CHƯƠNG 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cái...cái gì. Con nói sao? Trạch Lam chạm mặt với Tứ thiếu? Chuyện này làm sao có thể chứ?" giọng Chu Ngọc cao lên bất thường. Sắc mặt đã chuyển xấu đi khi nghe được mọi chuyện từ miệng Tố Dĩ Dĩ.

Nhìn ông, Tố Dĩ Dĩ vội lay lấy cánh tay ông, gấp gáp nói: "Bác sĩ Chu, nếu bác biết được chuyện gì thì xin bác nói cho bọn con rõ. Tính mạng của chị em Trạch Lam nằm trong tay bác đấy."

"Việc này...Chuyện...chuyện này..."

Chu Ngọc tháo bỏ mắt kính, tay cầm mảnh khăn nhung lau lau lấy nó. Cả Tố Dĩ Dĩ và Giang Triết Mỹ đều có thể dễ dàng nhận thấy bàn tay nhăn nheo của ông đang run.

"Bác sĩ Chu, bản thân cháu là em gái của Triết Hàn. Nên cháu càng không thể khoanh tay đứng nhìn anh trai mình làm việc sai trái. Cháu mong bác, hãy nói cho bọn con những gì mà bác biết."

Chu Ngọc lúc này mới đeo kình lên, ngước nhìn đối diện vào khuôn mặt trắng trẻo của Giang Triết Mỹ. Nhìn vào ánh mắt dịu dàng lại thành tâm kia của cô, ông cảm nhận được ở cô hoàn toàn không có ác ý.

Bình tĩnh trở lại, Chu Ngọc thở dài: "Thực ra chuyện gì đã xảy ra giữa Lưu gia và Giang gia, bản thân tôi cũng không được rõ lắm. Chỉ biết, bố của Trạch Lam...ông ấy đã làm một chuyện...không thể chấp nhận được."

"Là chuyện gì vậy bác?" Tố Dĩ Dĩ nóng vội.

Chu Ngọc nhấp một ngụm trà, mười ngón tay đan vào nhau. Ông nói bằng giọng buồn bã: "Bố của Trạch Lam, ông ấy thực sự là một nhà nghiên cứu giỏi. Cống hiến của ông ấy đối với nền y học không thể kể hết được. Nhưng mà, bác lại không ngờ ông ấy lại đem sự hiểu biết hơn người của mình làm ra những chuyện kinh khủng đến vậy!"

Giang Triết Mỹ lúc này cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm giác kì lạ. Cô nhíu mày hỏi: "Có phải, bố của Trạch Lam đã ra tay bắt cóc anh của con không?"

Chu Ngọc không nhìn cô, chỉ chua xót gật đầu. Khoé môi Giang Triết Mỹ giat lên, runn run hỏi: "Vậy...rốt cuộc ông ta đã làm gì với anh trai của con?"

Câu hỏi của Giang Triết Mỹ như một đòn đánh mạnh vào đầu của Chu Ngọc, phải mất một lúc ông mới có thể định thần trở lại. Đôi bàn tay nhăn nheo đã điểm vài dấu vết đồi mồi khẽ chạm lên tách trà, như cố tìm cho bản thân một thứ gì đó làm ông đủ can đảm dù chỉ là một ít để mở miệng cho những điều sắp nói.

Cơn gió đông bên ngoài lướt qua khung cửa sổ, mảnh rèm cửa phất phơ bay lên nhè nhẹ. Cảnh quang hiện giờ đã bắt đầu lập đông, khí tiết lạnh lẽo bao trùm lên toàn thành phố hoa lệ. Màu nắng vàng vọt rọi qua từng tán lá dường như không thể xoá tan được bầu không khí ngột ngạt của hiện tại.

Chu Ngọc run run bờ môi, không dám nhìn vào người đối diện. Chỉ đưa đôi mắt ưu tư nhìn xa xăm vào một góc, giọng nghẹn lại: "Lưu Đình...đã mang công thức sinh học mà ông ấy nghiên cứu ra...tiêm vào người của Tứ thiếu."

"Công thức sinh học?"

Tố Dĩ Dĩ lẩm bẩm lặp lại cụm từ mà mình vừa nghe, khó hiểu nhìn qua Giang Triết Mỹ. Chợt Tố Dĩ Dĩ mới phát hiện, sắc mặt Giang Triết Mỹ từ lúc nào đã trở nên vô cùng tồi tệ, hai mắt gần như đỏ đến săp khóc.

"Công thức sinh học đó là gì?" Giang Triết Mỹ hỏi, giọng nghẹn đén đau lòng.

Sau một hồi đắn đo, Chu Ngọc cuối cùng cũng nói: "Là một loại độc tính!"

"Nó gây ức chế lên tế bào thần kinh của con người, đồng thời tác động trực tiếp đến hóc - môn sinh dục. Những lúc tái phát, ham muốn sẽ bị đẩy mạnh gấp mười lần, gây ra sự đau đớn cùng cực từ trong ra ngoài."

"Vậy nên...chính điều đó đã biến anh hai tôi trở thành một kẻ lập dị. Từ bỏ cả một gia đình để lui tới sống ở một nơi hoang vu hẻo lánh?"

Tố Dĩ Dĩ thấy Giang Triết Mỹ kích động, liền kéo lấy tay cô: "Mỹ Mỹ..."

Nhưng Giang Triết Mỹ không còn nghe thấy giọng của Tố Dĩ Dĩ nữa, trong đầu chỉ quanh quẩn mấy lời mà Chu Ngọc đã nói. Nước mắt rơi xuống không ngừng, cánh môi run lên, bật ra tiếng khóc đầy căm giận, quay lưng lao thẳng ra ngoài.

Tố Dĩ Dĩ vội đuổi theo níu tay Giang Triết Mỹ lại: "Mỹ Mỹ! Em đi đâu vậy?"

"Bỏ em ra!" Giang Triết Mỹ gắt gỏng hất tay Tố Dĩ Dĩ ra, ngồi vào trong xe rồi đạp ga lao đi trong tích tắc.

Tố Dĩ Dĩ thực sự choáng váng, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chu Ngọc ở phía sau đi đến, lo lắng nhắc nhở: "Dĩ Dĩ, ngày tiêm thuốc định kỳ của Trạch Lam sắp đến rồi. Con nhất định phải đưa Trạch Lam đến đây, nếu không Trạch Lam sẽ gặp nguy hiểm đấy!"

Tố Dĩ Dĩ không có thời gian để đứng ở đây nữa, gật đầu một cái rồi chạy đi. Cô điên cuồng gọi cho Giang Triết Mỹ nhưng cô ấy vẫn không nghe máy, ruột gan cô ở đây như nóng hết cả lên rồi.

"Mỹ Mỹ! Em đang ở đâu vậy chứ?"

Tấp xe vào lề, Giang Triết Mỹ gục đầu lên vô lăng, mệt mỏi bật khóc. Nhớ lại những lời Chu Ngọc nói, cô mới hiểu thì ra những lần Giang Cầm nhốt Giang Triết Hàn trong phòng, những âm thanh gào thét đau đớn đó... cuối cùng hôm nay cô đã hiểu.

...

"Tiểu thư...Lão gia thực sự đã ngủ rồi! Cô không nên làm phiền lão gia trong lúc này."

"Tôi bảo tránh ra, nếu không tôi đuổi cổ cả đám các người ra khỏi đây. Tránh ra!"

Giang Triết Mỹ giận dữ thét lên vào đám người làm đang cố ra sức ngăn cô, không cho cô lên lầu để gặp Giang Cầm.

Cô dù có cố thế nào cũng không thể đọ lại sức lực của bốn năm tên đàn ông cao to, cô giận quá hoá điên. Đưa tay cầm lấy bình hoa bằng thuỷ tinh được bày trên tủ gần đó một phát đập vào tường. Giữ lấy mảnh vỡ sắc nhọn còn lại trên tay, cô gằn giọng: "Kẻ nào cản tôi thì đừng trách! Cút!"

"Tiểu thư, cô...cô chảy máu rồi. Tay của cô..." một phụ nữ giúp việc bên trong nghe tiếng ồn chạy ra xem xét, liền hốt hoảng thốt lên.

Lúc này, phía trên lầu, một giọng nói già dặn cất lên đầy tức giận: "Chuyện gì mà ồn ào thế kia?"

"Bố..."

Giang Triết Mỹ căng mắt khẽ kêu lên. Cô đứng bên dưới chân cầu thang, dõng dạc lớn tiếng: "Bố! Là con. Hôm nay con có chuyện muốn hỏi bố!"

"Con lại muốn gây chuyện gì nữa? Chẳng phải lần trước ta đã nói với con..." nói đến đây, Giang Cầm chợt khựng lại khi ông chỉ vừa bước xuống nấc thang đầu tiên đã thấy cảnh tượng trước mắt. Giang Triết Mỹ - cô con gái nhỏ của ông tay cầm mảnh vỡ, lại còn chảy máu không ngừng.

"Mỹ Mỹ! Con....con làm sao thế kia?"

Giang Cầm lo sợ,  một tay chống lấy cây gậy ba - toong đầu rồng từng bước lao nhanh về phía Giang Triết Mỹ, bên cạnh vẫn có một người làm bám sát đỡ lấy ông.

Còn chẳng cần đến gậy, ông vội vã ném nó sang một bên, hai tay nắm lấy bàn tay đang chảy máu của con gái: "Mỹ Mỹ, con điên sao chứ! Tự làm mình bị thương thế này. Người đâu, gọi bác sĩ tới đây, nhanh lên!"

Mặc cho Giang Cầm đang muốn rối tung lên vì mình, Giang Triết Mỹ đổi lại nhìn ông bằng đôi mắt nghi hoặc, ngắn gọn gọi một tiếng: "Bố!"

Nghe thấy con gái gọi mình, Giang Cầm ngẩng đầu lại thêm phần hoảng sợ khi thấy biểu diện kì lạ của cô. Nhìn mắt Giang Triết Mỹ đỏ hoe, ông khó hiểu hỏi: "Rốt cuộc là làm sao?"

Thấy cô dường như sắp khóc đến nơi, ông vội xuống giọng: "Được được! Hôm nay con muốn hỏi điều gì, ta sẽ nói cho con nếu ta biết. Nhưng trước hết, con phải ngoan ngoãn băng bó lại vết thương đã!"

***

"Cô ta sao rồi?"

"Vẫn theo lời của anh, sáng nay tôi đã cho người đưa cô ta đến gặp Phù Dung."

Tôn Nghị đáp, trước mặt anh, ánh mắt Giang Triết Hàn thâm sâu kỳ lạ, dường như đang chất chứa rất nhiều điều khó nói. Hắn không hỏi thêm gì nữa, quay lưng đi thẳng lên lầu.

Cũng không rõ hắn đang nghĩ gì, bước chân vô thức đi mãi, đến khi dừng lại mới phát hiện hắn đang đứng ở chỗ của Phù Dung đang ở. Nhìn qua ô kính lớn, hắn thấy Trạch Lam ở dưới vườn hoa, cô mặc bộ đầm màu xanh nhạt, mái tóc tuỳ tiện xoã trên vai, hình ảnh mỏng manh mà dịu dàng, tinh khôi đến mức khiến lòng hắn chấn động không ngừng.

Ôm Phù Dung ngồi trên đùi, Trạch Lam chậm rãi cột tóc gon lại cho con bé, vui vẻ nói: "Hôm nay tóc em dài hơn rồi này!"

Phù Dung lại ngây thơ hỏi: "Chị à, khi nào thì mình mới rời khỏi đây?"

Bàn tay đang cột tóc cho Phù Dung bỗng dừng lại, phía sau bóng dáng nhỏ bé thơ dại của con bé, cô gượng cười: "Có một số chuyện, mà ngay cả người lớn như chị cũng không được biết. Lí do là vì sao, cớ sự tại sao lại thành ra thế này, chị đến bây giờ không muốn để tâm nữa. Điều chị muốn, là chị em mình có thể tiếp tục gặp mặt. Chị có thể hằng ngày được ôm Phù Dung trong lòng đã vui lắm rồi!"

"A, bướm bướm kìa!" Phù Dung bất chợt reo lên rồi nhảy khỏi lòng Trạch Lam, thích thú rượt theo vài con bướm sặc sỡ đang bay vờn xung quanh vườn cẩm tú cầu.

Trạch Lam phì cười, đã lâu rồi cô chưa được trông thấy Phù Dung chạy nhảy thế kia. Và cô cũng dường như chẳng nhớ nổi, đã bao lâu rồi cô không hề tự thưởng cho mình một nụ cười đúng nghĩa.

Cô đứng dậy, bỏ mớ chun cột tóc lên ghế đá, hoà mình với sự phấn khích của Phù Dung mà cười  thật rạng rỡ: "Phù Dung, em cứ chạy nhảy mãi như thế làm sao mà bắt nó được. Đứng yên một chút cho chị xem nào..."

Phía trên lầu, cách khoảng vườn bên dưới không hề xa. Sau ô cửa kính trong suốt, Giang Triết Hàn ngẫn người đến vài phút. Dưới ánh đèn sáng rực của hoa viên, mọi cử chỉ của Trạch Lam một lúc đều được soi lên rõ rệt.

Khoảnh khắc Trạch Lam cười lên, trái tim hắn dường như đã trễ mất một nhịp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro