1. Án mạng đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Say the name! Seventeen! Cảm ơn các bạn Carats rất nhiều! Saranghae

Vậy là Seventeen đã khép lại chuỗi tour diễn dài đằng đẵng của mình. Sau khi trở về khách sạn, cả nhóm, dancers, make up artists, staffs,... đã có 1 buổi liên hoan tưng bừng, mừng chuỗi đêm diễn thành công mĩ mãn và đón chào năm mới tại vùng đất Seoul hoa lệ.

- Mọi người! Lời đầu tiên xin chúc mừng tất cả chúng ta đã có 1 tour diễn vô cùng thành công.

Scoups nói trong tiếng reo hò, vỗ tay của mọi người.

- Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ chúng em! Mọi người vất vả rồi, thay mặt cả nhóm em xin chân thành cảm ơn.

Vẫn là tone giọng mạnh mẽ, đĩnh đạc ấy, Scoups luôn khiến người kế bên phải nể phục và tôn trọng trước lời nói của mình.

- Còn cả các thành viên của mình nữa. Mình yêu mọi người rất nhiều! Cảm ơn đã luôn bên cạnh động viên và cố gắng cùng nhau nhé! Singi-bangi Bbongbbong-Bangi

"Wow Cúp xư hyung"

"Yoh Seventeen Scoups"

- Nào giờ hãy nâng ly, chúc mừng chúng ta, chúc mừng năm mới. 1! 2! 3! Cheersssss....................

* * *

"Kít....uỳnh uỳnh uỳnh.....xoẹt xoẹt........"

"Mẹ..ơi...co...yêu..mẹ nhiề.....lắm"

* * *

- Tạm biệt mọi người, em về Changwon đây. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

- Anh Wonwoo về mạnh khỏe bình an, cho em gửi lời hỏi thăm tới bác trai nha!

- Ukm anh biết rồi!

Tiệc tàn cũng là lúc mọi người tận hưởng kì nghỉ của bản thân sau những ngày dài mệt mỏi. Có những thành viên chọn đi ra nước ngoài khám phá thiên nhiên, số khác quyết định ở lại Seoul để hoàn thành sản phẩm âm nhạc mới, số còn lại thì tìm về chốn quên hương thân thuộc, và Wonwoo cũng không phải ngoại lệ. Anh về dọn dẹp đồ đạc rồi bắt chuyến tàu trong đêm về Changwon, lúc đó cũng độ gần 5h sáng.

Vừa lên tàu Wonwoo đã thiếp giấc vì quá mệt mỏi, cũng chẳng màng đến vạn vật xung quanh. Anh chỉ nhớ loáng thoáng những người ngồi cùng toa bàn bạc về vấn đề gì đó trên tivi.

"Ui khổ thân quá mong người bị nạn sẽ không sao"

"Đúng rồi đó Tết nhất vậy mà"

"Ám ánh quá đi mất"

* * *

Đáp xuống ga tàu đã là gần 8h sáng, Wonwoo thấy bố và em trai đã đứng ngóng mình từ xa. Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng mà tươi rói, tan chảy những bông hoa đang lặng lẽ rơi ngoài kia.

"Bố" - Đối với anh, dù có lạc bố giữa chốn đông người thì cũng chỉ cần nhìn thấy bóng lưng lam lũ của bố thôi là đủ để anh nhận ra bố rồi. Anh chạy lại ôm bố mình và xoa đầu đứa em trai như hồi còn bé dù cậu đã lớn phổng.

- Hyung, năm nay anh được nghỉ lâu không

- 3 tháng đấy nhé, chú liệu mà tiếp anh cho cẩn thận

- Em còn sợ nhiều quá anh không thèm ngòm tới thôi

- Thằng oắt còn này thế mà cũng hiểu anh phết nhể

- Sời em của anh mà lị

- Hai cái đứa này nhanh còn về ăn cơm, bố đói rồi đây này

3 Bố con vừa đi vừa cười nói trong tiếng hân hoan chào xuân về.

Mẹ Wonwoo đã mất từ lâu, giờ chỉ còn 3 bố con và bé cún Seolie, thế nhưng vị trí của mẹ trong tim cả gia đình vẫn rất lớn. Nỗi đau mất mát năm nào đã dần vơi đi . Cả gia đình đều cố gắng bước tiếp về tương lai. Riêng Wonwoo - anh là con cả, là chỗ dựa cho cả bố và em trai nên anh phải cố gắng trong mọi mặt. Anh nghe theo lời mẹ, luôn sống vì mọi người, trân trọng những thứ đã xảy ra với mình. Anh tin những gì mình thấy và gặp, đều là duyên trời sắp đặt và mình sẽ là trọn bổn phận của mình. Cũng chính vì thế mà anh luôn được mọi người nhận xét là một người đàn ông vô cùng ấm áp. Anh lặng lẽ thể hiện tình yêu thương, không phô trương phóng đại.

Ngồi trên xe trở về nhà, cảnh vật hiển hiện trước mắt khiến Wonwoo nhớ về thời ấu thơ. Nơi mẹ ra đồng cuốc đất, còn anh và cậu em trai thì phá tổ kiến đi kiếm mồi. Còn cả cửa hàng tạp hóa ấy nữa, nó vẫn nằm đó, mời gọi anh vào chơi game như tuổi 14-15 anh đã từng. Xa xa hơn nữa là quán thịt nướng quen thuộc, nơi lần đầu anh dẫn Seventeen tới ăn uống nơi chốn quê. Nhìn kìa, phía tây kia chính là ngôi trường mà anh theo học. Nơi mà đã có bao nhiêu trái tim thiếu nữ đổ gục vì anh. Tất cả mọi thứ, quá đỗi quen thuộc.

Dù gần gũi là vậy nhưng anh vẫn cảm thấy có chút không quen. Có phải vì anh đã rời xa quê hương, chạy theo đam mê nơi chốn thành thị quá lâu mà dần không còn cảm nhận được không khí Tết nơi đây nữa? Nó có chút lạnh lẽo, hiu quạnh. Nhưng sau đó anh cũng không bận tâm đến nữa vì được ở bên gia đình đã là niềm hạnh phúc lớn nhất đời anh rồi.

Khi đi qua hồ nước Junam - nơi mà hai anh em anh hay tâm sự với nhau nhất, anh thấy những vòng dây vàng được bao quanh ở đó. Rất nhiều người tập tụ nơi đây, có cả xe cảnh sát nữa. Nhưng vì quá nhiều người đứng xem nên anh không thể nhìn thấy khu vực đó xảy ra cái gì.

- Đêm hôm qua có 1 vụ tai nạn giao thông ở đây anh ạ

- Há, tai nạn giao thông sao. Tết nhất vậy mà....

- Nhưng mà không tìm thấy xác trong xe, chỉ thấy một vũng máu rất lớn thôi. Cảnh sát đang lục lại những vụ tìm người thân để khoanh vùng.

- Bố thấy bảo không phải người ở đây vì biển số xe không phải ở vùng này. Bác hàng xóm sáng sớm nay sang bảo là xảy ra vào đêm qua. Cũng là đêm xuống nhà nhà quây quần bên nhau nên không rõ đã xảy ra chuyện gì. Biển số xe là ở đâu nhỉ.....À trên Seoul.

Wonwoo nghe được thông tin từ bố thì lòng bỗng bồn chồn không thôi như thể người gặp nạn chính là người thân của anh vậy. Nhưng rồi anh cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

- Vậy ạ, mong sao vụ này sớm được giải quyết

Xe ô tô chở 3 bố con Wonwoo đã đi xa được một đoạn nhưng anh vẫn ngoái lại nhìn theo đám người tại vụ tại nạn. Thật kinh hoàng.

*     *     *

- Bố ở nhà nghỉ ngơi nha, hai anh em con đi dạo một chút

- 2 đứa nhớ mặc áo ấm vào, trời bắt đầu đổ tuyết rồi đấy. Đi thì liệu về nha.

Bây giờ đã là 11h30 tối, chỉ có tối muộn Wonwoo mới ra khỏi nhà. Lần nào anh về bà con hàng xóm cũng xúm lại chật kín nhà để xem cậu ca sĩ nổi tiếng của làng ta như nào. Nên phải đợi trời khoác áo đen, anh em nhà Jeon mới rủ nhau đi dạo.

Hai anh em chạy đến hồ Junam, cách vụ tai nạn khoảng 1km thì em trai Wonwoo bỗng khát nước và bảo anh đứng đợi mình một lát. Anh gật đầu đồng ý rồi bảo đừng lo, anh đứng một mình được, không sao. Nhìn bóng em chạy đi khuất, anh mở điện thoại ra xem giờ. Đã gần 11h45 rồi. Bỗng điện thoại anh sập nguồn. Anh bất giác nhìn quanh hồ và nhìn về phía vụ tai nạn xảy ra. Trước giờ anh không tin vào chuyện ma quỷ, càng không tin những điều tâm linh ấy có thể anh hưởng đến cuộc sống mình. Nên anh không sợ dù cách vụ tai nạn không xa.

Khi anh đang quan sát vạn vật xung quanh thì thấy bóng dáng một cô gái gần vụ tai nạn. Cô đứng im bặt, không nhúc nhích, nhìn xuống khu vực chiếc xe bị lật . Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng dài phong phang. Đôi chân trần có phần xây sát, máu tại chân cũng đang rỉ xuống mặt tuyết dày. Vì đứng xa nên anh cũng không nhìn rõ gương mặt cô ấy trông như nào nhưng có vẻ khá thẫn thờ.  Cô ấy có làn da hồng hào như màu hoa anh đào nhỏ giọt xuống làn tuyết trắng mịn; đôi môi đỏ mọng và cặp má ứng hồng nổi bật trên làn da trắng; mái tóc dài ngang lừng bồng bềnh, thướt tha. Hình như có cả vài giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cô. Quả thật anh đã nhìn thấy rất nhiều cô gái nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy một người đẹp đến thế. Một vẻ đẹp rất nhẹ nhàng mà ngọt ngào.

Mặc dù biết rằng mình là người nổi tiếng, nên tránh xa mọi người để đảm bảo cuộc sống riêng tư nhưng có một điều gì đó thôi thúc đôi chân anh tiến về phía cô gái bí ẩn này. Phải chăng do nhan sắc mĩ miều kia đã cuốn hút anh ? Đôi chân anh bỗng nhẹ bẫng như bay về phía cô gái. Anh cũng không biết sao mình lại tiến về phía cô nhanh như thế. Càng đến gần anh lại cảm nhận vẻ đẹp này một cách rõ ràng hơn.

- Cô đang làm gì ở đây thế, vụ tai nạn này diễn ra từ đêm giao thừa qua rồi.

Cô quay lại nhìn Wonwoo. Ôi đôi mắt ấy tựa như tắm giữa làn nước thu xanh mướt, trong veo nhưng đợm buồn. Cô nhau mày nhìn anh rồi nhìn xung quanh, sau đó tiếp tục nhìn về phía dưới. Wonwoo cũng giật mình lắm vì đây là lần đầu tiên có một cô gái ngó lơ lời nói của mình.

- Này cô, dưới đó tối vậy có cố gắng đến mấy cũng không nhìn thấy được nữa đâu.

Lần này cô gái đáp trả anh với vẻ mặt đầy khó hiểu.

- Anh đang nói chuyện với tôi ư

Wonwoo vừa nói vừa nhìn xung quanh để kiểm chứng cho lời nói của mình: " Ở đây ngoài tôi và cô ra còn ai nữa ư ?"

- Anh nhìn thấy tôi thật sao ? - Cô hỏi anh với giọng điệu hốt hoảng

- Cô có phải ma đâu mà tôi không thấy

- Nhưng tôi chính là người đã chết trong vụ tai nạn này mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro