2. Tên tôi là Eunjoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haha cô cũng có khiếu hài hước gớm, trên đời này làm gì có ma

Dứt lời hai người nhìn nhau với vẻ mặt đầy khó hiểu. Không khí đôi bên lắng xuống, im ắng đến lạ kì. Bỗng cô đi lại gần Wonwoo, rồi xoa xoa tay trước mắt anh. Cô giơ ngón tay hỏi anh về những con số.

- Đây là số mấy ?

- Số 1

- Số mấy đây ?

- Số 5

- Số mấy đâ...

- Này đây không phải là trò dành cho trẻ con sao

Wonwoo gạt tay người con gái đang khua chân múa tay trước mặt mình với gương mặt khó chịu. Anh năm chặt cổ tay cô như thể thay cho lời muốn nói: "Cô hãy dừng lại trò ngu ngốc này đi".

Quả thật đôi tay của cô gái bí ẩn này rất rất lạnh. Là do cô mặc phong phanh hay còn 1 lí do nào khác ?. Cô nhấc tay mình lên rồi hỏi anh với vẻ mặt đầy hốt hoảng

- Anh còn chạm được vào tôi ư ?

Wonwoo đang định tiếp lại thì nghe thấy tiếng em trai mình từ xa vọng lại. Cậu vừa cầm chai nước vừa hớt hải chạy tới.

- Hyung, hyung sao anh lại đứng ở chỗ này. Mà anh vừa rồi anh nói chuyện với ai thế.

- Thì anh đang....

Dứt lời Wonwoo như ý thức được điều gì đó liền quay sang cô gái đang đứng cạnh mình. Cô gái ấy vẫn đứng đó, tay cô buông thõng, làn da bắt đầu tái dần. Cô cau mày nhìn anh. Bất ngờ Wonwoo cảm thấy như có dòng điện chạy dọc xuống lưng, tóc gáy thì dựng ngược hết lên, cơ thể anh cứng đờ không thể nhúc nhích.

- Anh đang làm sao ạ. Mà sao anh lại đứng 1 mình ở vụ án này thế. Em đứng một lúc thôi mà lạnh hết cả nguời rồi nè.

"Đứng 1 mình là sao", đôi tai Wonwoo như ù đi, anh không còn nghe rõ em trai mình nói gì nữa. Tay anh vẫn chỉ về phía cô gái ấy. Dòng suy nghĩ trong đầu chợt loé lên: "Lẽ nào cô ấy chết thật rồi".

- Em...thực sự...không nhìn thấy ai nữa ư.

- Hahaha anh trai em mọi khi chẳng sợ ma mãnh, sao giờ lại run thế này. Hay lại có con ma nào bị vẻ đẹp của anh tôi thu hút rồi đây hahaha

- Đúng rồi đấy, tôi đang đứng cạnh hai anh em các người đây.

Wonwoo như chết lặng đi, anh gật gật đầu ám hiệu cho em trai mình. Thằng bé như ngầm hiểu được ý anh. Nụ cười cũng dần tắt nắng.

- Ha...ha...Yah anh đừng làm em sợ mà. Đêm hôm khuya khoắt đứng giữa vụ tai nạn giao thông. Xong tự nhiên còn hỏi có nhìn thấy ai không? Ngoài em với anh ra, thì còn ai dám ở đây lúc này cơ chứ. Jeon Wonwoo hyung, em đã nói là em không muốn đi đến đây rồi mà. Hãy nói với em là anh mệt quá nên sinh ra ảo giác đi.

Nghe thấy đứa em trai "thông minh" gọi tên mình giữa đêm tối. Wonwoo vội lấy tay bịt mồm thằng bé lại.

- Này, em có biết gọi tên lúc đêm độc lắm không hả. Thôi mau về nhanh anh cũng thấy "lạnh" lắm rồi đây.

Hai anh em vừa quay người rời bước thì có tiếng gọi từ đằng sau khiến Wonwoo khựng lại ngay tức khắc.

- JEON WONWOO

Cơ thể Wonwoo cứng đờ, anh quay sang nhìn em trai mình rồi nở nụ cười bất mãn, gượng gạo. Anh cố gắng bình tĩnh và bước tiếp nhưng vẫn để ý xem cô gái ấy có đi theo mình không. Quả thực là có. Nhưng có điều kì lạ rằng nếu anh đi nhanh cô cũng đi nhanh, đi chậm cô cũng đi chậm và nếu anh có dừng lại cô cũng dừng lại. Vậy nên việc đó đã khiến tâm trí anh được trấn tĩnh. "Tại sao cô ấy lại đi giống tiến độ của mình nhỉ. Thường thì ma sẽ cố gắng đi nhanh để bắt linh hồn người sống mà. Có vẻ cô ấy không có ý định hãm hại mình. Haiz, cũng có thể chỉ có mình mới cứu được cô ấy thôi"

Đi gần về đến nhà thì Wonwoo ngoái lại nhìn nhưng không thấy cô đi theo mình nữa. Bố anh đang đứng chờ hai anh em ngoài cổng.

- Bố, bố vào nhà nghỉ đi bên ngoài lạnh lắm

- Bố dẫn Seolie đi dạo cũng mới về thôi. Wonwoo lên nghỉ ngơi đi con. Bố thấy mặt lạnh toát rồi kìa. Có sao không con.

- Wonwoo, Wonwoo, bố lúc nào cũng Wonwoo.

Bố anh đá yêu thằng con trai bé bỏng, rồi nói: "Mày suốt ngày ở bên cạnh bố rồi còn ghen tị cái gì, anh nó chả mấy khi được về thì phải chăm chứ lị. Thôi con dẫn Seolie đi ngủ đi"

Wonwoo nhìn bố cười rạng rỡ, làn da của anh cũng dần trắng trẻo ứng hồng.

- Con có sao không sao trông phờ phạc thế. Mồ hôi toát kìa, tay cũng lạnh nữa

- Con không sao đâu bố, mình vào nhà nghỉ thôi

Wonwoo dắt bố vào trong nghỉ ngơi rồi đi lên phòng. Anh khoá trái cửa trong rồi lên giường nghỉ. Đồng hồ đã điểm 12h30p, rồi 12h45p, 00h,...Anh cứ trằn trọc mãi, lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được cứ như thể có ai đang "ngắm" mình chìm vào giấc nồng vậy. Anh bật dậy trong vô thức và quyết định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho thoải mái. Anh nhìn thẳng vào trong gương và thở dài tự nhủ: "Nhất định ngày mai mình sẽ quay lại".

Wonwoo mở vòi nước lên. Dòng nước mát lạnh trào ra. Anh hứng nước dưới đôi bàn tay gân guốc của mình rồi dội lên gương mặt điển trai và mái tóc bồng bềnh ấy. Cơ thể được tiếp xúc với nước, khiến anh sảng khoái hơn phần nào. Anh rũ bỏ nước trên tóc và gạt đi những giọt còn xót trên gương mặt.

Nhưng vừa ngửng lên Wonwoo bắt gặp một ánh mắt trong gương, khiến trái tim anh như ngừng đập. Anh đứng đờ ra đó, không dám quay lại. Vẫn là cô gái đứng cạnh vụ án. Trên gương mặt cô lúc này đã xuất hiện nhiều vết xước. Đặc biệt vùng áo dưới bụng đã thấm một lượng máu rất lớn.

Cô đi lại gần phía Wonwoo. Anh hốt hoảng quay người lại.

- Cô dừng lại ở đó. Làm sao cô vào được nhà tôi. Cô tính làm gì tôi hả?

- Yên tâm đi tôi sẽ không hãm hại anh đâu. Vì hiện giờ chỉ có anh mới có nhìn thấy và nói chuyện với tôi nên tôi muốn nhờ anh giúp.

- Cô...cô muốn tôi giúp cái gì

- Tìm ra chân tướng sự thật Wonwoo ạ

Ôi cái tên ngọc ngà ấy bây giờ được xuất phát từ một âm hồn khiến Wonwoo rợn hết cả người.

- Để kiểm chứng cho những gì mình nói, tôi sẽ ra ngoài kia đợi anh. Khi nào anh bình tĩnh thì anh có thể nói chuyện với tôi.

- Ukm....được cô...cô cứ ra ghế kia ngồi đi

* * *

15p sau Wonwoo bước ra khỏi phòng tắm với trạng thái bối rối. Cô gái ấy vẫn ngồi đó chờ anh. Anh hít thở sâu rồi ngồi xuống đối diện cô.

- Có vẻ như anh đã bình tĩnh hơn. Tôi sẽ không vòng vo vì tôi biết chúng ta gặp nhau với tình cảnh vô cùng rắc rối, càng kéo dài sẽ càng khiến anh cảm thấy khó khăn.

- Được cô cứ nói đi

- Tôi tên là Eunjoo và tất nhiên tôi cũng biết anh là ai: Jeon Wonwoo - thành viên Seventeen. Nếu nói ra thì hơi thất lễ vì tôi nhỏ tuổi hơn anh. Có lẽ cũng là 1 cái duyên vì trước khi mất em đang là thực tập sinh của Pledis

Từ "tôi" sang "em" - nghe cũng mượt phết.

- Cái gì em đang là thực tập sinh của Pledis sao? Người đạt được điểm tối đa các hạng mục tháng này?

Chuyện gì đang xảy ra vậy. Sao có thể trùng hợp như thế. Thực tập sinh đang được cả công ty trọng dụng? Có thể cân được các mảng 1 cách xuất sắc? Tương lai của cô ấy rồi sẽ ra sao

- Naee, đêm qua cũng là sinh nhật em. Em từ công ty trở về nhà để vui cùng mẹ thì gặp tai nạn. Nhưng em có thể đảm bảo với anh rằng nó không phải vô ý.

- Ý em là...

- Ukm, em nghĩ đã có ai đó lên kế hoạch trước. Chẳng vụ tai nạn giao thông đơn giản nào lại mất xác cả.

Lúc này Wonwoo để ý đến chi tiết mất xác. Quả thật nếu bình thường thì cái xác phải được tìm thấy chứ. Hoặc nếu còn xác thì chỉ có thể trôi dạt gần bờ mà thôi.

- Nhưng sao em lại không biết xác của mình ở đâu cơ chứ.

- Nếu em biết thì mọi chuyện đã đâu đến mức này.

Bỗng chốc trong Wonwoo dẫy lên nỗi thương cảm lạ kì. Anh cảm thấy có điều gì đó rất thân thuộc ở Eunjoo như thể cả hai đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy. Nhìn thấy người con gái đáng thương trước mắt, anh dứt khoát nói.

- Anh sẽ giúp em tìm ra chân tướng sự việc.

- Nhưng trước hết anh có thể giúp em một việc được không?

Mắt Eunjoo sáng bừng, cô như vớt được chiếc pháo cứu sinh trước khi bị đại dương nhấm chìm.

- Em muốn anh đóng giả làm bạn thân của em trên thành phố và về báo với mẹ em rằng em vẫn ổn.

- Nhưng dù sao bà ấy cũng phải biết sự thậ.....

- Em biết bà ấy dù gì cũng phải biết. Nhưng việc biết rõ xác con mình ở đâu sẽ đỡ đau hơn cảnh cứ ngồi chờ tin tức con gái mình trôi dạt phương nào.

- Mẹ em ở đâu, mai tôi sẽ đến báo tin giúp em

- Cảm ơn anh, Jeon Wonwoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro