CHƯƠNG 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cô ta thế nào rồi?"

Giang Triết Hàn chỉ mới vừa từ công ty trở về đã đi ngay lên lầu, vừa hay gặp Dư quản gia đi ngược lại mới lên tiếng hỏi.

"Cô ta thế nào?"

Dư quản gia hơi cúi đầu: "Cả ngày hôm nay cô ấy hầu như không ngừng kêu la, muốn được ra ngoài gặp Phù Dung!"

Trong đôi mắt thâm sâu của Giang Triết Hàn thoáng qua tia giận ý, không hỏi thêm câu nào trực tiếp đi thẳng đến phòng Trạch Lam.

Dừng lại trước cửa, hắn có thể nghe được tiếng của cô ở bên trong truyền ra, mỏng manh và cực kỳ yếu ớt.

"Cho tôi ra ngoài đi! Làm ơn... tôi muốn gặp con bé!"

Đó là câu nói duy nhất mà Trạch Lam đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần, nhưng đáp lại cô chỉ có sự dưng dưng vô tình của tất cả những người ở đây. Kể từ lúc Phù Dung bị kéo đi, cô không biết con bé đang ở đâu ở cái nơi rộng lớn này. Nhưng cô biết, con bé chắc chắn cũng sẽ như cô, rát sợ hãi và hoảng loạn.

Trạch Lam đập tay lên cửa, gương mặt nhợt nhạt gục xuống, nước mắt hình như cũng đã khô cạn rồi.

Bỗng nhiên, cô nhìn thấy bóng người qua khe cửa bên dưới. Cô quỳ trên sàn, cố gắng dùng hết sức lực còn lại nói thật lớn.

"Làm ơn, cho tôi gặp Phù Dung đi! Một chút thôi, chỉ một chút thôi cũng được!"

Đột nhiên, cô nghe thấy một tiếng cười vụn vặt tư bên ngoài truyền vào, âm thanh trầm thấp mà cực kỳ tàn ác làm cô sửng sờ mất vài giây, sau đó nóng giận như muốn hét lên.

"Giang Triết Hàn! Cho tôi ra ngoài, cho tôi gặp con bé một chút thôi!"

"Cô đang ra lệnh hay đang cầu xin tôi vậy Lưu Trạch Lam?"

Giang TRiết Hàn hỏi, ngữ khí ngập tràn ác ý.

Trạch Lam cố nuốt xuống một cơn uất hận đang sắp trào ra khỏi miệng, thấp giọng nói: "Tôi cầu xin anh... cho tôi gặp Phù Dung!"

"Cầu xin tôi sao?"

Giang Triết Hàn bật cười, lời nói càng lúc càng quá đáng: "Tôi quên phải nhắc cho cô nhớ! Cô cầu xin tôi hay không, cũng phải tuỳ xem tâm trạng của tôi như thế nào đã! Nếu tôi vui, may ra tôi sẽ suy nghĩ lại về lời van xin của cô."

Nghe đến đây, Trạch Lam không thể nhịn được nữa, nỗi uất hận mà cô cố gắng kiềm nén phút chốc vỡ oà.

"Giang Triết Hàn! Anh là kẻ máu lạnh, không phải con người  hay sao? Tôi chỉ muốn gặp Phù Dung mà thôi, con bé chỉ mới mười hai tuổi, nó đã đắt tội gì với anh mà anh lại kéo nó vào trong chuyện này chứ?"

Đột nhiên, cửa phòng mở tung, Trạch Lam vì không phản xạ kịp đã bị ngã nhào xuống sàn. Cô ngước lên đã thấy ánh mắt Giang Triết Hàn giận dữ nhìn mình.

"Tôi trở thành quái vật trong mắt người khác đó là nhờ phúc Lưu gia của cô đấy!"

Thấy Giang Triết Hàn vừa muốn tiến đến, Trạch Lam đã vội né tránh muốn đứng dậy bỏ chạy: "Tránh ra! Đừng đến gần tôi!"

Trạch Lam chỉ vừa đứng lên đã suýt bật ngửa ra sau. Giang Triết Hàn tóm chặt lấy tóc cô, thô bạo kéo ngược trở lại. Hắn mạnh tay ép đầu cổ hơi ngửa lên, thật gần với mặt hắn.

"Cô muốn ra ngoài đúng không?"

Giang Triết Hàn chợt hỏi, sau đó cứ thế giữ chặt tóc Trạch Lam, kéo cô ra khỏi phòng.

"Buông ra! Buông tôi ra..."

Trạch Lam bị kéo đến đau điếng, da đầu phía trên dường như sắp vì sự mạnh bạo của hắn mà bị xé rách. Nhưng cô không kháng cự được, hai chân bất lực theo lực kéo của hắn đi về trước.

Vọng về trên lối hành lang, tiếng kêu khóc của Trạch Lam từ từ nhỏ dần. Trên trời bắt đầu hình thành những tảng mây đen dày đặc, gió lớn thi nhau nổi lên không ngừng. Một vài cơn sấm chớp tắt rất nhanh, khung cảnh tĩnh lặng dần rơi vào ảm đạm.

...

"Bỏ ra! Anh điên sao chứ? Anh làm gì vậy Giang Triết Hàn, mau thả tôi ra!"

Trạch Lam kinh hãi gào lên, phần tóc phía trên vẫn bị một tay Giang Triết Hàn giữ chặt.

Từ lúc rời khỏi phòng, hắn đã không nói câu nào, trực tiếp mang cô lên đây. Trạch Lam còn chưa hiểu ý định của hắn thì cả người đã bị hắn đẩy ngã xuống hồ bơi, toàn thân ướt sũng.

Trạch Lam mất một lúc mới có thể ngốc đầu dậy, nhìn thấy Giang Triết Hàn cũng nhảy xuống, cô hoảng hốt muốn bỏ chạy. Giang Triết Hàn nhanh tay lướt về trước, lần nữa nắm lấy tóc cô ghì lại.

Đem cô ép sát vào thành hồ, hắn bật cười: "Không phải cô nói muốn ra ngoài ư? Ở đây vừa mát vừa thoáng, cô cứ từ từ mà tận hưởng đi!"

Hiện tại đã là lập đông, khí tiết đã lạnh hơn rất nhiều. Trời lại sắp đổ mưa, nếu Trạch Lam bị ngâm ở đây sẽ bị chết cóng mất. Nhưng cô vẫn không hiểu, rốt cuộc Giang Triết Hàn tại sao lại phải phí thơi gian thế này. Nếu muốn, hắn có thể một phát súng đã giết chết cô, há không phải dễ dàng hơn sao?

Giang Triết Hàn dùng dây trói chặt hai tay Trạch Lam ra sau, sau đó cột vào thang inox. Trạch Lam muốn vùng vẫy nhưng bất lực, chỉ có thân người ngập trong nước đang run lên bần bật.

"Giang Triết Hàn! Nếu đã hận tôi như vây, anh cứ việc giết chết tôi đi!"

"Giết cô?"

Giang Triết Hàn nhướng mày, mạnh tay bóp lên cổ cô: "Giết cô thì quá dễ dàng rồi! Tôi chính là không muốn cô chết dễ dàng như vậy. Tôi bắt cô ngày ngày đều phải trải qua thống khổ, muốn chết cũng không được!"

Nhìn Giang Triết Hàn rời khỏi hồ bơi đi sâu vào căn phòng phía trước, ánh mắt Trạch Lam ngập tràn căm hận, đau đớn hét lên.

"Giang Triết Hàn! Tên khốn!"

Một tia sét bất ngờ nổ lớn trên bầu trời, thứ ánh sáng đáng sợ ấy như xé toạc cả màn đêm dày đặc. Gió bắt đầu thổi mạnh, không gian xung quanh thực sự đã hoá thành một màu tối tăm đầy kinh hãi.

Trước mắt Trạch Lam, cô chỉ nhìn thấy bóng dáng Giang Triết Hàn lạnh lùng đứng sau vách kính. Bóng lưng hung ác hướng về phía cô, tạo nên loại cảm giác xa cách lạnh người. Dưới tia sét lớn vừa nổi lên, đường nét sắc bén trên một nửa gương mặt hắn ẩn hiện một cách hoang dại.

Không để tâm đến việc Trạch Lam phải gồng mình chịu rét dưới nước, hắn đi vào phòng tắm, thoải mái thư giãn ngâm mình trong bồn nước ấm.

Trở ra ngoài, hắn khoác áo lông ngồi xuống ghế sofa. Rót một ly rượu vang, hắn đưa lên ngửi qua một lần. Hương vị làm hắn mãn nguyện lúc này không phải xuất phát từ ly rượu trong tay, mà hắn đang thực sự thản nhiên thưởng thức mùi vị chà đạp lên tự tôn của Trạch Lam. Ngắm nhìn cô rét run dưới hồ bơi thêm một lúc, sau đó ấn nút cho mảnh rèm bên trên tự động kéo lại. Bóng dáng đáng thương của Trạch Lam phút chốc khuất dạng, hắn ngã lưng ra giường, thả mình đắm chìm vào sự mãn nguyện tàn nhẫn.

...

Đồng hồ điểm 10h30 phút tối. Chiếc xế hộp màu đỏ của Giang Triết Mỹ đỗ lại ngay trước căn nhà nhỏ của Trạch Lam. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô thì thầm: "Chị, mình làm như vậy là xâm phạm gia cư bất hợp pháp đấy! Chị thực sự..."

"Em sợ sao?"

Tố Dĩ Dĩ lạnh giọng cắt ngang, tháo lấy dây an toàn, bước khỏi xe. Giang Triết Mỹ bối rối vội đuổi theo: "Không! Em không sợ..."

Tố Dĩ Dĩ nhìn lại, nở nụ cười: "Vậy mới đúng với Mỹ Mỹ cứng đầu mà chị từng biết!"

"Cạch" một cái, cánh cửa gỗ màu nâu sẫm mở ra. Không gian trước mặt chỉ là một mảng tối mù mịt, Tố Dĩ Dĩ mò mẫm lên tường, theo trí nhớ của những lần tới đây mà bật công tắc điện.

Mọi thứ bây giờ một chốc đều được đồng loạt thắp sáng, Tố Dĩ Dĩ ngậm ngùi nhìn quanh khung cảnh thân thuộc. Suốt bao nhiêu năm qua, ngôi nhà này của Trạch Lam, cô đã lui tới không biết bao nhiêu lần.

Từng vị trí chiếc ghế hay chiếc bàn, tủ kệ cô vẫn nhớ như in. Sờ tay lên mặt bàn thật nhẹ, Tố Dĩ Dĩ gượng cười lẩm bẩm: "Chỉ mới đây thôi đã bám nhiều bụi đến vậy sao?"

"Chị..."

Giang Triết Mỹ bất chợt khẽ kêu lên, khiến Tố Dĩ Dĩ định thần trở lại.

Không nhìn người sau lưng mình, Tố Dĩ Dĩ vội lau nước mắt: "Em tìm kiếm trong những ngăn tủ xem có thông tin gì từ những bài báo hoặc là những thứ liên quan đến gia đình của Trạch Lam hay không? Chị sẽ qua góc này, em sang góc bên kia đi."

Giữa buổi đêm tĩnh lặng, trong căn nhà nhỏ liên tục vang lên những tiếng sột soạt. Tố Dĩ Dĩ cùng Giang Triết Mỹ bỏ ra hàng giờ đồng hồ chỉ để mong muốn tìm kiếm được một chút manh mối nào đó liên quan đến bố của Trạch Lam.

Đến khi trong tay Giang Triết Mỹ mở lấy một quyển sổ tay đã cũ thì cô mới chợt reo lên: "Dĩ Dĩ, qua đây. Em tìm được cái này có lẽ giúp được việc tra thông tin một chút!"

"Đưa cho chị xem!"

Tố Dĩ Dĩ ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy quyển sổ tay, lật ra từng trang giấy bị ngả màu mà nhìn thật kĩ. Bên trong, là ghi chép rất nhiều những số điện thoại của nhiều người từ đồng nghiệp của Lưu Đình - những vị tiến sĩ, những nhà chế dược. Hay đơn giản là những người mà ông quen biết.

Tố Dĩ Dĩ xem xét một lúc liền nhíu mày: "Nếu gọi hết những người có tên trong danh sách này...hi vọng sẽ hỏi được điều gì đó về bố của Trạch Lam."

...

Hơn một tiếng trôi qua, Giang Triết Hàn chợt giật mình tỉnh giấc vì một cơn sấm nổ thật lớn vang lên đến nhức cả tai. Hắn nhìn lên đồng hồ, lúc này đã gần 11 giờ đêm.

Hắn Đi Đến váchkính,đưa tay kéo rèm cửaqua một bên. Đột nhiên hắn hơi căng thẳng,ở hồ bơi hắn đã không thấy Trạch Lam nữa, chỉ có trận mưa nặng hạt đang liên tục trút xuống.

Giang Triết Hàn nhanh chóng đi ra xem xét tình hình. Từ trên nhìn xuống, hắn sững sốt khi thấy Trạch Lam đã chìm hẳn dưới đáy hồ. Chẳng có thời gian để đắn đo, hắn lập tức nhảy thẳng xuống hồ, kéo lấy Trạch Lam ngoi khỏi mặt nước.

Cô khó khăn ho lên từng tiếng, khi nhận ra kẻ trước mặt là ai, cô mới vùng vẫy kháng cự: "Bỏ tôi ra! Cứ để tôi chết đi cho khuất mắt anh."

Giang Triết Hàn nhíu mày, sự khẩn trương vừa loé lên trong mắt hắn đã biến mất. Thoạt đầu hắn còn nghĩ cô vì kiệt sức nên mới ngất xỉu, nhưng hoá ra cô lại khờ khạo muốn dùng cách này để tránh tội.

"Cô muốn tự tìm đường để giải thoát hay sao?"

Giang Triết Hàn đanh mặt, khẩu khí đầy tức giận.

Nhưng Trạch Lam chỉ chua chát cười thật nhẹ, cô hỏi: "Sống mà chẳng khác gì địa ngục, cảm giác này, tứ thiếu anh đây đã bao giờ cảm nhận được chưa?"

Câu nói của Trạch Lam hệt như một mồi lửa đốt lên ngòi nổ trong lòng Giang Triết Hàn. Trong phút chốc, tất cả những gì đau đớn tột cùng nhất từ thể xác đến tinh thần mà hắn đã gánh chịu trong suốt quãng thời gian qua đều đồng loạt ập đến.

Khí sắc hắn tồi tệ hẳn đi, ánh mắt tối đen chất đầy oán hận. Hắn ghì chặt  lấy đầu Trạch Lam, kéo lại thật gần. Ở cự ly này, cô có thể cảm nhận một cơn thịnh nộ đang tản ra từ hơi thở của hắn. Cô bất giác rùng mình, trong lòng quả thực không ngăn được kinh sợ.

"Nếu chỉ mới như thế này mà cô đã vội nói là địa ngục. Vậy tôi sẽ cho cô biết, địa ngục thực sự là như thế nào?"

Trạch Lam sau đó chỉ kịp thấy tấm lưng bị siết chặt, cơ thể một lúc bị kéo ngã về phía trước. Cánh môi lạnh lẽo của Giang Triết Hàn phủ lấy môi cô, hung hăng cạy mở.

Hai tay bị trói chặt vào thang inox, Trạch Lam chỉ có thể kháng cự bằng cách vùng vẫy thân thể. Mặt hồ càng lúc càng bị khuấy động dữ dội, âm thanh xung quanh chỉ còn văng vẳng tiếng mưa đêm rơi rớt lộp độp trên sàn gạch. Đâu đó trong màn mưa lạnh buốt đang trút xuống, có một loại nam tính mạnh mẽ đang dần dần áp đảo bên tai cô.

Giang Triết Hàn dồn Trạch Lam sát vào thành hồ, tấm lưng bị ghì chặt lên gạch đến đau nhói. Khi hắn vừa rời bỏ môi cô chỉ vài giây, chẳng cho cô có thời gian để kêu la. Hắn đã thật nhanh áp môi chế ngự, nụ hôn thô bạo tiến sâu vào trong khoang miệng cô,  nuốt hết mọi âm thanh nhỏ nhặt.

Bàn tay mang theo dục vọng vùi xuống làn nước, dễ dàng chạm vào nơi nhạy cảm dưới lớp váy mỏng đang bị trôi phồng trên mặt hồ. Xé rách mảnh quần lót, hắn nắm lấy một chân của Trạch Lam nâng lên. Một ngón tay sau đó rất nhanh tìm đến tâm điểm, không khoan nhượng dùng sức cắm vào.

Cánh môi vừa được buông tha, Trạch Lam chỉ kịp cắn răng kêu lên một tiếng thật ngắn. Đầu cô cơ hồ ngửa ra sau, thân thể run rẫy muốn vùng vẫy mà bỏ chạy.

Nhưng Giang Triết Hàn vẫn ghì chặt người cô, bài xích hết mọi sự phản kháng từ cô. Ngón tay bên dưới vẫn không chịu dừng lại, hung ác đi sâu vào trong người cô, cắm rút không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro