Người Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng reng reng* tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi cả một không gian làm việc, Apo vội vã bắt máy trong khi tay vẫn đang không ngừng xem xét đống giấy tờ của đàn em đưa nhờ kiểm tra giúp, anh vừa nói chuyện vừa đọc những dòng chữ được in trên tờ giấy a4, tay xách nách mang quả thật rất bận rộn

Vì là đàn anh lại là người có thâm niên trong nghề nên hầu hết học viên mới vào ai cũng tìm đến anh mong được sự giúp đỡ, hôm nay cũng không ngoại lệ, học viên đăng ký vào kỳ này là một chàng trai trong vô cùng tuấn mã, người nọ nhỏ hơn anh tận 3 tuổi nhưng luận về chiều cao thì quả thật khiến anh tự ti đấy nhé, rõ ràng là đàn em mà sao lại cao thế, nói chuyện với nhóc ấy anh phải ngước lên quả thật rất phiền, còn nữa, anh thắc mắc nhóc này ăn cái quái gì mà to con thế, nói không điêu chứ anh đứng với nó cứ y như người tí hon bị ép lớn vậy....

Đàn anh cảm thấy bị tổn thương, thật sự tổn thương rồi

"Ừm...em tên là Mile Phakphum nhỉ, tại sao em lại chọn vào lớp này thế"

"Đơn giản vì thích thôi, có vấn đề gì sao anh"

"Haha không, tại anh tò mò thôi, trông em rất giỏi trong lần diễn thử đầu tiên, đáng ra em phải ở lớp S chứ không phải lớp A này đâu Mile Phakphum"

Nó nhíu mày rồi, nụ cười ban đầu của nó dần trở nên méo mó đến khó coi, anh có thể nghe thấy tiếng nghiến răng đến phát ra tiếng của nó, không phải chọc giận nó rồi chứ, trông mặt hung dữ thế anh sẽ sợ đó, ai đó cứu anh với

"A...anh xin lỗi, anh khiến em khó chịu gì sao"

".....Không ạ, không gì hết, em muốn vào đây vì em thích, chỉ thế, nên đừng đề nghị em đến lớp nào ngoài lớp A này, hi vọng anh hiểu những gì em nói gì"

Anh vội gật đầu lia lịa khi nó vừa dứt lời với một ánh mắt không mấy thân thiện hơn sau đó liền quay người bỏ đi, anh cá rằng nó là một đứa nhóc khó tính đây. trông có vẻ như khó làm thân rồi, điều anh hi vọng bây giờ là nó có thể được mọi người trong lớp A chào đón, với cái tính cục cằn của nó chỉ sợ đến nói chuyện cũng không ai thèm nói...

"Vậy không phải nguy rồi sao, ai sẽ diễn cùng nó nếu nó không được lòng của lớp bây giờ...M..Mile Phakphum đợi anh với"

Và thế là cả ngày hôm đó anh phải kèm cặp nó đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cứ hễ có ai bắt chuyện với nó anh lại nhanh chóng giúp nó giải vây, nó ít nói kinh khủng khiếp, Apo đoán rằng Mile Phakphum chắc cũng chỉ là từ nhỏ tiếp xúc với một môi trường tiêu cực nên mới thành ra thế này, nếu chuyên tâm giúp đỡ nó biết đâu sẽ giúp nó cải thiện hơn trong cuộc sống không chừng

"Tối nay em rãnh không, vì là học viên mới anh định sẽ dẫn em đi ăn một bữa, nhân tiện có thể hiểu thêm về em, đừng lo anh không phải kẻ xấu chuyên bắt cóc đâu"

Nó nhìn anh một lượt sau đó mỉm cười đồng ý, vừa quay đi nụ cười trên môi lại càng khoét sâu thêm vài phần, nó cười khúc khích tỏ ra thích thú lắm, về đến nhà, nó lao thẳng đến một căn phòng rộng lớn, đôi mắt màu đen láy của nó từ khi nào đã trắng đục hiện rõ những đường vân đỏ loạn xạ trên đó, Mile Phakphum cười khẩy khi nhìn bản thân trong gương, nó hôn nhẹ lên tay trái đã được người nọ nắm lấy ban nãy

"Tìm được em rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro