Giúp Đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này lão nhân kia lại mở miệng nói một câu làm cậu đứng hình cái chết năm đó của cha mẹ cậu vốn có liên quan đến đám người này , cậu xem đây là thứ gì chỉ thấy lão nhân hướng tay về phía cậu dùng sức kéo một cái một con bọ to bằng hạt đỗ đen đang nằm trong tay ông ta cậu tiến lại để nhìn kỹ hơn thì lão nhân liền đứng dậy điểm một điểm vào giữa trán cậu một cảm giác tê tê chạy dọc từ mi tâm đến toàn bộ cơ thể  khi cậu từ từ mở mắt ra không còn những hình ảnh mờ nhạt mà mọi thứ đã trở nên chân thực hơn cậu khẽ vén khăn voan lên đập vào mắt cậu là một ông lão đầu tóc bạc phơ 1 tay cầm trượng chống miệng khẽ mỉm cười trông rất phúc hậu ngay cạnh ông là 1 thanh niên cao ráo ngũ quan sắc bén nhưng không kém phần soái khí . 

Ông lão mở lời giới thiệu cho bầu không khí đỡ gượng gạo : Ta tên Cơ Thiếu Thiên mọi người thường gọi ta là Cơ lão , còn bên cạnh là đứa đồ đề ngu dốt của ta nó tên Đông Hoàng  năm nay 25 tuổi nhưng do tư chất quá kém cỏi đến giờ ta vẫn chưa an tâm để nó xuất Quan ,đứa trẻ này haizzz nó cũng y như cậu cũng mất bố mẹ từ sớm nhưng bản thân nó cũng không thoát được kiếp số vẫn là phải chết khi còn quá trẻ một lần ta đi ngang qua nơi nó chết liền đem nó về giúp nó tu tâm dưỡng đức nhưng đứa trẻ này trời sinh cứng đầu không ít lần gây ra tai họa bắt ta đi dọn dẹp nên ta đã cấm không cho nó xuất quan , tính khí nó có chút không tốt nhưng thực chất nó rất biết quan tâm người khác . 

Vừa nãy ta có xem qua một số thứ của cậu ta cảm thấy chuyện này không dễ dây dưa đến rất nhiều thế lực đứng sau của cả âm giới và dương gian . Nếu như ta còn sống thì có thể giúp cậu ra mặt một cách dễ dàng nhưng giờ thân thể ta đã hòa vào cát bụi chỉ còn linh thân ở nơi đây tiếp tục tu hành . Để ta bói thêm một quẻ cho cậu đi sinh hay tử đều từ quẻ này mà ra .

Nói xong cơ lão ngồi lại xuống bàn chấm một ngón tay vào chén trà mắt dần nhắm lại , lúc nhấc tay ra khỏi chén trà Cơ lão bắt đầu vẽ những hình thù kì lạ trên mặt bàn sau một hồi thôi diễn ông cuối cùng cũng mở mắt ra vừa định đứng dậy thì trong miệng bỗng phụt ra một ngụm máu đỏ tươi mọi người đều vô cùng hoảng hốt rối rít đỡ ông ngồi lại trên ghế . Thấy vậy Đông Hoàng quay lại dùng một ánh mắt như muốn giết người nhìn Bạch Lộc rõ ràng sư phụ có thể mặc kệ chuyện của hai người họ rồi yên lặng sống thêm vài chục năm nữa bây giờ vì một kẻ xa lạ mà ông lại dùng sinh mệnh lực của bản thân để thôi diễn quẻ bói thăm dò thiên cơ cũng may lần này chỉ là cảnh cáo nếu còn lần sau chắc chắn sẽ hồn bay phách tán mãi mãi không siêu sinh .

Cơ lão biết đồ đệ của mình nghĩ gì nên ông liền phất tay ý bảo Đông Hoàng đưa Tiêu Nhi tránh qua một bên Thiên cơ bất khả lộ sâu thâm khó giò nếu để nhiều người biết được chỉ làm tăng thêm kiếp nghiệp của họ . Ông vẫy tay kêu Bạch Lộc ghé sát tai lại , ông chỉ nói hai câu 

" Kiếp này ứng số mà sinh cũng  vì thân phận mà chết , không trách không oán thanh thản một kiếp "

Nói xong ông lại phun ra tiếp một ngụm máu rồi trực tiếp ngất đi gục vào lòng Bạch Lộc .Cậu thấy vậy liền hô tên Tiêu Nhi và Đông Hoàng kêu hai người mau trở lại sau khi được Đông Hoàng đưa đi về phòng nghỉ ngơi một ngày Cơ lão cuối cùng cũng tỉnh lại nhưng vẫn rất yếu . Mặc cho cơ thể vẫn còn đang yếu ông vẫn cắn đứt đầu ngón tay của mình rồi vẽ một lá bùa lẩm bẩm niệm chú rồi gọi mọi người vào dặn dò. 

" Nay ta đã sức cùng lực tận chỉ trách cơ thể này của ta không thể giúp cậu nhiều cậu là người mang đại nghiệp nhớ rõ những lời ta nói thời cơ chưa tuyệt đối không được suy nghĩ về nó nếu không sẽ có hậu quả khôn lường , đây là một tấm linh phù mà ta vừa vẽ trong đây chứa đựng toàn bộ tu vi của ta nó có thể cứu cậu một lần nhưng cũng có thể phản phệ lại cậu một phần hãy dùng cẩn thận , lời cần nói cũng đều đã nói còn một việc cuối cùng ta cần nói với con Đông Hoàng à" 

"Nay con đã lớn đã có thể tự lập đi con đường của chính mình giờ con hay xuất quan làm những việc muốn làm đi những nơi muốn đi tiện thể bảo vệ cho hai người họ vi sư cũng chỉ cần nghỉ ngơi là không còn gì đáng ngại nữa rồi . Vi sư sẽ ở đây chờ con về nơi đây mãi mãi là nhà con , nếu gặp chuyện gì khó khăn hãy gấp tiên hạc gửi nó cho vi sư vi sư sẽ giúp con " 

Nói xong ông đuổi mọi người ra ngoài một mình nằm trong căn phòng vắng lặng trong lòng ông luôn có một thắc mắc muốn hỏi Bạch Lộc nhưng cuối cùng vẫn là không dám ông không muốn một đứa trẻ đã trải qua quá nhiều bất hạnh như vậy chịu thêm một đả kích nữa nên tất cả dừng lại ở đây vậy 

Đông Hoàng sau khi thu dọn hành lí liền dẫn hai người đi về phía cổng lần này do có người dẫn đi nên rất nhanh đã ra đến cổng vừa ra khỏi cổng Đông Hoàng quay người quỳ xuống trước cửa dập đầu ba cái rổi lẩm bẩm trong miệng "Sư phụ con đi đây người ở lại bảo trọng " nói rồi quay lại dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Bạch Lộc rồi bước đến cầm khăn voan trong tay cậu chùm lại khuôn mặt cậu một lần nữa . 

Một hành trình mới lại bắt đầu !!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro