CHƯƠNG 22 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trên giường, cả thân người Trạch Lam quấn chặt chăn bông, thỉnh thoảng vẫn run lên vì sợ. Quân Nhu đã rời đi từ sớm, hiện giờ chỉ còn lại một mình cô đơn độc trong bốn bức tường rộng lớn. Bàn tay khẽ luồn dưới gối nằm, cầm trúng đèn pin mà trước đó cô đã dặn Quân Nhu lấy về cho mình. Đêm hôm nay, cô nhất định phải nhìn được mặt tên cầm thú ấy.

Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn làm Trạch Lam giật mình, vội thu tay về, siết lấy chăn bông trên người, cả người co rúm lại lùi vào một góc. Từ trong bóng tối, cô có thể thấy thân ảnh người đàn ông kia đang chậm rãi đến gần. Hắn càng gần, tim cô đập càng mạnh, tưởng như sắp rơi ra ngoài rồi.

Giang Triết Hàn dừng lại ở cuối giường, nhíu mày nhìn Trạch Lam một lúc. Không nói trước sau đã thình lình leo lên giường, lao đến tóm lấy cô ghì chặt xuống nệm.

"Lưu Trạch Lam..."

Khoảnh khắc bị Giang Triết Hàn đè lên người, Trạch Lam mới ngửi được mùi rượu nồng nặc tản ra từ người hắn. Cô kinh hãi, nếu như hắn say...mọi thứ sẽ càng thêm tồi tệ.

Trạch Lam không nghĩ được nhiều, đưa tay xuống dưới gối cầm lấy đèn pin rồi bật lên. Ánh sáng rọi thẳng vào mặt Giang Triết Hàn làm hắn chói mắt, nhất thời nhíu mày một cái.

"Là anh!"

Trạch Lam nhìn thấy gương mặt của người đàn ông kia, sốc đến mức toàn thân cứng đờ, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hắn mà thốt lên.

Giang Triết Hàn ngược lại thì cực kỳ bình thản, thoải mái nở nụ cười với cô: "Vẫn còn nhớ tôi à?"

"Bỏ ra!"

Trạch Lam hốt hoảng muốn ngồi dậy, lại bị Giang Triết Hàn đè chặt xuống: "Lưu Trạch Lam, cô cũng thật ngu ngốc. Lẽ ra cô phải nhận ra tôi sớm hơn chứ? Cô quên là tôi đã hứng thú với cô như thế nào ở trong phòng vip ư?"

Nói một câu, Giang Triết Hàn hạ thấp người, thổi một hơi vào cổ Trạch Lam. Cô rùng mình, cảm nhận loại hơi thở nóng rực ấy đang siết chặt lấy mình, hai cánh tay vừa muốn cử động lại bị ghì đến đau nhói.

"Lưu Trạch Lam, đêm nay cô đã nhìn thấy mặt tôi rồi. Vậy thì cứ thong thả mà tận hưởng đi!"

Vừa dứt lời, Giang Triết Hàn đã nắm lấy cổ áo Trạch Lam, dùng sức giật phăng toàn bộ khuy áo. Động tác nào của hắn cũng đều vô cùng thô bạo khiến cô hoảng loạn, điên cuồng kháng cự.

"Dừng lại! Tên khốn!"

Chiếc đèn pin trong tay dễ dàng bị Giang Triết Hàn ném bay vào góc tường, ánh sáng ấy rọi thẳng về phía giường, toàn bộ sự việc đang diễn ra bên trên đều hiện lên rất rõ. Nhìn Trạch Lam nằm dưới người mình kêu khóc không ngừng, Giang Triết Hàn thực sự càng thích thú, hai bàn tay di chuyển trên người cô càng lúc càng nhanh, phút chốc đã mang quần áo của cô lột sạch.

"Đừng..."

Trạch Lam còn chưa kịp kêu lên, cả người đã co rúm lại, run rẩy không ngừng. Giang Triết Hàn hạ mặt xuống, ngậm lấy nụ hoa trước ngực, mặc sức cắn mút đến mức sưng tấy. Một tay trượt vào giữa hai chân Trạch Lam, Giang Triết Hàn thậm chí còn không để tâm đến việc đêm qua nơi này của cô đã bị hắn hành hạ như thế nào, hôm nay vẫn ác ý dùng hi ngón tay tận sức cắm vào.

Thân người Trạch Lam liên tục cong lên, hơi thở dường như cũng theo động tác thô bạo bên dưới mà mỏng dần, chỉ còn lại những lần kêu rên đầy bất lực. Giang Triết Hàn không hề có ý định sẽ thương tiếc cô, cho nên cánh tay mỗi lần đẩy tới trước đều dùng hết sức lực, tựa hồ muốn dùng hai ngón tay để nghiền nát bên trong cô từng chút một.

"Làm ơn...dừng..."

Tiếng khóc của Trạch Lam vốn dĩ không thể truyền đến tai Giang Triết Hàn, âm thanh vừa thoát ra khỏi miệng đã bị hắn làm cho đứt quãng. Một lúc sau, Giang Triết Hàn rút tay khỏi người Trạch Lam, nhìn thấy xung quanh bị phủ đầy mật dịch, hắn mới bật cười, ánh mắt sâu tối mà điên loạn.

"Đã ướt đẫm thế này, cô còn bảo tôi phải dừng ư?"

Bên tai Trạch Lam mơ màng nghe thấy tiếng cười vụn vặt, âm thanh trầm thấp mà cay độc. Đột nhiên Giang Triết Hàn kéo lấy cô đứng dậy, mạnh tay lôi về phía cửa sổ. Thấy hắn rút thắt lưng ra, cô mới sựt tỉnh, bắt đầu vùng vẫy.

"Anh muốn làm gì? Dừng...dừng lại..."

Giang Triết Hàn không nói lời nào, hắn nắm lấy hai cổ tay cô nâng qua khỏi đầu, sau đó trực tiếp dùng thắt lưng trói chặt hai tay cô vào khung cửa sổ ở phía sau. Cổ tay cô chịu ma sát quá mạnh, phút chốc trầy xước, đỏ tấy đến đáng thương.

Nhìn gương mặt Trạch Lam tràn ngập sợ hãi, Giang Triết Hàn vui thích bật ra tiếng cười, ánh mắt không có lấy một phần tỉnh táo, nắm lấy một chân cô nâng lên rồi ngồi hẳn xuống bên dưới.

Ngay khi Trạch Lam còn đang hoảng loạn, Giang Triết Hàn đã vùi mặt vào giữa hai chân cô, đầu lưỡi hung hăng tách lấy miệng hoa, đi thẳng vào trong, tận sức thăm dò. Thân người Trạch Lam lập tức run lên bần bật, bụng nhỏ co giật không ngừng, trong vài giây đã thấy toàn bộ sức lực bị rút cạn, một chân không chịu được nữa, một lúc liền quỵ xuống.

Giang Triết Hàn thừa biết Trạch Lam vừa bị đẩy đến cao trào, không những không dừng , hắn còn nắm chặt lên chân cô, nâng lên cao hơn một chút. Nụ hoa bên dưới đồng thời cũng bị tách ra, lưỡi hắn lần nữa lại xuyên qua tâm điểm mà chui rút vào trong. Trạch Lam oằn người, khóc không thành tiếng, cơ thể bị Giang Triết Hàn giữ chặt, mọi sự phản kháng đều bị bài xích trong tầm ngắm của hắn. Cô không đủ sức để vùng vẫy nữa, toàn thân phút chôc giật run rồi xụi lơ, vô lực muốn ngã xuống.

Bởi vì hai chân không còn sức, vị trí duy nhất chịu lực lúc này chính là cổ tay đang bị cột chặt ở bên trên. Dây lưng cứa vào cổ tay, tưởng chừng như da thịt cũng sắp bị xé toạc. Trạch Lam đau đớn nhíu mày, nhận thức còn chưa kịp lấy lại thì đột nhiên cô lại cảm thấy hai chân bị nâng lên. Khi Trạch Lam vừa muốn mở mắt đã bị Giang Triết Hàn cắm sâu vật thô cứng vào trong người, giây trước giây sau đã bóp chặt lên mông cô, giữ nguyên tư thế mà thô bạo cắm rút.

Nỗi đau mà Giang Triết Hàn mang lại tựa hồ xé rách thân thể nhỏ bé, Trạch Lam thực sự bị cắm đến sắp ngất, tấm lưng theo lực đẩy của hắn liên tục cạ lên cửa sổ, trầy xước đến mức chảy máu.

Ánh đèn ở bên ngoài hắt vào người Giang Triết Hàn, gương mặt hắn trong mắt Trạch Lam lúc này hoàn toàn không phải của một con người. Trong bóng tối, dưới thứ ánh sáng nhạt màu phủ xuống người mình, hắn chính là hiện thân của loài cầm thú. Từ dáng vẻ cho đến ánh mắt, mỗi lần thúc tới trước tựa hồ như muốn dùng vật to lớn ấy xuyên thủng cô. Khiến cô đau đến nỗi mặt mũi tái nhợt, hơi thở càng lúc càng mỏng.

Cắn răng chịu đựng một lúc lâu, lúc Giang Triết Hàn cởi bỏ thắt lưng đem cô ném lên giường, cô còn nghĩ hắn sẽ dừng lại. Nhưng không phải như vậy, hắn thậm chí còn không cho cô có một giây để nghỉ ngơi đã kéo lấy chân cô về sát mép giường, vật thô cứng lần nữa đẩy về trước, cắm sâu đến tận cùng.

"Dừng...Tôi xin anh...dừng lại..."

Trạch Lam đau đến không ngốc đầu được, chỉ biết nằm vật ra giường, thều thào van xin.

Hơn một tiếng, Giang Triết Hàn đã rút cạn toàn bộ sức sống của Trạch Lam, từ trong ra ngoài đều bị hắn hung hăng chà đạp, da thịt khắp nơi đều in đầy dấu tay và dấu hôn đỏ chót. Nhìn Trạch Lam nằm trên giường mê man, cả gương mặt ướt đẫm nước mắt, lòng Giang Triết Hàn đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng.

Giây phút thấy nước mắt Trạch Lam trào ra, Giang Triết Hàn dường như không tự chủ được, muốn đưa tay lau khô nó cho cô. Nhưng rồi hắn lại sựt tỉnh, căng thẳng đến mức bàn tay ở phía trước run lên không ngừng. Thu tay về, hắn đột nhiên lấy ra trong túi áo một viên thuốc, không do dự đã bóp chặt lên miệng Trạch Lam rồi nhét nó vào miệng cô, ép cô phải nuốt xuống.

Trạch Lam lúc này không còn sức để kháng cự nữa, mười ngón tay cào xé lên cánh tay hắn, bất lực để viên thuốc kia trôi xuống cổ họng.

Sau đó, lại nghe giọng Giang Triết Hàn tàn nhẫn cất lên: "Cô muốn mang thai để nhanh chóng thoát khỏi đây ư? Không dễ dàng như vậy đâu Lưu Trạch Lam! Tôi bắt cô phải vĩnh viễn ở lại đây, từ từ nếm trải địa ngục mà tôi đã tạo sẵn cho cô!"

"Thời gian còn dài, thoải mái tận hưởng đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro