CHƯƠNG 43 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ngay khi đôi môi Giang Triết Hàn vừa chạm vào, Trạch Lam thình lình tỉnh giấc. Cô mở to hai mắt, ngac nhien nhìn thẳng vào khuôn mặt đang gần ngay trước mặt mình. Giang Triết Hàn hôn cô, hai mắt hắn nhắm lại, như thể đang cố cảm nhận điều gì đó. Không còn ánh mắt lãnh khốc, chỉ còn lại sự dịu dàng đến bất tận mà hắn đang cố kiềm nén lại ở sau đôi mắt đang nhắm nghiền ấy.

Trạch Lam nhất thời bị thái độ khác lạ này của hắn làm cho ngây ra, vài giây sau mới sựt tỉnh, liền đẩy mạnh lên người hắn, giọng cáu gắt.

"Đừng làm ra bộ mặt tử tế đó! Thật ghê tởm!"

Trạch Lam vừa muốn xoay người, Giang Triết Hàn đã giữ lấy tay cô, kéo cô trở lại. Nắm lấy gương mặt nhỏ nhắn nâng lên một chút, giọng hắn khàn khàn: "Tôi chỉ mới dịu dàng một chút với cô, mà cô đã ảo tưởng rồi sao?"

"Có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ, rằng nhiệm vụ của cô  ở đây là gì không?"

Năm ngón tay đặt trên mặt Trạch Lam hơi siết lại, cô cảm nhận được sự đe doạ đang tản ra từ trong lời nói của hắn. Ánh mắt lập tức dịu lại, nhẫn nhịn hạ giọng: "Không cần!"

"Vẫn còn nhớ sao?"

Giang Triết Hàn khẽ hỏi vào tai cô, bàn tay chui dưới chăn bông, chậm rãi ôm lấy eo cô: "Muốn gặp Phù Dung đúng không?"

Câu hỏi thoáng làm Trạch Lam bừng tỉnh, gấp gáp nhìn hắn: "Anh cho tôi gặp con bé sao?"

Im lặng nhìn Trạch Lam một lúc, Giang Triết Hàn áp sát về trước, thổi một hơi nóng rực vào cổ cô, ngữ khí cực kỳ mờ ám: "Việc này còn phải đợi xem biểu hiện của cô tốt đến đâu đã!"

Trạch Lam rùng mình, cái ôm từ bên dưới eo tựa hồ kéo theo một trận tê dại chạy đuổi khắp thân thể cô. Dường như sau mỗi lần trải qua với Giang Triết Hàn, cơ thể này càng lúc càng không nghe lời của cô nữa. Chỉ cần hắn chạm vào, da thịt lập tức đã cảm nhận đến phát run, trong sự chịu đựng lại giống như đang kêu gào muốn nhận được nhiều hơn nữa.

Suy nghĩ này chạy qua trong đầu, Trạch Lam nhíu mày, vốn dĩ đã không thể nào thay đổi được, vậy thì cô đành phải chấp nhận đối mặt. Đối mặt với những thứ tồi tệ mà Giang Triết Hàn đã bày ra, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng mà hung ác của hắn.

Để gặp được Phù Dung, cô nhất định phải nhịn...

Hai cánh tay mảnh mai từ từ đưa lên, ôm lấy cổ Giang Triết Hàn, gương mặt chầm chậm sát lại, vụng về hôn lên môi hắn. Đối vớiGiang Triết Hàn, sự chủ động của Trạch Lam, dù là bị hắn ép buộc nhưng vẫn khiến hắn thích thú vô cùng. Hắn thoái mái ngồi yên, tự mình hé môi ra, để nụ hôn của Trạch Lam được đi vào sâu hơn. Nhưng Trạch Lam cứ chần chừ mãi, chiếc lưỡi mềm mại vẫn không dám tiến vào miệng hắn, khiến hắn cảm thấy bản thân bị cô khiêu khích, thân nhiệt phút chốc nóng bừng như lửa.

Không quan tâm đến việc Trạch Lam chủ động hay không, Giang Triết Hàn đột nhiên ngã lưng ra sau, tiện tay kéo luôn cả người cô ngồi hẳn lên người mình. Cánh tay rắn chắc ôm trọn lên cơ thể Trạch Lam, nụ hôn trên môi càng lúc càng mãnh liệt. Hơi thở của Trạch Lam không giữ được nữa, theo sự nóng bỏng đang tan đậm trên môi mà bắt đầu run rẩy. Cô ôm lấy cổ Giang Triết Hàn, tựa hồ cảm thấy như đang bị trôi giữa biển, sợ buông tay ra khỏi hắn, cô sẽ bị sóng cuốn đi thật xa.

Lý trí của cô mơ hồ theo sự cuồng nhiệt của Giang Triết Hàn, chỉ biết nương theo mọi hành động của hắn, hôn đến khi cảm thấy mình không thở nỗi nữa mới tạm buông ra. Lúc này, cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cả gương mặt đỏ đến gay gắt. Giang Triết Hàn chăm chú quan sát biểu hiện trên mặt cô, giây trước giây sau đã nâng mặt cô lên, ánh mắt nhìn cô cực kỳ ám muội.

"Biểu hiện không tệ, nhưng chỉ là bước đầu mà thôi! Tôi còn phải đợi bước tiếp theo để đưa ra quyết định cuối cùng!"

Trạch Lam ngầm hiểu ý đồ trong câu nói đó của hắn, căn bản cô đã không có quyền để lựa chọn, đành chấp nhận thuận theo ý hắn, mau chóng kết thúc việc này.

Nâng hông lên, Trạch Lam tự tay cầm lấy vật cứng đang áp sát vào mông mình ở phía sau, đặt ở lối vào còn hơi sưng đỏ. Hít một hơi, Trạch Lam phải nhắm chặt mắt lại, lấy hết bình tĩnh để ngồi xuống. Bởi vì do chính cô thực hiện, nên cảm nhận sẽ càng rõ. Lối vào bị vật thô cứng ấy tách ra, chậm rãi đâm sâu vào trong. Nhưng kích cỡ của hắn quả thực vẫn quá lớn so với cô, dù đã chuẩn bị tâm lý trước, cô vẫn hơi lo sợ, không dám hoàn toàn đem nó nhét hết vào người mình.

Giang Triết Hàn thì không nhẫn nại được như vậy, hạ thân của hắn chỉ mới đi vào được một nửa, nửa bên trong liên tục bị cô co siết, nửa bên ngoài lại nóng đến mức sắp nổ tung, hắn cần một nơi chật chội và ẩm ướt để làm dịu nó.

Nắm lấy eo Trạch Lam, Giang Triết Hàn đem thân thể cô ấn xuống, động tác nhẹ nhàng mà có lực, phút chốc đã mang vật cứng gắt gao cắm chặt đến sát góc. Trạch Lam cơ hồ ưỡn ngực, toàn thân run lên không ngừng, bụng nhỏ bên dưới đã bị nhét đầy đến căng trướng khiến cô khó chịu khẽ kêu vài tiếng trong cổ họng. Bên trong Trạch Lam ấm nóng mà ướt đẫm, lại không ngừng đói khát cắn nuốt hắn. Sự chịu đựng của hắn đã lên tới đỉnh điểm, ôm lấy người cô liên tục nâng lên hạ xuống, tiếng va chạm ái muội đã nhanh chóng vang ngập khắp phòng.

...

"Bác sĩ Chu! Bác sĩ Chu!" tiếng gọi dõng dạc của Tố Dĩ Dĩ cất lên từ bên ngoài cánh cổng sắt. Sau khi nhấn một hồi chuông thật dài, cô thực sự đã hết kiên nhẫn để chờ đợi.

"Lạ thật! Đến bệnh viện cũng không tìm được bác ấy. Rốt cuộc là..."

Nhìn lên đồng hồ đã gần một giờ trưa, cô tặc lưỡi: "Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, không kịp mất!"

"Không sao! Có em ở đây, chị có thể vô tư nghỉ phép mà không cần xin bất cứ ai."

Giang Triết Mỹ đứng cạnh vỗ vai nói xen vào. Khi hai cô gái còn đang không biêt phải làm gì, phải đứng đây đợi đến bao lâu. Thì từ xa, một chiếc xe trắng bạc đang thấp thoáng tiến lại gần rồi đỗ lại ngay trước mặt họ.

Cửa xe mở ra, người trên xe chậm rãi bước xuống. Nhìn thấy hai cô gái đang đứng ngay trước cổng nhà mình, Chu Ngọc đã ngạc nhiên lên tiếng: "Dĩ Dĩ, sao con lại ở đây?"

"Bác sĩ Chu!"

Tố Dĩ Dĩ mừng đến nhảy cẫng lên, chạy đến phía vị bác sĩ già đã hơn sáu mươi: "Con có chuyện muốn hỏi bác, bác nhất định phải nói cho con biết."

"Từ từ đã chị, bình tĩnh đi."

Giang Triết Mỹ đi đến níu lấy tay Tố Dĩ Dĩ.

Nhìn thấy người lạ, Chu Ngọc đã nhíu mắt, nâng cặp kính cận lên thắc mắc: "Cho hỏi, cô là..."

Giang Triết Mỹ vội đứng ngay ngắn, cúi mặt lịch sự đáp: "Chào bác sĩ Chu! Con là Giang Triết Mỹ, là bạn đồng nghiệp của Trạch Lam và Dĩ Dĩ."

"Giang...Giang Triết Mỹ! Cô là...tam tiểu thư Giang gia!?" giọng Chu Ngọc bỗng nhiên run rẫy lạ thường.

Hai từ "Giang gia" thoats ra khỏi miệng ông một cách kinh hãi. Cảm nhận được điều bất thường, cả Tố Dĩ Dĩ lẫn Giang Triết Mỹ đều đồng loạt nhìn nhau.

Rồi Tố Dĩ Dĩ mới lên tiếng: "Bác sĩ Chu, có phải bác biết chuyện gì liên quan đến Giang gia và Lưu gia?"

Lúc này, vẻ mặt Chu Ngoc lộ rõ sự sợ hãi. Ông dường như ra chiều né tránh hai cô gái đang muốn hỏi chuyện, tiến thẳng về cổng, đưa tay mở khoá.

"Tôi còn có việc phải giải quyết, hai người về đi." Chu Ngọc lạnh nhạt nói.

Nhưng đối với cả hai cô gái cứng đầu kia, chẳng có chuyện gì mà họ dễ dàng chịu từ bỏ. Níu lấy ống tay áo của Chu Ngọc, Tố Dĩ Dĩ cố ra sức van nài: "Bác sĩ Chu, nếu bác thực sự biết chuyện gì. Làm ơn! Hãy nói với con đi."

"Dĩ Dĩ, bác rất bận. Con đi đi, bác không có thời gian để nói chuyện phím."

Chu Ngọc cố ý gạt bàn tay đang cố níu lấy mình, lạnh lùng khép cổng , mặc cho Tố Dĩ Dĩ liên tục đập cửa kêu gào tên ông.

"Bác sĩ Chu! Bác sĩ Chu à!"

Đến khi bước chân ông tiến gần đến cửa chính, Tố Dĩ Dĩ mới bất lực thét lên như sắp khóc: "Nếu bác không giúp, Trạch Lam sẽ chết mất!"

"Trạch...Lam! Chết...chết ư?" Chu Ngọc cả kinh, ông xoay người lại đã thấy hai mắt Tố Dĩ Dĩ đỏ hoe.

Quả thực, Chu Ngọc là bạn thân của Lưu Đình, từ lúc Trạch Lam ra đời, ông đã bế cô ở trên tay vô số lần. Nhưng những gì Lưu Đình đã gây ra, ông hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông đã từng hứa với mẹ của Trạch Lam, sẽ thay bà chăm sóc hai đứa con gái này, bên cạnh chúng mỗi khi chúng cần.

Cho nên ngay khi nghe Tố Dĩ Dĩ nói, ánh mắt Chu Ngọc thực sự chấn động: "Trạch Lam đã xảy ra chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro