CHƯƠNG 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Miu, có chuyện rồi!" tiếng hét chói tai của một nữ nhân viên hớt hãi chạy vào từ lối cửa sau của hộp đêm. Nhìn nhân viên của mình đầu tóc rối bời, lại còn "quên" cả việc mang giày mà để chân trần đi ra đường khiến Phùng Ái Ninh kinh ngạc.

"Chuyện gì?"

Bám lấy tay Phùng Ái Ninh, cô gái kia mới nói: "Ký túc xá...bị người ta lục tung lên hết rồi!"

"Cái gì? Ký túc xá...bị người ta lục soát?"

Trạch Lam vừa đi đến nghe thấy, bàng hoàng đến mức suýt ngã. Sau đó còn không hỏi thêm tiếng nào, lao khỏi hộp đêm.

Trời bên ngoài đã đổ mưa, toàn thân Trạch Lam ướt sũng chạy vào phòng ký túc xá. Cô như chết lặng, căn phòng trống không, thứ duy nhất còn sót lại chính là quyển truyện nằm dưới sàn nhà.

"Phù Dung...Phù Dung..." Trạch Lam hoảng loạn bat khóc, toàn thân run rẩy đến đáng thương. Cô không nghĩ số mạng của cô và Phù Dung lại bị Giang Triết Hàn truy đuổi đến tận cùng. Chẳng lẽ hắn thực sự muốn ép cô đến chết hắn mới chịu dừng lại sao?

Hoá ra giây phút cô nhìn thấy Giang Triết Hàn ở trên tầng một không phải là ảo ảnh, mà hắn đã thực sự tìm được cô rồi. Còn dùng ánh mắt khinh bỉ đó để mà nhìn cô đem tự trọng bán đi trên sân khấu, cõi lòng phút chốc bị bóp đến vỡ nát. Trạch Lam gục mặt, khóc đến run lên, sau đó căm hận xé nát tờ chi phiếu trong tay.

Lúc này, Phùng Ái Ninh mới từ bên ngoài đi vào. Im lặng nhìn Trạch Lam hồi lâu rồi mới nói: "Tôi không nghĩ cô thực sự có liên quan đến Tứ thiếu Giang thị!"

Sau đó đưa một mảnh giấy cho Trạch Lam: "Anh ta nói chỉ cần đi theo địa chỉ, cô sẽ gặp lại em gái!"

Bàn tay run run cầm lấy mẫu giấy, Trạch Lam cắn răng vò đến nhàu nát. Giang Triết Hàn quả thực là cầm thú, hắn đã ép cô đi đến đường cùng rồi, giờ phút này cô không còn lối nào để trốn chạy nữa.
...

Ngồi trong taxi, Trạch Lam đưa mắt mệt mỏi nhìn ra từng dòng xe đang ngược hướng với mình. Những dãy nhà cao tầng nối tiếp nhau san sát, khung cảnh đô thị sầm uất chẳng kém gì ở Tây thành. Thứ cảm giâc ngột ngạt này, thực khiến Trạch Lam cô chỉ ước gì nhắm mắt ngủ một giấc dài đến vô tận. Tỉnh dậy trong một cái thực tại quá tàn khốc với cô thế này...chẳng ai muốn xảy đến với mình cả!

Chiếc taxi chạy đi một quãng đường dài, gần một tiếng cuối cùng cũng đến điểm hẹn. Đỗ lại trước toà cao ốc đồ sộ, Trạch Lam thanh toán tiền xe rồi bước xuống. Cô ngẩng mặt nhìn lên toà nhà trước mắt, tâm trí tối đen như bị đày xuống hang sâu địa ngục. Trạch Lam cảm tưởng cuộc sống của cô thực sự đã bị một tay Giang Triết Hàn thao túng trong cái đầu óc thâm độc đó của hắn. Cớ vì lí do gì, dẫu cô có muốn trốn chạy khỏi tên cầm thú như hắn bao nhiêu lần, đến cuối cùng vẫn thua trong tay hắn.

Trạch Lam tiến thẳng về trước, nơi cửa chính của khách sạn có một đám vệ sĩ đứng bên ngoài. Vừa nhìn thấy cô trong bộ dạng lượm thượm, chúng đã vội ngăn cô bước thêm bước nũa.

Một tên trong bọn nhíu mày mà nói: "Cô là ai? Khách sạn của chúng tôi không thể có những vị khách thế này?"

Trạch Lam không nhìn bất cứ ai, đôi mắt cô hiện giờ sâu thẳm không đáy. Cô như người mất hồn, giọng nói đều đều cất lên: "Tôi đến theo lời mời của tứ thiếu!"

"Có nói dối cũng phải tìm lí do nào đó thích hợp hơn chứ! Cô nghĩ Tứ thiếu là ai mà hẹn gặp một người như cô?"

"Tôi đến theo lời mời của Tứ thiếu!"

Trạch Lam vô hồn lặp lại câu nói lúc đầu, mí mắt sưng đỏ thoáng run lên, tràn ngập nhẫn nhịn.

Nhưng đám người kia vẫn cho rằng cô nói dối, nhất quyết ngăn không để cô vào trong mặc cho cô liên tục xông thẳng tới trước. Đến khi có một giọng nói ở bên trong lớn tiếng truyền ra mới làm bọn họ dừng lại.

"Bỏ cô ta ra!"

"Đại Liêu!"

Đám vệ sĩ đứng nép qua một bên, dáng vẻ khác hoàn toàn. Liêu Tống không bước thêm, chỉ đứng ở bên trong nhìn Trạch Lam: "Theo tôi!"

Trạch Lam đi theo Liêu Tống đến một thang máy, trong lúc đợi, cô lén nhìn sang tên đàn ông cạnh mình. Hắn bị mất một lỗ tai ở bên phải, miếng băng gạc màu trắng kia tự dưng khiến cô thấy lạnh gáy khó hiểu. Đột nhiên dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi cửa thang máy mở ra. Liêu Tống nhìn cô, tỏ ý muốn cô bước vào trước. Trạch Lam nhanh chóng làm theo, ngón tay hắn ấn vào số hai mươi. Thang máy di chuyển rất nhanh, nhưng lại thấy nó như kéo dài ra hàng giờ đồng hồ khi cô đang từng lúc từng chút tiến gần hơn với hang quỷ.

Hai bàn tay vô thức đan chặt nhau, cửa thang máy lần nữa mở ra, lần này Liêu Tống bước ra trước, tiếp tục dẫn lối cho Trạch Lam đi đến địa điểm cuối cùng.

Dừng lại trước một cánh cửa phòng màu nâu đỏ, Liêu Tống đưa tay gõ cửa: "Tứ thiếu, tôi đưa cô ta đến!"

"Vào đi!"

Giọng nói Giang Triết Hàn bên trong truyền ra, ngắn gọn mà tàn nhẫn khiến toàn thân Trạch Lam hơi run lên. Chần chừ một lúc lâu mới dám bước vào trong. Tiếng cửa phía sau đóng lại, âm thanh bình thường nhưng vẫn khiến cô giật mình kinh sợ.

Trong bầu không khí ngột ngạt, giọng Giang Triết Hàn lần nữa trầm thấp truyền đến: "Cô đến gặp chồng của mình với bộ dạng như vậy hay sao?"

Một tiếng "chồng" lọt vào tai làm Trạch Lam khó chịu nhíu mày, nén giận đến mức hai tay không ngừng cấu chặt lên váy áo trên người mình.

Lấy lại bình tĩnh, Trạch Lam mới từ từ nhìn lên. Trước mặt cô, Giang Triết Hàn ngồi trên ghế bành, dáng vẻ thong thả mà hung ác, nhìn cô với loại ánh mắt tràn ngập ý đồ đen tối.

"Phù Dung đâu?" Trạch Lam hỏi, tay lần nữa siết lại.

Giang Triết Hàn thong thả rót một ly rượu, uống hết một hơi rồi mới trả lời: "Cô yên tâm! Con bé vẫn an toàn!"

"Đừng nói nhiều, tôi cần gặp con bé ngay lập tức! Cho tôi gặp nó!" Trạch Lam tiến lên trước môtk bước, khẩu khí có chút nóng vội.

Ly rượu trong tay vừa đặt xuống, ánh mắt Giang Triết Hàn đột nhiên trở nên khắc nghiệt: "Cô có tư cách gì để ra lệnh cho tôi?"

Đầu óc Trạch Lam hệt như bị vang lên một tiếng nổ lớn, cô chợt nhận ra, quả thực cô đứng trước mặt tên càm thú kia thì cô chẳng là gì cả. Hiện thực tàn khốc, con người tàn độc như dồn cô bước đến bờ vực sâu hút hiểm trở.

Tiến thoái, lưỡng nan! Trạch Lam cô đến cùng chỉ muốn Phù Dung được an toàn. Cô đã mất quá nhiều thứ, đến cả danh dự cô cũng đã bán đi rồi thì bây giờ hạ thấp mình một chút để đổi lấy Phù Dung có đáng là gì. Cô khép mắt, cố nuốt xuống một khối nhục nhã, cả giọng cũng nghẹn lại.

"Tôi sẽ làm theo ý của anh...bất kể là gì, chỉ cần đừng làm hại đến con bé!"

"Bất kể là gì?" Giang Triết Hàn nhíu mày, ác ý trong mắt càng lúc càng đậm.

Thấy Trạch Lam cam chịu gật đầu, hắn mới sảng khoái bật cười: "Được! Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, tôi sẽ cho cô gặp con bé..."

Tít một cái, chiếc tivi sau lưng Trạch Lam đã được mở lên. Cô quay lại đã thấy Phù Dung xuất hiện trong màn ảnh lớn, ngoại trừ vẻ mặt có hơi hoảng sợ thì mọi thứ đều ổn.

"Phù Dung..."

Trạch Lam chỉ mới chạm lên màn ảnh, Giang Triết Hàn đã tàn nhẫn tắt đi: "Giờ thì xong rồi chứ? Cô nên làm đúng việc của mình đi!"

Ngay khi Trạch Lam còn chưa kịp nhìn lại, hắn đã ngắn gọn nói: "Cởi đồ ra!"

Trạch Lam nhất thời chưa kịp hình dung, chỉ biết bất động nhìn hắn. Trong mắt cô, hình ảnh của hắn càng lúc càng thâm độc đến đáng sợ. Thấy cô không đáp, hắn lại tiếp tục: "Hoặc là tự cởi, hoặc là để tôi xé nát chúng!"

Trạch Lam cảm thấy trên đỉnh đầu của cô bây giờ là cả một bầu trời nhục nhã đang dần dần đổ sập xuống người mình. Cô cắn răng, cố giữ cho nước mắt không rơi một cách vô ích. Ngón tay khẽ gõ lên ly rượu vài lần, những âm thanh vụn vặt khe khẽ vang lên. Giang Triết Hàn cao ngạo nhìn cô, nhạt nhẽo nói: "Làm tình với cô, căn bản cũng là nhu cầu!"

"Vậy với anh, nhu cầu bao nhiêu mới là đủ!" Trạch Lam căm giận hỏi.

Lập tức, giữa trán hắn đã nhíu chặt lại, giọng cũng cao tận mấy phần: "Đến khi nào tôi thấy đủ là đủ!"

Đôi mắt của Trạch Lam mệt mỏi nhắm lại, cô cố gắng nuốt mọi nhục nhã trôi xuống cổ họng mà cam chịu phó mặc cho số phận. Bàn tay bắt đầu đưa lên trút bỏ từng mảnh trang phục trên người. Áo gile nhỏ, áo sơmi, chân váy cùng nội y lần lượt đáp mình xuống sàn nhà. Dưới ánh đèn vàng trong phòng, từng tất da thịt mềm mại trên người Trạch Lam được lột tả một cách hoàn hảo. Mái tóc ướt sũng bị bết dính vào hai bên vai, dáng vẻ ấy lọt vào ánh mắt thâm độc của Giang Triết Hàn lại trở nên cực kỳ câu dẫn, khiến hắn không nhịn được, yết hầu trượt xuống vài lần.

"Đến đây! Hôm nay, cô sẽ là người chủ động!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro