là gì? Nhà em ở đâu có phải em bị lạc không " 

Cô bé lắc đầu rồi vội nói

"   Bạch Lộc ca anh mau trốn đi có người xấu muốn đánh anh , mau trốn đi có người muốn đánh anh ".  

Nói xong cô bé liền kéo tay Bạch Lộc chạy theo hướng nhà vệ sinh đến cuối hàng liền mở cửa rồi kéo cả cậu vào mặc dù cậu trông hơi nhỏ con nhưng sức lực để phản kháng một đứa trẻ thì vẫn là có nhưng lạ thay khi cô bé này kéo cậu đi cậu lại không thể tự làm theo ý mình, cứ như vậy cậu bị cô bé lôi vào nhà vệ sinh để trốn .Khi cô bé vừa đóng cửa lại bên ngoài bỗng như trở thành một chỗ khác tiếng người nói huyên náo không còn im ắng như khi mới bước vào nhà vệ sinh , lúc này cô bé bỗng mở hé cửa ngó nghiêng một hồi rồi quay trở lại quay đầu nói với Bạch Lộc

 "Anh mau đi theo em chúng ta rời khỏi đây trước đã em sẽ giải thích mọi chuyện với anh sau" .

Nói rồi cô bé lại ngước lên nhìn khuôn mặt cậu rồi nhíu mày trong tay không biết từ khi nào đã cầm một cái khăn đỏ rồi đưa cho cậu rồi bảo cậu mau chùm lên đầu ,khi cậu vừa chùm lên bỗng chốc quần áo của cậu đổi thành một bộ hỷ phục đỏ thắm cậu giật mình định tháo khăn thì cô bé đã nhanh tay hơn giữ tay cậu lại rồi nói:  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro