CHƯƠNG 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giang Triết Mỹ còn chưa kịp hiểu lại thấy trên tay Giang Cầm cầm một tấm ảnh. Đưa nó cho cô, ánh mắt ông chợt buồn.

"Con có nhận ra đây là ai không?"

"Mẹ!"

Giang Triết Mỹ khẽ gọi, bàn tay sờ qua nữ sinh trong ảnh. Cô gái trẻ có nụ cười tươi như hoa đứng ở giữa chính là mẹ của cô - Trịnh Y Dao. Tấm ảnh này có lẽ chụp lúc bà còn đang là nữ sinh cao trung. Cô cũng nhìn ra, nam sinh bên phải không ai khác chính là bố của mình. Nhưng còn người bên trái là ai thì cô không biết.

"Bố, người này..."

"Là Lưu Đình. Bố của Lưu Trạch Lam!"

Giang Cầm thấp giọng, nói xong thì mệt mỏi ngồi xuống sofa: "Không sai! Năm xưa bố, mẹ và ông ta là bạn rất thân!"

Giang Triết Mỹ nhất thời vì kinh ngạc, hai mắt mở to ra: "Bố có thể nói rõ hơn cho con nghe được không?"

Đến lúc này, ánh mắt Giang Cầm mới nhìn lên, mang theo sự hoài niệm vô tận: "Năm đó, cả bố và Lưu Đình đều rất thích mẹ của con! Nhưng mẹ của con không chọn Lưu Đình, cho nên ông ta từ đó đã rất căm ghét bố."

Nghe đến đây, Giang Triết Mỹ ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy cánh tay đang run lên của ông: "Chính vì như vậy nên hai nhà xảy ra hiềm khích sao bố?"

"Còn hơn cả hiềm khích..."

Giang Cầm nói, ánh mắt đột nhiên ngập tràn giận dữ: "Ông ta đã hại cả cuộc đời của Triết Hàn, hại đứa con mà ta yêu thương nhất phải suốt đời sống trong địa ngục!"

Nghe xong mấy lời này, Giang Triết Mỹ có chút kích động: "Bố! Nói cho con biết đi, rốt cuộc năm đó anh hai đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Nhưng cô vừa hỏi xong, Giang Cầm đã đứng dậy, dứt khoát nói: "Bấy nhiêu là đủ lắm rồi! Con về đi Mỹ Mỹ!"

"Bố..."

"Ta hơi mệt, cần phải nghỉ ngơi."

Giang Cầm nằm xuống giường, quay mặt vào trong, hơi thở thực sự có chút mệt mỏi. Giang Triết Mỹ vốn biết ông có bệnh tim, cho nên cũng không dám hỏi thêm, sợ khiến ông tức giận phát bệnh nên chỉ có thể chấp nhận rời khỏi phòng.

"Vậy con đi đây! Bố nghỉ ngơi cho nhiều vào nhé!"

Cửa phòng khép lại một tiếng thật nhẹ, Giang Cầm mới chậm rãi quay lại, nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi cô con gái mà ông thương yêu vừa mới đứng đây chỉ vài giây trước đó.

"Giang Cầm, tao không ngờ mày hèn hạ đến vậy!"

"Tại sao chứ? Tại sao mày cướp mất Y Dao của tao..."

"Nếu cô ấy ở bên cạnh mày, chỉ có thể húp cháo qua ngày. Mày nghĩ xem, tao có đành lòng nhìn Y Dao theo mày chịu khổ hay không hả?"

Những mảng ký ức của một thời quá khứ tội lỗi chợt ùa về trong tâm trí, Giang Cầm cắn răng cố không để bất kì giọt nước mắt nào lăn dài trên đôi gò máxanh xao. Một lần nữa, ông nhìn vào chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út của mình, đau xót hôn lên nó thật nhẹ, giọng gần như sắp khóc.

"Tôi xin lỗi...Là tôi có lỗi với bà! Là do tôi, Triết Hàn cũng vì tôi mà gặp chuyện. Tôi có lỗi với hai mẹ con bà."

...

"Anh cả, anh đâu rồi? Em không đùa nữa, mình về nhà đi."

"Tôi không phải đứa con mà ông ấy thương yêu nhất, đừng hại tôi...Đứa mà bố tôi thương nhất chính là em trai tôi, là Giang Triết Hàn. Ông muốn bắt thì bắt nó đi!"

"Bội Kỳ! Tại sao lại là côấy?"

"Triết Hàn! Tên khốn..."

"Ông chủ...ngài tỉnh dậy đi." tiếng của Tá Đằng vang nhẹ tai, kéo Giang Cẩn Quỳ thoát khỏi cơn ác mộng đang chạy đuổi theo mình cả đêm.

Nằm trên giường, ánh mắt Giang Cẩn Quỳ dường như vẫn còn đọng lại sự hỗn loạn chưa kịp rút. Vắt tay lên trán, anh thở dài, hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Lưu Trạch Lam đã trở về biệt thự của Giang Triết Hàn rồi thưa ngài!" Tá Đằng nói.

Giang Cẩn Quỳ lúc này mới ngồi dậy, xoa trán vài cái: "Được rồi! Cứ tiếp tục theo dõi hắn ta cho tôi!"

"Vâng!"

Tá Đằng gật đầu rồi rời khỏi.

Bên trong phòng tắm, Giang Cẩn Quỳ đứng dưới vòi sen, để nước phía trên liên tục trút thẳng xuống người mình, tựa hồ muốn nó giúp anh xoa dịu một tâm hồn đang bị nung cháy bởi thù hận. Trong đầu anh bây giơ chỉ toàn những hình ảnh tồi tệ, giống như một đoạn phim cũ đầy ghê rợn cứ không ngừng phát đi phát lại, khiến anh gần như phát điên.

Mái tóc đỏ rượu ướt sũng, tuỳ tiện dính chặt vào mặt. Mí mắt hơi rủ xuống, ánh nhìn điên cuồng mà hoang dại, tựa hồ muốn phá nát mọi thứ mà nó nhìn thấy.

Nhắm mắt lại, Giang Cẩn Quỳ chỉ mong sao có thể tống đuoc cơn ác mộng kinh hoàng mà mình đã vừa trải qua ra khỏi tâm trí. Nhưng đều vô ích, càng muốn xoá bỏ thì nó lại hiện rõ lên mồn một. Tiếng khóc, tiếng oán trách, tiếng kêu cứu tất cả đều đồng loạt vang lên trongđầu.

Trong mơ hồ, hình như anh vừa thấy bóng dáng của một nữ sinh. Cô ấy hiện ra chân thực đến mức, anh chỉ muốn lao đến ôm chằm lấy, nhưng sau đó mới nhận ra sự thật luôn luôn phũ phàng. Thứ mà anh nhìn thấy, chỉ là chấp niệm đã ăn sâu trong tim anh suôt hơn mười năm qua mà thôi.

"Bội Kỳ!"

Giọng Giang Cẩn Quỳ khẽ cất lên, âm thanh chứa đựng sự xót xa vô hạn. Giang Cẩn Quỳ cũng không biết mọi chuyện khi ấy lại tồi tệ như vậy. Anh thậm chí còn chẳng biết, rốt cuộc là từ lúc nào, anh lại trở thành một kẻ như thế. Đó là một khoảng ký ức đen tối bị lấp đầy bởi sự ích kỷ, ganh ghét và bồng bột của tuổi trẻ.

Kể từ lúc anh tự tay đẩy Giang Triết Hàn ra khỏi cuộc sống của mình, anh đã không còn đường để quay lại được nữa.

Anh muốn cả hắn và Giang Cầm cả đơi này phải sống trong đau khổ và dằn vặt. Muốn hai người bọn họ phải nhìn ra sai lầm trước đây mà họ đã tàn nhẫn gieo vào cuộc đời anh.

Cả hai người bọn họ hay bất kỳ ai cũng không có quyền trách anh, bởi vì đây chính là cái giá mà họ đáng phải trả.

Nợ máu... phải trả bằng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro