CHƯƠNG 32 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cha, mẹ, Phù Dung...mọi người đâu cả rồi!"

Trong giấc mơ, Trạch Lam một mình đứng giữa màn đêm rộng lớn, xung quanh chỉ có một mảng tối đen bao vây lấy cô, thứ đáp lại cô chỉ là một không gian tĩnh mịch đến lạnh người. Tâm trí Trạch Lam nhanh chóng bị nhấn chìm bởi sợ hãi, nước mắt lưng tròng liên tục nhìn quanh, cố tìm một chút hy vọng nào đó. Bất chợt, từ phía xa có một ánh sáng rọi thẳng đến chân cô, trong mơ hồ không tự chủ được, lập tức chạy về phía ánh sáng ấy.

Nhưng cô đã lầm, ở cuối tia sáng là một bóng đen cao lớn đang chờ đợi cô, ánh mắt rực sáng trong đêm mang theo tia tà ác, bật cười một cách biến thái: "Cô nghĩ cô sẽ chạy thoát được hay sao, Lưu Trạch Lam?"

Một bàn tay đưa ra tóm lấy Trạch Lam, cô hoảng hốt vùng vẫy, nhưng càng kháng cự, cánh tay kia càng siết mạnh, tựa hồ muốn siết nát cả người cô.

Một làn hơi nóng rực thổi qua tai cô, âm thanh cực kỳ ghê rợn: "Trò chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi!"

"Không!"

Trạch Lam bừng tỉnh, cả người vô thức bật dậy khỏi giường, mồ hôi trên người tuôn ra ướt đẫm. Dù là trong mơ, cô vẫn nhận ra đó là giọng nói của Giang Triết Hàn. Phút chốc cô cúi mặt xuống, hai bàn tay luồn vào mái tóc rối bù, đau đớn siết đến mức run lên.

Rốt cuộc cô phải làm sao mới có thể thoát khỏi tên cầm thú ấy?

Đột nhiên bên cạnh truyền đến động tĩnh, Trạch Lam ngẩng đầu lên đã thấy Giang Triết Hàn nằm chung với cô trên một chiếc giường, còn thoải mái nhìn cô, ánh mắt cực kỳ thản nhiên.

"Nhìn tôi như vậy, có phải là là rất muốn giết chết tôi không?"

Giang Triết Hàn hỏi, khoé môi hơi cong lên, nụ cười tràn ngập ác ý. Hắn vẫn nằm đó, một bàn tay luồn vào trong chăn, chạm lên đùi Trạch Lam: "Rất muốn giết chết tôi, nhưng khi nằm dưới người tôi lại không ngừng rên rĩ. Lưu Trạch Lam, cô cũng rất biết cách ứng biến đấy!"

"Giang Triết Hàn! Tên cầm thú..." Trạch Lam tức giận hét lên, cầm lấy gạc tàn bằng pha lê trên bàn muốn đập thẳng vào đầu hắn, nhưng chỉ tiếc rằng cô luôn luôn chậm hơn hắn rất nhiều.

"Phải! Tôi là cầm thú chỉ vì một tay Lưu gia các người!"

Giọng Giang Triết Hàn trầm thấp mà giận dữ, hắn siết lấy cổ tay Trạch Lam, nhanh như cắt đã ngồi dậy ghì chặt cô xuống nệm, gạc tàn trên tay cô cũng rơi xuống, lăn cộc cộc vào một góc.

"Giang Triết Hàn! Tôi đã bị anh chà đạp đến thê thảm như vậy rồi. Vậy thì bây giờ...đã có thể cho tôi gặp Phù Dung hay chưa?"

Trạch Lam cắn răng nói với hắn, nước mắt lần lượt lăn dài trên má, cả giọng cũng nén đến nghẹn lại.

Giang Triết Hàn gần như không để tâm đến mấy giọt nước mắt này của cô, đối với hắn, đau đớn của cô chỉ là điều vô nghĩa, van xin hay không ở trong mắt hắn, từ trước đến nay đều không có giá trị. Hắn sờ lên mặt Trạch Lam, ngón tay lướt qua gò má ướt đẫm, tàn nhẫn nhếch cười.

"Cô đang trao đổi điều kiện với tôi chỉ sau một lần lên giường tối qua hay sao?"

Vừa nghe đến đây, uất ưc trong lòng Trạch Lam một lúc vỡ oà ra, căm hận hét vào mặt hắn: "Giang Triết Hàn! Tên cầm thú như anh lại muốn giở trò tiểu nhân gì nữa chứ? Tôi đã chấp nhận làm theo mọi điều mà anh muốn. Giờ thì tôi chỉ muốn gặp Phù Dung mà thôi! Trả con bé lại cho tôi!"

Đối diện với sự gay gắt của Trạch Lam, thái độ của Giang Triết Hàn cực kỳ lãnh đạm: "Chấp nhận mọi điều mà tôi muốn?"

Sau đó hắn trượt tay xuống dưới mông Trạch Lam, năm ngón tay thô ráp mang theo sức nóng lần tìm lối vào giữa hai chân cô, trực tiếp dùng hai ngón cắm vào.

"Đến tận lúc này mà cô vẫn ngu ngốc không hiểu ra. Đối với tôi chỉ bấy nhiêu là đủ hay sao?"

Giang Triết Hàn ghé sát vào tai Trạch Lam, từng lời thốt ra đều mang theo sự giễu cợt lạnh người.

Hai ngón tay chậm rãi rút ra, một giây sau liên lập tức cắm tới, còn cố tình nong rộng vách hẹp bên trong khiến Trạch Lam vì đau mà cong lưng kháng cự.

"Đồ cầm thú như anh...đáng lẽ phải chết đi..."

Trạch Lam vừa nói xong, cổ họng đã bị một tay Giang Triết Hàn bóp chặt: "Tôi cũng tự hỏi, tai sao Lưu gia các người không chết hết đi!"

Trạch Lam bị siết đên ngạt thở, nhất thời không nói được, khó khăn hít thở từng chút một, đôi mắt đỏ hoe căm hận nhìn chằm chằm. Giang Triết Hàn thấy ánh mắt này của cô, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nó không khác gì những ánh mắt đã từng dán chặt vào một đứa trẻ chỉ mới mười tám tuổi, bị người ta chán ghét và kinh tởm.

Cũng chỉ vì Lưu Đình, hắn từ một đứa trẻ lành lặn bị biến thành một loại cầm thú dưới mắt người khác. Và cô gái sắp chết ngạt trong tay hắn, chính là con gái của kẻ đã tàn nhẫn gieo xuống cuộc đời hắn tấn bi kịch kinh khủng ấy. Nếu Lưu Đình đã phá huỷ cuộc đời hắn, hắn cũng sẽ nhất định phá huỷ cuộc đời Trạch Lam, đến khi cô không còn gì cả.

Hai tay Trạch Lam yếu ớt cào lên cánh tay Giang Triết Hàn, giây phút cô sắp ngất đi, di động của cô lại bất ngờ vang lên. Giang Triết Hàn bỏ tay ra, quay sang cầm lấy di động lên xem. Người gọi đến không có lưu tên, chỉ có một dãy số lạ hoắc.

Trạch Lam còn chưa tỉnh táo, đột nhiên Giang Triết Hàn lại tự ý nghe điện thoại của cô. Hắn bật loa ngoài, bên kia là giọng của Tố Dĩ Dĩ truyền đến: "Trạch Lam, cậu sao rồi? Mọi việc ở đó vẫn ổn chứ?"

Nghe thấy giọng của Tố Dĩ Dĩ, Trạch Lam lập tức giật mình. Nhưng Giang Triết Hàn nhìn cô, cánh môi cong lên, ác ý nói: "Để tôi giúp cô!"

Trạch Lam hoảng hốt lắc đầu, nhưng Giang Triết Hàn đã đặt di động sát bên cạnh cô, còn nhướng mày ra lệnh cho cô phải trả lời.

"Alo! Trạch Lam à..."

Không còn cách nào khác, Trạch Lam chỉ biết nuốt nước mắt làm theo, giọng run run: "Mình đây Dĩ Dĩ!"

"Cậu làm gì vậy? Hình như vừa rồi mình nghe thấy giọng đàn ông? Cậu đang ở cùng với ai à?"

"Không...không có!" Trạch Lam lúng túng đáp.

"Mình đang trong phòng nghỉ thôi, làm gì có ai..." còn chưa nói hết, Trạch Lam đã giật thót cả người, cắn chặt răng cố ngăn âm thanh mờ ám thoát ra khỏi miệng.

Giang Triết Hàn nhân lúc cô đang nói chuyện điện thoại, đã nắm hai chân cô đẩy lên cao, đem vật thô cứng nhét sâu vào trong. Thấy Trạch Lam cắn răng không trả lời tiếp, hắn liền rút ra rồi mạnh bạo cắm vào, nói như ra lệnh.

"Trả lời đi!"

Bên kia, Tố Dĩ Dĩ bắt đầu nghi ngờ: "Trạch Lam, có phải có chuyện gì rồi không?"

Trach Lam nhíu mày, hơi thở càng lúc càng mỏng, giọng cũng sắp không giữ được nữa. Động tác của Giang Triết Hàn chậm rãi mà có lực, cú đẩy nào cũng đem toàn bộ vật cứng đi đên điểm sâu nhất, cảm giác đau đớn hoà lẫn với khoái cảm giày vò cô đến muốn phát điên.

Tại sao khi hắn càng làm chậm, cô dường như lại càng cảm nhận, cơ thể cứ liên tục run lên, tự nguyện đón lấy sự xâm nhập của hắn đi sâu vào trong người mình.

Trạch Lam bị quấy đến phát khóc, nước mắt rơi xuống không ngừng, cố nói với Tố Dĩ Dĩ một câu sau cùng: "Dĩ Dĩ à...mình...mình còn có việc...sẽ nói chuyện sau vậy!"

Lúc Trạch Lam vừa nói xong, Giang Triết Hàn cũng đưa tay tắt máy, hạ thân cùng lúc cắm một cái thật mạnh, khiến Trạch Lam nằm bên dưới đau đến ngẩng đầu dậy.

"Làm tốt lắm!"

Giang Triết Hàn luồn tay vào tóc Trạch Lam, cúi xuống hôn lấy cánh môi đang run lên của cô, hài lòng nuốt hết mọi hơi thở đang mỏng đến cực độ trong miệng cô.

Lúc này, Giang Triết Hàn đã không còn nhẫn nại nữa, hắn nắm chặt lên eo Trạch Lam, động tác ra vào càng lúc càng mạnh. Hoa viên bên dưới dù đã ướt đẫm, nhưng bị hắn hành hạ suốt đêm qua đã sưng tấy cả lên, mỗi lần vật cứng kia đi vào lại vô cùng đau đớn.

Trạch Lam oằn người, hoa viên vì đau mà vô tình co thắt, theo chuyển động của Giang Triết Hàn không ngừng cắn nuốt vật to lớn, khiến hắn càng cắm lại càng hăng, rút cắm mãnh liệt như muốn phá hỏng cả địa phương chật hẹp đang sưng tấy.

"Sau vài lần, cuối cùng cái cơ thể này của cô cũng đã biết hưởng thụ rồi đấy!"

Giang Triết Hàn nói một câu, hạ thân liền đẩy mạnh về trước. Toàn thân Trạch Lam run lên, co giật vài lần rồi kiệt sức đổ gục xuống. Nhưng thứ to lớn kia vẫn không ngừng chui rút trong người cô, âm thanh ướt át vang ngập khắp phòng, cảm giác nhục nhã như muốn chết đi.

...

"Sao mình cứ thấy có gì đó không ổn?" Tố Dĩ Dĩ ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay mà nhíu mày suy nghĩ. Lúc này, trong đầu cô mới nhớ đến một người.

Nghĩ đến đây, Tố Dĩ Dĩ đã không chờ thêm mà bấm gọi ngay vào số của Phùng Ái Ninh. Bên kia, chỉ vừa đổ lên một hồi chuông thì đã có người trả lời, là giọng của Phùng Ái Ninh nóng vội hỏi: "Dĩ Dĩ, sao cả đêm qua tôi gọi cho em không được?"

Tố Dĩ Dĩ hơi sững sốt khi nghe được ngữ khí kì lạ của Phùng Ái Ninh, liền không thèm giải thích mà hỏi ngay vào vấn đề chính: "Chị Miu...có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Bên kia đầu dây, tiếng thở dài đầy mệt mỏi của Phùng Ái Ninh truyền đến tai Tố Dĩ Dĩ, điều này càng làm cô thêm căng thẳng: "Chị Miu, nói cho em biết đi. Trạch Lam có phải lại gặp chuyện!"

"Phải!"

Giọng Phùng Ái Ninh nặng nề đáp, sau đó nói: "Nhưng không chỉ một mình cô ta, mà cả tôi cũng không tránh khỏi rắc rối!"

"Dĩ Dĩ, sao em không nói với tôi, Trạch Lam có liên quan đến Tứ thiếu Giang thị chứ?"

Tố Dĩ Dĩ căng mắt, vậy là điều cô lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy đến. Cô hoang mang đến chẳng nói đươc lời nào, bên kia, Phùng Ái Ninh lại tiếp: "Tôi mang tội chứa chấp người của anh ta, đến cả một khu kí túc xá cũng bị anh ta phá cho sắp nát! Người của tôi bị anh ta đánh đến nhập viện. Phùng Ái Ninh tôi từ lúc biết đến cái danh Giang Triết Hàn, tôi chưa từng nghĩ có ngày sẽ đụng độ với cái tên hung thần đó. Vậy mà chỉ với một Lưu Trạch Lam, mọi thứ đảo lộn hết cả lên rồi!"

"Tứ thiếu...anh ta đã đến bắt chị em Trạch Lam?" Giọng Tố Dĩ Dĩ chợt run lên.

Phùng Ái Ninh im lặng một lúc, sau đó chỉ "Ừ" một tiếng. Cuộc gọi kết thúc, cô mệt mỏi buông điện thoại xuống, đưa điếu thuốc lên rít một hơi, ánh mắt cơ hồ hơi rủ xuống, chán ghét mắng một câu thật nhỏ.

"Cái mớ hỗn độn chó chết gì thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro