CHƯƠNG 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ông chủ...vai..vai của ngài làm sao thế này?" giọng Quân Nhu hốt hoảng thốt lên khi thấy trên vai của Giang Cẩn Quỳ xuất hiện dấu răng khá nông.

Trái lại với sự lo lắng của cô, Giang Cẩn Quỳ dửng dưng đáp: "Trong lúc hưng phấn quá bị cắn một cái, không đáng để tâm đâu!", rồi anh đi thẳng lên trên lầu, từ đầu đến cuối không hề nhìn qua Quân Nhu một lần.

"Xoảng" một cái.

Chiếc tách bằng sành trên tay của Quân Nhu bị rơi xuống đất vỡ tan tành. Mãi lo suy nghĩ về chuyện đêm qua, cô bị nước nóng đang rót ra từ chiếc bình thuỷ điện làm cho bàn tay bị bỏng đến đỏ rát. Cô giật mình đến cả đánh rơi luôn tách cafe còn chưa kịp pha xong, vội đưa bàn tay đỏ ửng của mình vào dưới vòi nước lạnh, bực dọc cắn môi.

"Nếu để ông chủ biết cô dạo gần đây hay thẫn thờ như kẻ mất hồn, thì chắc chắn mọi hành động của cô trong các kế hoạch đều sẽ bị gạch tên thẳng tay!"

Tá Đằng chậm rãi khuấy đảo tách cafe nóng hắn vừa mới pha xong, lại càn rỡ cười lên khi nói ra một câu đầy ẩn ý. Hắn dựa lưng vào tường, thong thả nâng tách cafe lên ngang mũi, vẻ mặt đầy thản nhiên mà đầy giễu cợt.

Quân Nhu vốn dĩ đang có sẵn lửa giận trong lòng, nay vừa bị bỏng lại còn bị người khác mang ra trêu chọc, không nói trước sau liền cầm con dao tỉa rau củ kế bên lên, một lực nhắm thẳng vào vai Tá Đằng mà phóng mạnh một cái. May mắn thay, hắn vẫn đủ nhanh để tránh được.

Nhìn mũi dao ghim sát bên cạnh, hắn nhìn Quân Nhu: "Ai lại muốn một người phụ nữ nguy hiểm như vậy leo lên giường của họ chứ?"

"Anh còn nói thêm nữa, mũi dao thứ hai sẽ không ghim vào tường đâu!"

Quân Ngu nén giận nhìn chằm chằm vào Tá Đằng, vừa muốn rời khỏi cho đỡ chướng mắt thì hắn lại lên tiếng: "Cô không muốn biết ai là người đã to gan dám cắn ông chủ à?"

Thấy bước chân Quân Nhu dừng lại, Tá Đằng chậm rãi đi đến sau lưng cô, khẽ nói đúng là từ: "Lưu Trạch Lam!"

"Lưu Trạch Lam?"

Ngọn lửa giận trong lòng Quân Nhu lúc này đã cháy thật rồi, không thể dập tắt được nữa. Hai tay cơ hồ siết đến run lên, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại cái tên ấy. Tại sao đến cả Giang Cẩn Quỳ cũng có hứng thú với cô ta kia chứ?

Trạch Lam dám cắn lên vai Giang Cẩn Quỳ, rột cuộc đêm qua giữa Trạch Lam và anh đã xảy ra chuyện gì?
...

"Tránh ra...mở cửa ra cho tôi!"

Tiếng thét của Giang Triết Mỹ làm dậy sóng cả một vùng đất thanh vắng. Cô cứ không ngừng nhào tới đám thủ hạ đang giữ cổng, hết cào cấu lên mặt bọn chúng rồi la hét. Nhưng bọn chúng cứng đầu vô cùng, dẫu cho mặt mũi tên nào cũng ít nhất bị móng tay của cô cào trầy xước vài ba đường, một bước chân di chuyển chúng cũng không có.

"Tiểu thư! Mời cô đi cho! Tứ thiếu không có trong dinh thự. Hơn nữa, ngài ấy cũng cấm tuyệt đối không để tiểu thư bước vào nơi này nửa bước!"

Một tên trong đám thủ hạ lên tiếng, cái giọng khàn khàn, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng trong bộ âu phục màu đen khiến tất thẩy bọn họ đồng loạt trở nên đáng sợ hơn bao con người khác ở ngoài xã hội.

Tố Dĩ Dĩ đứng sau lưng, vội đi đến kéo lấy cánh tay Giang Triết Mỹ mà nhỏ giọng khuyên bảo: "Mỹ Mỹ! Bình tĩnh đi. Cứ thế này không phải cách! Chúng ta tạm lánh một chút..."

"Nhưng...nhưng mà!"

"Đi...mau lên!"

Mặc cho vẻ mặt không hợp tác của Giang Triết Mỹ đang trưng ra, nhưng cô vẫn bị Tố Dĩ Dĩ lôi đến phía chiếc xe đỗ ngay gần đó, đẩy cô ngồi vào trong rồi đóng sầm cửa.

Tố Dĩ Dĩ cũng nhanh chóng trở vào trong xe, ngồi lên chiếc ghế kế bên vô lăng, cô thì thầm vào tai Giang Triết Mỹ: "So với việc em đi tốn hơi sức đôi co với đám thủ hạ kia, thì ngồi trong đây chờ đợi và quan sát vẫn là tốt hơn!"

Giang Triết Mỹ hậm hực trong lòng, vốn tính tình được nuông chiều từ bé, điều mà cô muốn làm thực sự phải đều được thuận theo ý cô. Bây giờ, lại bị một đám thủ hạ kia ngăn cản ra mặt, phút chốc khiến cô bất mãn vô cùng.

Nhìn lên đồng hồ đã hơn tám giờ sáng, Tố Dĩ Dĩ hơi giật mình vội nhìn cô gái đang ấm ức kế bên với tia mắt e ngại mà nói: "Mỹ Mỹ! Hôm nay công ty có cuộc họp nội bộ đó...Em thực sự.."

"Chị lo gì chứ! Có em chống lưng cho chị. Đố ai dám đuổi hai chị em mình..." Giang Triết Mỹ tự tin đáp lời, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía dinh thự nguy nga tráng lên trước mặt.

Mép môi Tố Dĩ Dĩ giật nhẹ, cô lấp bấp: "Nhưng thân phận của em trong công ty không một ai biết kia mà. Như vậy thì có vẻ đã quá liều lĩnh."

Giang Triết Mỹ quay sang nhìn Tố Dĩ Dĩ, lại nghiêm túc nói: "Vậy thì chỉ cần làm rõ danh tánh là được chứ gì. Bọn người trong cái công ty này ăn hiếp em cũng không ít. Có vẻ cũng nên đến lúc khai sáng cho họ được rồi."

Nói xong, Giang Triết Mỹ tiếp tục ngã lưng nhìn ra cửa xe. Tố Dĩ Dĩ mím môi, bàn tay khẽ siết lấy túi xách trên đùi mình. Cô cùng với cô đồng nghiệp của mình nhìn về phía dinh thự, chỉ mong rằng sẽ nhìn thấy chị em Trạch Lam xuất hiện ở đó.

...

"Mặc vào, nhanh lên!"

Ném một bộ váy mới ra trước mặt Trạch Lam, Giang Triết Hàn nói như ra lệnh. Sáng nay, hắn đã hành hạ cô suốt gần một tiếng đồng hồ, thậm chí bấy nhiêu hắn quả thực vẫn thấy chưa đủ. Mỗi lần nhìn cô, hắn chỉ có một ý định duy nhất mà thôi. Đó là phải tận sức chà đạp cô, khiến cô kêu khóc dưới người hắn đến kiệt sức.

Trạch Lam ngồi co rút trên giường, hai cánh tay lộ ra khỏi chăn in đầy dấu tích của hắn. Mái tóc rối tuỳ tiện rủ hai bên, che đi đôi vai trần hơi run lên dưới ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ. Khi Giang Triết Hàn vừa muốn quay đi, cô đã lên tiếng hỏi.

"Nói đi! Phải thế nào anh mới chịu thả Phù Dung?"

Giang Triết Hàn dừng chân, tuy nhiên vẫn không hề quay đầu lại, chỉ có bóng lưng lạnh lùng hướng về phía cô, ngắn gọn nói: "Không bao giờ!"

Câu trả lời quá mức tàn nhẫn làm Trạch Lam tức giận ngẩng mặt lên. Nhìn vào bóng lưng của hắn, cô thực sự kinh khiếp. Chẳng lẽ những điều căn bản nhất cần có của một con người ở trên đời này là lòng thương mà hắn cũng không có hay sao?

Hay trái tim của hắn vốn là sắt đá, nên mới có thể tàn ác như vậy?

"Ngày nào cô còn ý định trốn thoát khỏi tôi, ngày đó con bé vẫn phải chịu chung số phận." Giang Triết Hàn nói, một nửa gương mặt hơi quay lại, ánh nhìn lạnh lẽo như băng làm Trạch Lam rùng mình, cố ra sức van xin hắn.

"Tôi sẽ không trốn nữa! Anh hãy thả Phù Dung ra đi, con bé vô tội!"

"Vô tội?" Giang Triết Hàn chợt cười, hắn quay lại nhìn Trạch Lam, ánh mắt cực kỳ phẫn nộ: "Cả cô và nó đều có tội như nhau. Và tội của các người, chính là sinh ra đã làm con gái của Lưu Đình!"

Nước mắt Trạch Lam lần nữa rơi xuống, hai mắt đã khóc đến sưng lên rồi. Cô thực sự không hiểu, Lưu gia và hắn đã có mối thâm thù đại hận gì mà để hắn đối xử với cô như vậy! Nhưng nếu có thể, cô không muốn biết gì cả, chỉ muốn giết chết con người tàn độc như hắn mà thôi. Vĩnh viễn cũng không muốn loại người này tồn tại trên thế giới nữa...

...

Khóc một lúc cũng thấm mệt, Trạch Lam cố đi vào phòng tắm, mạnh tay tẩy rửa lên da thịt mình đến đỏ tấy. Nhưng dù cô có chà mạnh thế nào, mấy vết tích nhục nhã này cũng không biến mất. Cô ngồi gục trong bồn tắm, thân người bất lực khóc đến run lên, âm thanh này vang lên trong phòng tắm càng trở nên lạnh lẽo.

Mà Giang Triết Hàn sau khi rời khỏi phòng đã hơn ba mươi phút vẫn chưa thấy Trạch Lam trở ra ngoài, không nhịn được hắn liền quay trở lại xem xem rốt cuộc cô lại muốn giở trò gì. Cửa phòng mở ra, hắn không thấy Trạch Lam đâu, nhìn quanh một vòng hắn mới nghe tiếng nước chảy phát ra từ trong phòng tắm.

"Lưu Trạch Lam, tôi đợi cô lâu quá rồi đấy!"

Không có ai trả lời, chỉ có tiếng nước đều đặn truyền đến. Giang Triết Hàn nhíu mày, không do dự đạp mạnh lên cửa, phút chốc hai mắt căng ra khi thấy Trạch Lam nằm bất động trong bồn tắm, cả người chìm hẳn xuống bên dưới.

Giang Triết Hàn khẩn trương kéo Trạch Lam lên, đặt cô xuống sàn. Thấy cô đã ngừng thở, hắn lập tức dùng tay ép tim cho cô. Sau đó mở miệng của cô ra, dùng hơi thở của mình thổi vào thật mạnh.

"Chết tiệt!"

Bàn tay đặt trên ngực Trạch Lam vẫn không ngừng ấn xuống, mồ hôi thoáng chốc đã tuôn đẩy trên trán: "Lưu Trạch Lam! Cô không được chết! Tỉnh dậy cho tôi!"

Sau vài lần hô hấp nhân tạo nữa, Trạch Lam cuối cùng cũng tỉnh dậy. Giang Triết Hàn thở phào, nhìn cô nằm dưới sàn ho khù khụ.

Trạch Lam mơ màng mở mắt, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe giọng Giang Triết Hàn tức giận vang lên: "Lưu Trạch Lam, cô đừng có ngu ngốc mà tự tử để trốn khỏi tôi! Dù cô có bước hai chân qua quỷ môn quan, tôi cũng có cách kéo cô trở lại!"

Câu nói này khiến Trạch Lam khó hiểu nhíu mày, hắn nói cô tự tử để trốn tránh sao?

Vài phút trước, lúc cô vừa đứng dậy muốn bước khỏi bồn tắm thì đột nhiên đầu óc choáng váng, không gian trước mắt phút chốc tối sầm, chuyện tiếp theo đó cô chẳng biết gì nữa cả. Nhưng mà...

Trạch Lam lúc này mới nhìn lại, Giang Triết Hàn vừa cứu cô ư? Chẳng phải hắn rất muốn cô chết sao? Còn cứu cô để làm gì nữa?

Lẽ nào sinh mạng của cô hắn cũng muốn quản, muốn cứu sống cô để từ từ hành hạ, thoả mãn thú vui hèn hạ và bệnh hoạn của hắn? Nghĩ đến đây, trong lòng Trạch Lam cực kỳ khó chịu, chán ghét nói mà không thèm nhìn sang.

"Tôi không tự tử, cũng không cần anh phải giả nhân giả nghĩa cứu tôi!"

Giang Triết Hàn vừa ổn định lại hơi thở, liền tức giận bóp lấy miệng cô: "Mạng sống của cô vốn dĩ thuộc về tôi! Cô sống hay chết cũng phải do tôi quyết định! Nghe rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro