Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé vội giữ tay cậu lại rồi nói  

"Anh là người sống hơn nữa trên người dương khí còn rất nặng nếu anh bỏ tấm khăn này ra sẽ bị âm khí nơi đây bào mòn mà chết".

 Nói rồi đẩy cửa kéo tay cậu chạy thật nhanh cậu vừa ngoáy đầu lại nhìn thì không thấy nhà vệ sinh đâu nữa chỉ thấy một gốc bồ đề to lớn già nua dưới thân có một cái lỗ lớn vừa đủ một người vào, quay đầu lại nhìn về phía trước cậu càng ngạc nhiên hơn con đường cậu và cô bé đang đi là một con đường gạch hai bên là những hàng quán không một bóng người đèn lồng đỏ treo hai bên đường làm cảnh sắc càng trở nên ma mị

 Trong lòng cậu thầm nghĩ bản thân đang ở nơi nào nhìn từ kiến trúc cho đến cảnh sắc cậu lại nhớ lại những  cảnh phim từ thời nhà Thanh những năm(1600-1700 ) càng nghĩ cậu càng lo sợ vội hỏi đứa bé đang dắt mình đi :

 "Em gì đó ơi !Em tên là gì vậy , có thể cho anh biết chúng ta đang đi đâu không ".

 Cô bé lúc này mới đáp: 

"Em tên là Tình Nhi là một người từng nhận ân đức của anh một lần thấy anh gặp nạn nên em đưa anh đi gặp người có thể giải quyết giúp anh" . 

 Bạch Lộc nghe vậy trong lòng lại suy nghĩ rốt cuộc mình đã từng giúp đứa bé này lúc nào bỗng cậu nhìn thấy chiếc kẹp tóc hình con bươm bướm trên đầu Tình Nhi cậu mới giật mình nhận ra đứa trẻ này là một đứa trẻ mồ côi thường xuyên đi ăn vụng đồ ăn ở gần đầu hẻm đi vào trường học của cậu một lần vô tình gặp thấy rất đáng thương nên cậu đã dắt cô bé đi ăn một bữa và còn mua tặng cho cô bé một chiếc kẹp tóc mới đó mà đã một năm chưa gặp lại cậu cũng hơi bất ngờ. 

Được một lúc thì cô bé dừng lại trước cửa một cửa hàng lớn trên biển đề 3 chữ ' Vấn Tâm Quan' . Tình Nhi phủi phủi tay rồi rướn người dùng sức đập vào miệng của đầu rồng trước cửa máu từ trong tay Tình Nhi chảy ra đều bị 2 cái đầu rồng hấp thu từ từ 2 cánh cửa bắt đầu mở ra lúc này cậu cũng hơi hiếu kì hỏi Tình Nhi sao em lại phải dùng máu cho 2 con rồng đó uống mới mở được cửa cô bé nói . 

"Máu của em có một chất dẫn đặc biệt có thể phá bỏ cấm chế của mọi trận pháp  mau cùng em đi vào đây trước vào được nơi này anh sẽ an toàn nhớ nắm chặt tay em nếu có tiếng người gọi tuyệt đối không được đáp chỉ cần đi qua khúc này chúng ta sẽ không sao cả mauuuu".

Nói rồi 2 người bắt đầu đi vào ,khi vừa bước vào cánh cửa bỗng đóng sập lại xung quanh tối om không có một tia sáng cũng may là có Tình Nhi đang nắm tay kéo cậu đi đi được một hồi lâu thì bỗng Bạch Lộc nghe có tiếng người phụ nữ gọi mình ,tiếng này rất quen giống như cậu đã từng nghe ở đâu đó rất lâu rồi 'Ahhh là tiếng của mẹ '. Cậu đang định cất tiếng thì lại nhớ đến những lời Tình Nhi nói vội vàng bụm miệng tiếp tục đi theo không biết qua bao lâu cuối cùng cậu cũng thấy một tia sáng mặc dù rất len lói nhưng đó như là một nguồn hy vọng giữa khoảng không gian tối tăm này .

Tiếng của Tình Nhi lại vang lên

" Anh chỉ việc đi theo em không cần chú ý xung quanh" 

 Tôi vội vàng lên tiếng đáp lại 

"Có phải em bị lạc không sao chúng ta đi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy đường ra".

 -Tình Nhi đáp:

" Không sai đường đâu chúng ta từ hôm qua đến giờ đã đi qua 2 ngọn núi anh hãy cố gắng lên chỉ cần vượt qua ngọn núi này nữa là đến nơi rồi ,anh thấy mọi thứ màu đen bởi vì dương khí của anh quá nhiều nếu để anh nhìn thấy sau khi ra khỏi đây anh sẽ bị mù" .

Nói rồi cô lại hỏi

 Có phải khi nãy anh thấy có một tia sáng đúng không ? 

Đó chính là thần niệm của người giám sát nơi đây chỉ cần ánh sáng đó không chạm vào người anh thì sẽ không sao nếu lát nữa nó lại xuất hiện anh hãy niệm câu chú ngữ này :

 "Càn khôn tá pháp , thiên địa quy ảnh" .

 Nó sẽ giúp anh tránh khỏi sự lục soát của thần niệm kia hãy nhớ kỹ câu chú pháp đó có thể nó sẽ còn cứu được anh , thôi chúng ta hãy mau đi thôi ở đây quá lâu không tốt cho cơ thể anh. 

Hai người cứ tiếp tục đi như vậy không biết lại trôi qua bao lâu cậu bắt đầu nghe thấy tiếng có người nói là tiếng của một ông lão và một người thanh niên giọng nói trầm ổn có vẻ khá chững chạc. Chỉ thấy tiếng nói chuyện càng ngày càng gần rồi bỗng im ắng lại tiếng của Tình Nhi lại vang lên:

 Lão nhân gia người mau giúp anh ấy !!!!

 Tiếng của ông lão vang lên

 "Có việc gì sao nhóc con nhà ngươi lại vào được đây kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe .Nếu giúp được ta sẽ giúp, còn không cho dù ta có sức ta cũng lực bất tòng tâm 

Tình Nhi vội vàng kể~

~ Bạch Lộc và cô vốn chả quen biết nhau cô bị người ta bắt cóc từ khi còn nhỏ vô tình trốn ra được hàng ngày chỉ biết đi lấy trộm đồ ăn ăn để sống qua ngày, một hôm khi đang đi trộm đồ ăn thì cô bị người ta phát hiện đánh cho thừa sống thiếu chết nguyên ngày hôm đó cô không được ăn gì. Hôm sau khi cơ thể đỡ hơn cô lại đi kiếm đồ ăn thì vô tình gặp Bạch Lộc cô thấy ví tiền của Bạch Lộc để ở cạnh cặp nên đã định đi theo tìm cơ hội để móc túi nhưng khi Bạch Lộc thấy cô đã mời cô đi ăn một bữa no nê còn mua tặng cô một chiếc kẹp tóc rất đẹp. Từ khi rời xa bố mẹ đến nay đây là bữa đầu tiên cô được ăn no và cũng là lần đầu tiên cô được người khác tặng quà nên cô đã quyết định sau này nếu có gặp lại anh nhất định cô sẽ báo đáp anh một cách chân thành nhất.

 Nhưng ai mà ngờ trong một lần đi kiếm đồ ăn trở về cô vô tình gặp phải một đám lưu manh chúng nhìn cô với một ánh mắt ghê tởm rồi bắt cô lại làm những chuyện đồi bại xâm phạm cơ thể cô sau khi làm xong bọn chúng ném xác cô vào một cái cống bị bỏ hoang chẳng mấy ai qua lại. Sau khi cô chết đi chấp niệm duy nhất của cô đó chính là báo đáp ân tình của Bạch Lộc, cho tới dạo gần đây cô thấy một nhóm pháp sư tà tu bắt đầu theo dõi Bạch Lộc cô mới đi điều tra thì biết được bọn chúng muốn bắt Bạch Lộc về để huyết tế cho một nghi thức nào đó khi biết việc cô đi khắp nơi hỏi về tin tức của các đạo quan và rồi biết được chỗ này. Cô đã dùng hết sức lực để đưa Bạch Lộc đến đây mong đạo sư có thể làm gì đó giúp cho ân nhân của mình~. 

Nghe vậy Cơ Lão có hơi đắn đo rồi khẽ đưa tay bấm quẻ bấm quẻ xong thì thở dài một hơi rồi nói có phải cậu đã mồ côi cha mẹ từ khi còn rất nhỏ không .Bạch Lộc thấy ông nói vậy thì gật đầu bây giờ trông cậu rất buồn cười đầu đội khăn voan đỏ quần áo mặc đồ của tân nương  trông nhu thể đang muốn đi xuất giá.

 Thấy vậy người thanh niên kia mới quay lại nhìn cậu ban đầu hắn tưởng đó là một nữ nhân nhưng sau khi biết được Bạch Lộc là nam đã không thể nhịn được mà bật cười rồi còn nói

" Đường đường là nam nhân lại đi mặc đồ tân nương còn ra thể thống gì nữa"

 Cậu nhìn qua lớp khăn mỏng không nhìn rõ được mặt người kia chỉ thấy một bóng dáng mờ mờ ảo ảo , cậu không biết người thanh niên này và lão nhân kia có quan hệ gì nhưng có thể đứng đây nói chuyện quan sát mình thì tốt nhất vẫn là nên mặc kệ dù sao bản thân cũng đang đi nhờ vả người khác nếu nói lại lỡ có chuyện gì sảy ra sẽ làm công sức của Tình Nhi đổ sông đổ biển. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro