5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ding dong*

"Tôi ra ngay đây"

Apo vội vã buông đũa xuống bát cơm vẫn đang ăn dang dở, anh thoáng bất ngờ vì sự hiện diện của Mile Phakphum tại căn hộ trên chung cư của mình, Mile Phakphum nhíu mày khi nhìn thấy biểu cảm của đàn anh, nó khoanh tay hơi nghiêng đầu sang bên phải và bắt đầu than thở

"Đừng nói là anh quên mình có hẹn với em đấy nhé?"

Anh hơi khựng lại một chút khi nghe đàn em nói, quả thật anh đã quên mất mình có hẹn sẽ cùng nó đi ăn một bữa nhưng vì công việc khá bận rộn nên anh lại quên béng đi mất, vội mời nó vào nhà vì bên ngoài hôm nay đột nhiên lại trở nên lạnh lẽo một cách lạ thường, đàn em hôm nay lại ăn mặc khá phong phanh như vậy, anh sợ còn đứng đây nữa nó sẽ nhiễm bệnh mất

Sau khi rót cho nó một ly trà, anh định bụng sẽ quay về phòng thay đồ để cùng nó ra ngoài, đột nhiên Mile Phakphum nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh cóng của anh kéo mạnh lại, vì là dùng lực không nhỏ nên anh hơi mất đà mà ngã nhào vào người nó

"A..anh xin lỗi"

"....Em nghĩ không cần đi đâu nữa, anh biết nấu ăn mà nhỉ, thay vì ra ngoài vào thời tiết lạnh cóng như thế này thì chi bằng anh nấu cho em một bữa"

"Anh biết nấu thì biết nấu thật, nhưng anh sợ nó sẽ không hợp khẩu vị của em..."

"Anh chưa thử làm sao biết?"

Nó chặng họng anh bằng một câu hỏi mang phần gay gắt, đôi mắt nó khoét sâu nhìn chằm chằm vào anh như thể đang muốn lao đến ăn tươi nuốt sống anh vậy, bất giác rùng mình, anh giật đầu tỏ vẻ đồng ý sau đó quay về gian bếp, nó ngồi trên chiếc sofa màu đỏ sầm uất, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào người đang bận bịu ở khu bếp, đôi môi mang màu đỏ nhẹ của nó khẽ cong lên

"Ngu ngốc"nó nghĩ

Thời gian trôi đi một cách nhanh chóng, sau khi đàn em dùng bữa tại nhà anh đã có cơ hội để hiểu thêm về vị học viên kì lạ này, nói chuyện với nó một lúc lâu anh mới nhận ra nó cũng không phải kẻ khó gần gì lắm, chẳng qua là khó giao tiếp khiến nó trở nên căng thẳng mỗi khi mở lời, suy đi nghĩ lại Mile Phakphum cũng đáng thương thật nên là anh đã quyết định từ nay sẽ giúp nó có thêm nhiều người bạn hơn trong trường

Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ giúp một đứa cứ hễ muốn nói chuyện lại căng thẳng như vậy đâu phải dễ dàng gì, thế là đêm đó anh lại ngồi ôm đầu suy nghĩ, bây giờ cũng không còn sớm gì cho cam, anh liếc nhìn chiếc gương được treo trên tường khẽ thở dài

"ngủ trước vậy"
.
.
tôi bị gãy tiếng việt lẫn chính tả nên có lỗi mọi người thông cảm ( ◜‿◝ )....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro