CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thường lệ, trước bảy giờ sáng Tôn Nghị đã thấy Giang Triết Hàn ngồi ăn sáng ở sảnh lớn phía tây. Nhưng hôm nay, đã gần tám giờ mà anh vẫn không thấy mặt hắn. Lo có điều không hay, anh liền đi lên phòng hắn để xem xét.

"Triết Hàn."

Tôn Nghị gõ cửa, một lần rồi hai lần cũng không ai trả lời, bên trong yên ắng một cách kì lạ.

Nóng lòng, anh mới đưa tay vặn cửa, không ngờ cửa lại không khoá. Việc này thực sự khiến Tôn Nghị sững sốt. Bản tính Giang Triết Hàn hết sức cẩn trọng, lúc nào cũng mang thái độ đề phòng.

Nhưng quái lạ hôm nay hắn lại không khoá cửa mà ngủ?

"Triết Hàn..." Tôn Nghị lần nữa cất giọng, bước vào bên trong.

Bỗng anh phải giật mình khi nhìn thấy Giang Triết Hàn ngồi rũ rượi dưới sàn nhà. Xung quanh hắn có vài chai rượu đã bị uống rỗng tuếch, bộ dạng thảm hại này của hắn đã rất lâu rồi anh mới thấy.

Lắc mạnh vai Giang Triết Hàn, Tôn Nghị khẩn trương gọi to: "Triết Hàn! Triết Hàn!"

Giang Triết Hàn chậm rãi mở mắt, tầm nhìn phía trước thoạt đầu có chút mơ hồ vì cơn choáng nặng vẫn còn trong đầu. Hắn khẽ nhíu mày, miệng thoát ra một tiếng hừ đầy mệt mỏi.

Tôn Nghị khó hiểu nhìn hắn, vẫn không tránh khỏi lo lắng mà hỏi: "Anh làm sao vậy chứ? Uống say đến mức này!"

Dường như không muốn để tâm đến sự thắc mắc của Tôn Nghị, Giang Triết Hàn gạt Tôn Nghị sang một bên, cố gắng đứng dậy. Thân người cao lớn hơi chao đảo, cảm giác toàn thân nặng như nghìn tạ. Đầu hắn đau như búa bổ, nhất thời mới làm hắn cau có mà nhăn mặt thở mạnh.

"Anh ổn chứ? Có cần tôi cho người nấu trà giải rượu?"

Giang Triết Hàn lắc đầu: "Không cần! Chẳng phải ngày tới sẽ có cuộc họp mở rộng quy mô ở Singapore sao? Sắp xếp cho tôi, hôm nay tôi sẽ sang Singapore."

Nhìn tình trạng của Giang Triết Hàn hiện giờ, khiến Tôn Nghị lo ngại vô cùng.

"Anh như thế này, sẽ ổn chứ?"

Còn không đáp lại anh, Giang Triết Hàn lẳng lặng đi vào phòng tắm, đóng sầm cửa. Bên ngoài, Tôn Nghị đứng yên lặng vài giây. Nhìn vào số chai rượu dưới sàn, anh biết đêm qua tâm trạng Giang Triết Hàn đã tệ đến mức nào.

Thật là, tại sao lại cứ phải tự làm khổ bản thân mình như vậy?

Đá lăn một vỏ chai dưới sàn, Tôn Nghị ngán ngẫm thở dài. Quả thực, kể từ khi anh gặp và làm việc bên cạnh Giang Triết Hàn, anh chưa từng một lần nhìn thấy bất kì niềm vui nào xuất hiện xung quanh hắn. Ở Giang Triết Hàn, anh chỉ thấy một sự cô độc đến đáng thương. Từ một thiếu niên luôn sống một mình với bầu nhiệt huyết đã chết đi trước đó, Giang Triết Hàn trưởng thành nhờ vào đơn độc và thù hận.

Bản tính lập dị và khắc nghiệt của hắn, cũng từ đó mà sinh ra. Người ta thường nói môi trường là thứ tạo ra bản chất của một con người. Khi môi trường quá khắc nghiệt, chúng ta không thể nào làm một kẻ quá đỗi tầm thường và hèn nhát. Giang Triết Hàn sống bằng cuộc sống không có tiếng cười, không có niềm vui và hi vọng. Hắn đạp lên số phận và bi kịch mới có thể tồn tại cho đến ngày hôm nay.

Hắn của hơn mười năm qua, đã luôn gồng mình sống dưới vỏ bọc lạnh lùng đầy hung ác ấy. Nếu hắn không làm như vậy, hắn chắc chắn sẽ đã không thể đủ mạnh mẽ để sống được trên cái xã hội đầy rẫy những ganh đua này.

Trong mắt người đời, Giang Triết Hàn thực sự là một kẻ đáng sợ. Nhưng trong mắt Tôn Nghị, hắn lại đáng thương hệt như một đứa trẻ. Là một đứa trẻ mang trên mình lớp vỏ đầy gai nhọn, khiến ai nấy cũng đều muốn tránh xa.

[...]

Đứng trước gương, Trạch Lam vừa sợ vừa giận run người khi thấy da thịt mình đã bị in đầy những dấu vết xấu hổ. Cơ thể hiện tại vẫn còn chưa thể lấy lại sức lực, mỗi bước chân đối với cô cũng khó khăn vô cùng.

"A..."

Cử động một lần, cái đau từ bên dưới hạ thân xộc lên khiến Trạch Lam phải nhăn mặt. Cô thực sự kinh sợ Giang Triết Hàn, ba đêm liên tiếp hắn đều hung hăng phát tiết lên cơ thể cô. Nhưng Trạch Lam càng nghĩ càng không hiểu, khi dường như cô cảm nhận được sự căm hận hiện diện trong cả ánh mắt và hơi thở của hắn.

Rốt cuộc là vì cớ gì, tại sao hắn lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy? Rốt cuộc cô đã đắc tội gì với hắn?

Trạch Lam đang mơ hồ bất chợt cửa mở, Quân Nhu bên ngoài đi vào. Nhìn thấy cô, Quân Nhu đã vui vẻ mỉm cười: "Tứ thiếu phu..."

Câu nói lỡ miệng của Quân Nhu khiến sắc mặt Trạch Lam xám lại, đầy cáu giận. Biết mình lỡ lời, Quân Nhu vội cười xoà: "Cô Lưu, tôi mang đồ ăn sáng lên cho cô."

"Tôi không muốn ăn!" Trạch Lam lạnh nhạt trả lời, cẩn thận đi từng bước nhỏ về phía bàn trang điểm.

Thấy vậy, Quân Nhu mới nhanh nhẹn đến giúp, đỡ lấy Trạch Lam ngồi xuống ghế. Từ trong túi áo, Quân Nhu lấy ra một tuýp thuốc nhỏ.

Cầm nó, Quân Nhu nói: "Cô Lưu, để tôi bôi thuốc giúp cô."

"Thuốc?"

"Vâng!" Quân Nhu gật đầu.

Đưa tuýp thuốc ra trước mặt Trạch Lam, Quân Nhu tiếp: "Thuốc này là do Dư quản gia đã đưa cho tôi. Ông ấy căn dặn tôi phải bôi nó cho cô."

"Bôi thuốc cho tôi sao?" Trạch Lam cơ hồ khó hiểu, cô nhìn lại cơ thể mình một lần nữa mới thấy nhục nhã vô cùng.

Chẳng lẽ tất cả mọi người ở đây đều biết chuyện cô bị Giang Triết Hàn hành hạ hay sao?

"Khốn nạn!"

Trạch Lam khẽ mắng, đầu lông mày nhíu lại đầy tức giận. Hận không thể một lần giết chết con người bỉ ổi kia.

Quân Nhu im lặng một lúc, sau cùng mới lên tiếng: "Cô Lưu, cô có thể cởi áo ra một chút..."

Không đáp, Trạch Lam quay mặt về trước, ngậm ngùi đưa tay cởi áo. Chiếc áo ngủ trên người tuột quá nửa vai, Quân Nhu hơi căng mắt khi thấy vô số vết tích trên người Trạch Lam. Có dấu đỏ ửng, cũng có những dấu thâm tím, thậm chí có một số chỗ còn bị làm cho sưng tấy.

Quân Nhu nhất thời bị hình ảnh kia làm cho chấn động, tay cứng đờ vài giây. Chớp chớp mắt, sau đó Quân Nhu mới bắt đầu bôi thuốc.

Mọi thứ diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt khi cả hai không ai nói với ai thêm câu nào. Bất chợt Quân Nhu không cẩn thận, sơ ý mạnh tay ngay vết bầm ngay cổ Trạch Lam, làm cô khẽ nhíu mày.

"Xin lỗi! Có phải tôi mạnh tay quá rồi không?" Quân Nhu hốt hoảng.

Trạch Lam chẳng nói gì, chỉ lắc đầu một lần. Cô nhìn vào gương, nhớ rõ vết tích ấy là do đâu mà ra. Vừa tức giận, nhưng hơn hết là sự nhục nhã bao trùm lấy mình. Trạch Lam chỉ biết ngậm khối hận ấy xuống lồng ngực, cố gắng vượt qua bằng mọi cách. Quân Nhu về sau rất cẩn thận, không hề làm đau Trạch Lam thêm lần nào nữa.

Khi Quân Nhu đậy tuýp thuốc, Trạch Lam vô tình nhìn thấy trên cổ tay Quân Nhu có đeo một chiếc vòng bạch kim rất đẹp. Kiểu dáng tuy đơn giản nhưng chắc hẳn không phải hàng bình dân.

Trạch Lam khẽ cười, thuận miệng khen: "Vòng tay của cô đẹp quá!"

Quân Nhu vừa nghe nhắc đến vòng tay, sắc mặt liền thay đổi rõ rệt. Như một thiếu nữ còn e thẹn trong thứ tình yêu mới chớm nở, vừa ngại ngùng, vừa hạnh phúc.

"Cảm ơn cô! Chiếc vòng này, tôi cũng rất thích!"

Trạch Lam nhận ra loại si tình vô hạn đang hiện rõ trên mặt Quân Nhu, liền buộc miệng trêu: "Là bạn trai tặng sao?"

Đột nhiên, cả gương mặt Quân Nhu đỏ bừng. Cô ngượng ngùng quay mặt né tránh: "Không phải! Chỉ là...một người bạn tặng cho tôi thôi."

Biết Quân Nhu đang ngại, Trạch Lam cũng không nói thêm. Bỗng, Quân Nhu nhớ ra điều gì đó. Cô nép sát vào Trạch Lam, nhìn trước nhìn sau rất cẩn trọng.

Giọng thì thầm: "Phải rồi! Tôi có việc này muốn nói cho cô biết."

Trạch Lam nhìn thái độ khác lạ của Quân Nhu, lòng có chút khó hiểu.

Quân Nhu lại nói: "Vừa rồi khi đến đây, tôi có nghe được một chuyện. Vị thiếu gia họ Giang kia sẽ lên đường sang Singapore trong hai ngày tới..."

"Đi Singapore!?"

Giọng Trạch Lam hơi cao lên, nhưng rồi nhất thời cũng không hiểu ra hàm ý trong câu nói của Quân Nhu.

Cô hỏi: "Nhưng cô nói với tôi việc này để làm gì?"

Quân Nhu nghiêm mặt, khẽ nói: "Cô Lưu, tuy tôi chỉ mới biết cô được vài ngày, nhưng những gì mà tôi đang thấy thì tôi cũng đủ hiểu cô đang phải khổ sở như thế nào ở nơi này. Cũng là phụ nữ với nhau, tôi không muốn nhìn thấy cô tiếp tục chịu đựng sự dày vò như vậy!"

"Ý cô là..." Trạch Lam khẩn trương nhìn Quân Nhu, giọng ngập ngừng.

Quân Nhu lại nói với bộ mặt vô cùng điềm tĩnh đến mức kỳ lạ.

Thần bí nói: "Tôi sẽ giúp chị trốn thoát khỏi đây!"
...

"Ông chủ, cô ta đến rồi!" Tá Đằng bước vào phòng, nói với người đàn ông đang ngồi ở ghế lớn.

Rít nhẹ điếu thuốc trên miệng, Giang Cẩn Quỳ ngắn gọn đáp: "Vào đi!"

Cô gái đứng đợi sau cánh cửa bây giờ mới dám đi vào trong, đứng sau lưng ghế của Giang Cẩn Quỳ, cúi đầu lên tiếng:

"Ông chủ!"

Xoay ghế trở lại, Giang Cẩn Quỳ lạnh lùng hỏi: "Mọi chuyện thế nào?"

"Vẫn theo đúng ý ngài, cô ta chắc chắn sẽ làm theo lời mà tôi đã nói."

"Tốt!" Giang Cẩn Quỳ khẽ nói, trong mắt lẫn chút khen ngợi.

Anh rời khỏi ghế, đi về phía cô gái trước mặt mình.

Cầm lấy tay cô gái, anh nhìn vào chiêc vòng bạch kim trên cổ tay nhỏ, trầm giọng hỏi: "Món quà này cô thích chứ Ngô Quân Nhu?"

Quân Nhu đột nhiên hơi đỏ mặt, ánh mắt rung động chớp chớp vài lần. Cô gật đầu: "Vâng thưa ông chủ! Tôi rất thích!"

"Được rồi! Nếu cô luôn làm tốt nhiệm vụ được giao, thứ mà cô nhận sẽ không chỉ dừng lại ở những món đồ tầm thường này."

"Ngô Quân Nhu, đừng để tôi thất vọng!" Vỗ nhẹ lên vai Quân Nhu, Giang Cẩn Quỳ nói như nhắc nhở.

Quân Nhu mỉm cười, trong lòng hơi xôn xao, giọng nhỏ xíu: "Ông chủ yên tâm, tôi sẽ không khiến ngài phải thất vọng!"

Lần nữa Giang Cẩn Quỳ nhìn Quân Nhu bằng ánh mắt hài lòng, sau đó quay đi tiếp tục uống nốt chỗ rượu còn lại ở trên bàn.

Quân Nhu đứng đó một lúc, mắt lén nhìn theo bóng lưng cao quý phía trước. Đối với Quân Nhu, bóng lưng lạnh lùng đầy xa cách này cô đã trót vướng bận từ rất lâu rồi. Mặc dù sự thật đôi khi bóng lưng ấy tàn nhẫn phủi bỏ cảm xúc chân thành của cô, nhưng cô vẫn không thể ngăn nổi bản thân thôi không cố chấp.

Giang Cẩn Quỳ - người đàn ông này đã khiến trái tim cô chật chội đến mức muốn vỡ toang ra rồi.

[...]

Hai ngày trôi qua, Trạch Lam ngoan ngoãn không kêu la một tiếng, mục đích chỉ để tập trung học cách mở khoá bằng một chiếc kẹp ghim. Đây là thủ thuật mà Quân Nhu đã dạy cho cô, cô không ngờ cô gái trông bình thường như cô ấy lại không hề đơn giản. Cũng rất may cho Trạch Lam, khi hai ngày nay Giang Triết Hàn không tìm đến cô. Hai ngày không bị hành hạ cũng đủ cho thể trạng của cô hồi phục khá nhiều. Việc bỏ trốn chắc có thể sẽ thuận lợi hơn.

Sáng nay khi Quân Nhu đến, cô ấy đã nói cho cô biết việc Giang Triết Hàn đã bay sang Singapore lúc tám giờ sáng. Hiện giờ đã hơn bảy giờ tối, bữa tối Trạch Lam không mang động đến, chăm chăm ngồi ở cửa cố gắng bẻ khoá.
Suốt hơn hai tiếng đồng hồ, đổ cả mồ hôi, cuối cùng cô cũng làm được. Đến đây thì cô thực sự nể phục Quân Nhu, khi hôm trước cô ấy chỉ cần chưa đến năm phút đã có thể mở được. Trạch Lam cảm thấy tim mình bây giờ đập mạnh đến mức suýt vỡ, giây phút căng thẳng này rốt cuộc cũng tới.

Nếu ông trời có thương xót cô, chỉ cầu mong cho cô thuận lợi trốn khỏi nơi đây, thoát khỏi tay tên cầm thú Giang Triết Hàn.

[...]

Đợi đến gần mười giờ đêm, Trạch Lam lần nữa mới bẻ khoá, quyết định hành động. Ngay giây phút này, nếu may mắn khi cửa mở ra, bên ngoài sẽ không có ai. Còn nếu số cô thực sự đã được định sẵn trong sự bất hạnh này, thì sẽ một phát bị tóm gọn nếu gặp phải người của Giang Triết Hàn. Cô chọn đến đêm mới hành động là bởi vì sau chín giờ tối, Dư quản gia không đến tìm cô.

Nếu không phải là bây giờ thì cũng không là lúc nào khác!

Tim Trạch Lam tưởng chừng như ngừng đập vào giây phút cánh cửa chầm chậm mở ra, cho đến khi cô không thấy ai bên ngoài mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đảo mắt nhìn quanh rồi lập tức chạy nhanh khỏi phòng, đôi chân trần nhẹ rón từng bước một cách cẩn thận. Đoạn hành lang này vừa tối vừa dài càng khiến cho nỗi sợ trong lòng Trạch Lam càng lớn. Cô thực sự không biết, liệu con đường mà cô đang đi có phải đang tự mình tìm vào đường chết hay không?

Trạch Lam hệt như đứa trẻ lạc, ngơ ngác tìm lối ra ở một nơi rộng lớn đầy xa lạ. Nơi này quá rộng, Trạch Lam chỉ nhìn thoáng qua duy nhất một lần khi bước chân vào đây. Còn lại cô luôn bị nhốt trong phòng, nửa bước cũng chưa từng rời khỏi bốn bức tường ấy.

Bây giờ, cô biết đi lối nào để thoát khỏi cái nơi chết tiệt này đây? Còn mãi đắn đo suy nghĩ, Trạch Lam chợt hốt hoảng khi nghe thấy tiếng bước chân từ đâu kéo đến. Cô vội đẩy cửa căn phòng ngay trước mặt, trốn ngay vào trong.

Nhưng mọi chuyện dường như tệ hơn cô nghĩ, căn phòng này là phòng chứa đồ, không gian vừa tối vừa ẩm thấp, khó chịu vô cùng. Cô hết cách, tiếng bước chân truyền đến mỗi lúc mỗi gần. Cô vội chui vào giữa một mớ lộn xộn ở trong góc, tiện tay kéo tấm vải lớn gần đó phủ lên trên.

Bên ngoài, là giọng nói của một tên đàn ông.

"Mày có nghe thấy tiếng gì không?"

"Không! Sao thế?" Tên còn lại đáp.

Tên kia liền nói: "Hình như vừa rồi tao nghe thấy tiếng động, phát ra từ hướng này."

Vừa nói hắn ta vừa chỉ vào căn phòng mà Trạch Lam đang trốn. Hắn vừa tính bước đến mở cửa thì tên phía sau đã ngăn cản.

"Tao có nghe được gì đâu! Lỗ tai mày có vấn đề à?"

Tên kia vừa đưa tay lên muốn vặn cửa, sau câu nói châm chọc ấy thì dừng lại. Trạch Lam ở bên trong sợ đến mức nín thở, mồ hôi lớn nhỏ lăn dài từ trán xuống tận cổ.Nhận ra hai tên bên ngoài đã rời đi, cô mới có thể lấy được chút bình tĩnh mà thở mạnh một hơi.

Lúc này, hai tên kia đi xuống sảnh dưới thì gặp Dư quản gia đi lên. Nhìn thấy hai tên đó lời qua tiếng lại, Dư quản gia mới hỏi: "Có chuyện gì?"

"À, vừa rồi tên này nói nghe thấy tiếng động ở phòng chứa, nhưng tôi nghĩ lỗ tai hắn có vấn đề nên nghe nhầm. Phòng ấy làm gì có ai mà phát ra tiếng động?"

Tên ngăn cản lên tiếng.

"Tiếng động?" Dư quản gia nhíu mày, dự cảm không lành mách bảo ông phải đi kiểm tra một chuyến.

Đứng trước cửa phòng của Trạch Lam, ông gõ cửa: "Tứ thiếu phu nhân!"

Không có ai trả lời, ông bắt đầu toát mồ hôi, lần nữa gọi: "Tứ thiếu phu nhân!"

Vẫn là bầu không khí im ắng, Dư quản gia hoạ may vẫn còn giữ được chút lòng tin là mọi việc vẫn ổn. Cho đến khi ông đưa tay bấm mật mã ổ khoá.

"Cái quái quỷ gì đây!?"

Dư quản gia sững sốt, phát hiện cửa không khoá liền hoảng loạn xông ngay vào trong.

"Tứ thiếu phu nhân!" Ông vẫn cố gọi thêm lần nữa, trước mặt ông, căn phòng trống không chẳng có bóng người.

Việc này thực sự khiến Dư quản gia và đám người phía sau sợ toát mồ hôi hột.

Dư quản gia đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy một chiếc kẹp ghim nằm ngay dưới kẹt cửa. Lúc ấy ông mới biết vì sao Trạch Lam có thể trốn thoát. Lấy điện thoại trong túi áo, Dư quản gia khẩn trương vừa bấm vừa ra lệnh: "Mau lên, chia ra lục soát cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro