CHƯƠNG 31 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm trầm mặc kia chậm rãi truyền đến tai, Trạch Lam phút chốc cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Cô là một kẻ đơn thuần, mùi vị tình dục cô còn chưa từng nếm trải, cho đến khi cô va phải tên cầm thú Giang Triết Hàn.

Trạch Lam cô một tấc kinh nghiệm cũng không có, hơn nữa cô không tưởng tượng được bản thân có ngày lại phải đi làm cái việc nhục nhã, thấp hèn này. Bắt cô phục vụ hắn, chẳng khác nào hắn đang xem cô như một "quý cô hoàn hảo" của Nóng bỏng.

Giang Triết Hàn thấy Trạch Lam đứng yên, liền khó chịu nhíu mày: "Sao chứ? Là do cô còn tự tôn của bản thân.Hay là, cô không biết phải làm như thế nào?"

Những âm thanh rơi vỡ vụn vặt đang từng hồi vang vọng trong đầu óc của Trạch Lam. Cô hoàn toàn không thể mường tượng được diễn cảnh quỷ quái gì đã và đang sắp xảy ra trước mắt mình.

Hai bàn tay của cô chẳng biết đã phải siết chặt lại bao nhiêu lần chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Hình ảnh Phù Dung ngồi đó với ánh mắt sợ hãi bỗng chốc phủ lắp cả thần trí của cô. Quả thực, thứ duy nhất cô có thể làm lúc này...Đó chính là phục tùng mọi lời yêu cầu từ Giang Triết Hàn - kẻ đại diện cho hiện thân của cầm thú đội lốt người.

Trạch Lam hít một hơi thật sâu, tháo bỏ đôi giày cao gót khỏi chân, chậm rãi lê từng bước nặng nề tiến về phía trước. Bàn chân sưng đỏ chạm lên tấm thảm lót sàn mềm mại, nhưng trong lòng Trạch Lam lại chẳng khác gì đang dẵm lên một tấm thảm chông đầy gai nhọn.

Đau đớn, tủi nhục tột cùng!

Giang Triết Hàn vẫn nhìn cô, ngay từ giây phút cô đặt chân vào căn phòng này, hắn đã luôn nhìn cô với ánh mắt gắt gao như vậy. Giống như hai ngọn lửa lớn, từng chút muốn đem toàn bộ da thịt trên người cô thiêu đốt đến tận xương.

"Ngồi lên đây!"

Giang Triết Hàn nói như ra lệnh, trên trán đã nhẫn nại đến mức đổ mồ hôi. Trạch Lam không dám ngẩng mặt lên, chỉ theo lời hắn, thật chậm ngồi xuống chân hắn. Vị trí mà hắn tự ý xếp đặt thế này thực sự rất tiện, hắn chỉ cần cúi đầu xuống là có thể ngậm lấy nụ hoa hồng hào kia vào miệng.

Nhìn bàn tay Trạch Lam đang tháo cà vạt trên cổ áo của hắn, động tác tuy vụng về mà cực kỳ câu dẫn khiến hắn khẽ hừ lạnh một tiếng, âm thanh trầm thấp đầy nhẫn nại.

Mùi hương trên cơ thể Trạch Lam quả thực vẫn là thứ tác động mạnh mẽ đến thần kinh của hắn. Nó như thể là một chất xúc tác mang tính quyết định dục vọng cao trào bên trong con người hắn. Điều này Giang Triết Hàn hắn đang cảm nhận rất rõ. Nơi lồng ngực vạm vỡ đã dần nóng rực như sắp bùng lên một ngọn lửa lớn, mỗi giây trôi qua đều khó chịu tột cùng.

Trạch Lam hơi dừng lại, hai mắt căng ra khi cô đang cởi  khuy áo của Giang Triết Hàn, lại thấy khoảng ngực rắn chắc kia của hắn đã càng lúc càng  nhấp nhô dữ dội. Cô biết, hắn đang ham muốn đến mức sắp không làm chủ được hơi thở của bản thân, không lâu nữa chắc chắn sẽ phát tiết hết lên cơ thể này của cô.

Suy nghĩ này khiến Trạch Lam rùng mình sợ hãi, nhất thời quên mất việc mình đang làm. Đột nhiên, cô giật bắn cả người, ngón tay Giang Triết Hàn trượt vào vị trí giữa hai chân cô từ phía sau, đầu ngón tay thô ráp chà xát lên miệng hoa, rất nhanh đã làm nơi này ướt đẫm, sau đó đã đột ngột cắm vào.

Trạch Lam cong người, cấu chặt lên vai áo hắn, miệng thoát ra những hơi thở khó nhọc. Ngón tay bên dưới càng cắm càng sâu, phút chốc đã khiến bụng nhỏ của cô muốn thắt lại.

"Uống đi!" Giang Triết Hàn đưa ly rượu về phía Trạch Lam, mí mắt hơi rủ xuống, ánh nhìn cực kỳ u tối.

Trạch Lam làm đúng ý hắn, cầm ly rượu uống hết. Nhưng hắn không đợi cô nuốt xuống, cánh tay đã ghì chặt sau gáy cô,  mang theo hơi thở nóng rực phủ xuống môi cô. Trạch Lam bất ngờ bị hôn, thần kinh có hơi căng thẳng, muốn đưa tay đẩy lấy người hắn lại bị hắn ép chặt hơn. Hai cánh môi bị hắn cạy mở, rượu bên trong cũng tràn hết ra ngoài, chảy xuống tận cổ của cả cô và hắn.

Đến khi số rượu đã bị ép chảy ra hết, hắn mới chịu buông tha. Ngón tay khẽ trượt qua cánh môi vừa bị hắn hôn đến đỏ chót, hắn nhếch cười: "Làm tiếp đi!"

Thấy Trạch Lam không có phản ứng, giọng hắn liền khó chịu: "Nhanh lên!"

Trạch Lam sựt tỉnh, nhìn lại thực tại tàn khốc, khoé mắt liền đỏ lên. Bàn tay trượt xuống dưới, chậm rãi cởi bỏ thắt lưng, đến khoá quần thì khựng lại. Mí mắt Trạch Lam run lên, quay mặt qua chỗ khác rồi mới kéo xuống.

"Nhìn thẳng vào mà làm!"

Giang Triết Hàn bắt lấy mặt Trạch Lam xoay trở về, ép cô phải tận mắt trông thấy thứ to lớn ở bên dưới. Còn không đợi cô thích ứng, hắn đã cầm lấy tay cô, trực tiếp ép cô phải nắm lấy vật căng ra đến đau nhức.

Dưới mắt hắn, hình ảnh Trạch Lam đáng thương đến đau lòng. Cô cắn môi bật khóc, toàn thân cũng run rẫy không ngừng, chậm rãi nắm lấy vật thô cứng kia vụng về lên xuống. Phút chốc không chịu được đành nhắm chặt hai mắt.

Thái độ này của cô khiến Giang Triết Hàn nổi giận, một tay siết mạnh lên mặt cô, một tay lại cắm vào hoa viên bên dưới: "Mở mắt ra! Tôi bảo cô mở mắt ra có nghe không?"

Cắm mạnh một lần, hai ngón tay chui rút trong người Trạch Lam khiến cô giật mình, vội mở to mắt. Bất ngờ thấy Giang Triết Hàn đang nhìn mình, ánh mắt hắn lạnh lùng mà tàn nhẫn làm cô không cách nào chịu đựng thêm nữa, bat đầu vùng vẫy trên người hắn.

Giang Triết Hàn đột ngột dang rộng hai chân, khiến hai chân Trạch Lam cũng vì vậy mà tách ra, ngón tay bên dưới lại thô bạo cắm vào, cú đâm nào cũng cực kỳ tàn nhẫn như muốn giày vò cô đến chết đi sống lại.  Cô bất giác co rút cả người, đầu óc trống rỗng. Bám lên vai hắn, bất lực kêu khóc trong cổ họng.

"Không...đừng!" giọng nói của cô lệch hẳn đi, sự tỉnh táo cuối cùng cũng bị hắn cắm đến mức vỡ nát.

Cô cơ hồ cong người, đầu ngửa lên cao, cơ thể giật run không ngừng. Sức lực bị rút cạn, tay chân đã trở nên mềm nhũn. Cô mệt mỏi ngã gục vào người Giang Triết Hàn, hai mắt đờ đẫn thở hổn hển. Hắn lấy ngón tay khỏi người cô, kéo theo một đoạn tơ dịch ướt đẫm. Nhìn cô gục mặt vào ngực mình, trên môi liền nở nụ cười cay nghiệt.

"Xem như tôi giúp cô một tay!"

Vừa dứt lời, Giang Triết Hàn đã nắm lấy hông Trạch Lam nâng lên, cô còn chưa kịp tỉnh ra thì hắn đã mạnh tay ấn xuống. Hai cánh hoa bị vật cứng đâm xuyên đến tận cùng, phút chốc liền trở nên nhạy cảm, liên tục cắn nuốt vật thô cứng.

"Đừng..."

Trạch Lam bị cắm sâu quá mức, cả phần bụng đều đồng loạt thắt lại. Cô không dám nhìn thẳng mặt Giang Triết Hàn, nước mắt cứ vô thức rơi xuống như mưa: "Đợi...đợi một chút!"

Giọng nói của Trạch Lam trong trẻo nhưng lại bị ngắt quãng, âm thanh vô tình mang theo sự câu dẫn cực độ làm Giang Triết Hàn khó nhịn nhíu mày. Thứ to lớn vẫn đang bị bên trong cô quấn chặt đến đau nhức, càng lúc càng căng trướng đến sắp nổ tung.

Nhìn Trạch Lam vụng về tự chuyển động, hắn thực sự bị cô bức đến phát điên rồi. Không nói trước sau đã siết chặt hông cô, vứt hết nhẫn nại mà nâng lên rồi ấn xuống. Trạch Lam đau đến mức khóc không thành tiếng, âm thanh nào vừa thoát ra đều bị cắm đến đứt quãng, đến cả nhận thức cuối cùng trong đầu cô dường như cũng đã bị hắn cắm đến tan nát cả rồi.

Suy nghĩ Trạch Lam dần dần trở nên rời rạc, chỉ thấy một trận tê dại chạy đuổi khắp người, khó chịu ưỡn ngực siết mạnh lên vai Giang Triết Hàn, rên một tiếng thật dài. Hắn cúi xuống ngậm lấy nụ hoa xinh đẹp kia vào miệng, ác ý dùng răng chà đạp, cắn mút không ngừng khiến Trạch Lam run lên, khóc nức nở trên vai hắn.

Trêu đùa hai khối mềm mại  kia một lúc, Giang Triết Hàn đột nhiên đứng dậy, Trạch Lam trong cơn mơ màng chỉ biết theo phản xạ tự nhiên ôm chặt cổ hắn, để hắn bế về giường. Đặt cô xuống, hắn còn không cho cô có thoiewf gian để nghỉ ngơi đã tách rộng hai chân cô ra, đem vật thô cứng chà xát lên miệng hoa rồi hung hăng tiến vào.

Siết lấy người Trạch Lam, Giang Triết Hàn thô bạo dùng sức cắm rút mạnh đến mức làm cô đau đến ngốc đầu dậy. Khi vừa thấy cô muốn bật khóc, hắn lại ngậm chặt môi cô, nuốt hết mọi âm thanh vừa muốn thoát ra khỏi đôi môi xinh đẹp.

Nụ hôn của Giang Triết Hàn bây giờ không trừu dập, mà ngược lại còn rất nhẹ nhàng từ tốn. Hắn chậm rãi thưởng thức mùi vị độc nhất của cô, rồi mới vô thức phát hiện, có lẽ hắn không hẳn chỉ nghiện thứ mùi hương này mà hắn thực sự yêu thích nó. Mỗi lần nếm qua, hắn chỉ muốn bản thân được trầm luân trong thứ mùi vị đầy mê hoặc này mãi mãi.

Bên ngoài trời vẫn trút mưa tầm tả, những vệt nước dài ngắn liên tục in lên cửa kính, như sắp hoạ thành một bức tranh trừu tượng mờ ảo. Cả căn phòng rộng lớn phút chốc bị đè nặng bởi hương xuân đầy mãnh liệt. Vang vọng trong bốn bức tường, chỉ toàn là âm thanh va chạm của da thịt cùng với tiếng kêu rên khổ sở của Trạch Lam đang từng chút yếu dần đi vì kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro