CHƯƠNG 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt Giang Cầm tối sầm lại, ông ngồi bần thần trên giường, chiếc chăn bông được Giang Triết Mỹ kéo lên đắp ngang bụng. Trời càng về đêm cành lạnh dần, làm cho khoảng không gian nơi này càng trở nên buốt đến tận trí óc. Cô lau khô khoé mi, mỉm cười cố tỏ ra mình ổn: "Hôm nay với con như vậy đã là quá đủ rồi. Chuyện của anh hai...con phần nào đã được rõ. Cũng thật may, khi Đàm gia bào chế đuoc một loại thuốc tốt cho bệnh tình của anh ấy. Đến giờ con mới biết, vì sao Đàm gia lại được bố tin tưởng và ưu ái đến vậy. Ra là bất cứ việc gì...cũng đều có lí do của nó!"

Giang Cầm không đáp, đôi mắt ông chậm rãi khép lại đầy mệt mỏi. Giang Triết Mỹ ngậm ngùi nhìn ông thêm đôi chút, rồi đỡ lấy ông nằm xuống: "Trễ lắm rồi, bố nên nghỉ ngơi. Con sẽ ghé thăm bố sau."

Nói xong, Giang Triết Mỹ đã vội đứng dậy khỏi giường. Nhưng khi cô vừa xoay lưng đi, một bàn tay nào đó đã níu cô trở lại. Ngoảnh mặt, cô bắt gặp ánh mắt trĩu buồn của bố mình. Nhìn cô, Giang Cầm đau lòng hỏi: "Đến khi nào, con mới chịu trở về bên cạnh lão già này chứ?"

Giang Triết Mỹ như nín thở vài giây, cô cay mắt ngấn lệ cười với ông. Vỗ nhẹ lên bàn tay nhăn nheo đang giữ lấy cổ tay mình, cô đáp: "Khi nào anh hai và anh cả chịu trở về, ngày đó...sẽ là ngày gia đình mình sum họp!"

"Anh cả...Con nói Cẩn Quỳ sao?" giọng Giang Cầm bất chợt cao lên. Ánh mắt cũng không còn đọng lại sự tha thiết vừa thoáng qua, ông nhìn sang một phía, thờ ơ nói: "Cẩn Quỳ, có lẽ nó cũng chán ghét lão gia này vô cùng. Đừng nói trở về căn nhà này, đến cả điện thoại của ta...anh cả của con cũng chẳng thèm để tâm đến."

"Bố..." Giang Triết Mỹ ngồi trở lại bên cạnh ông, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang trực lên ánh nhìn khó hiểu. Cô lần nữa không ngăn được thắc mắc, bèn lên tiếng hỏi: "Chuyện của anh cả...tại sao anh ấy cũng giận bố kia chứ? Trong kí ức của con, sau khi anh hai xảy ra chuyện không bao lâu. Anh cả đã sang Anh du học, một năm sau vào dịp sinh nhật của con anh ấy có trở về. Nhưng vì sao, anh cả lại đột ngột bỏ đi biệt tích...đến nay con vẫn không thể hiểu. Bố...còn nữa, cô gái có tên La Bội Kỳ...thực sự là ai?..."

"Đủ rồi! Ta muốn ngủ một chút...Chuyện còn lại, để sau rồi nói!"

Giang Cầm đột ngột cắt ngang, trong âm giọng lộ rõ sự nóng giận. Ông bỏ tay khỏi Giang Triết Mỹ, thôi không níu kéo. Ông rõ ràng né tránh mọi lời nói, mọi sự thắc mắc của con gái. Ông nằm xoay mặt vào trong, khép mắt như đang ngủ.

Giang Triết Mỹ nhíu mày cơ hồ hoài nghi, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được vẫn còn có chuyện gì đó mà cô không được biết. Nhìn vào thái độ của Giang Cầm, cô laii càng khẳng định chuyện này có liên quan đến cả Giang Cẩn Quỳ. Đây có lẽ mới chính là nguyên nhân đẩy gia đình cô vào sự li tán như ngày hôm nay.

Thở nhẹ một tiếng, Giang Triết Mỹ lặng lẽ đứng dậy. Cô đau đáu nhìn vào bóng lưng của Giang Cầm vài giây rồi cũng rời khỏi phòng. Sau khi tiếng cửa phòng khép lại, người đàn ông trên giường mới trở mình nhìn theo.

Giang Cầm thở mạnh, rồi ông nheo mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Bàn tay đưa lên xoa xoa tâm trán vài lần. Trong đầu ông lại bắt đầu ẩn hiện một vài hình ảnh tồi tệ, những tiếng van cầu khóc lóc đến xé lòng, tiếng mắng chửi đầy oan nghiệt đều đặn thay nhau văng vẳng bên tai...

"Bố...con xin bố. Thả con ra...con muốn gặp Bội Kỳ..."

"Tại sao ông phải làm như vậy? Tại sao chứ? Bây giờ Bội Kỳ chết rồi...ông hài lòng chưa?"

"Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không mang họ Giang nữa. Tôi không còn là đại thiếu gia của Giang gia. Ông cần danh tiếng, ông cần thể diện...lại chẳng xem danh dự và mạng sống của người khác ra gì. Cả ông và nó...hai bố con các người, đều y như nhau. Không khác cầm thú...."

Khí tiết lập đông lạnh lẽo vô cùng, cái lạnh xuyên qua từng lớp tường dày đặc, tản nhiệt khắp căn phòng rộng lớn. Mà khi khoảng không quá đỗi rộng rãi thế này thì chỉ càng mang đến cho con người ta một cái lạnh đến thấu da thấu cốt. Giang Triết Hàn hắn hiện giờ quả thực rất lạnh, bàn tay hắn run rẫy siết chặt ga nệm, lòng bàn tay đã trở nên lạnh ngắt tự lúc nào.

Toàn thân dấy lên cảm giác ớn lạnh đến rùng mình nhưng trán lại thấm đẫm mồ hôi. Đôi lông mày cau có như thể đang cố sức chịu đựng thứ gì đó, nhưng rồi hắn lại đột ngột mở mắt. Hơi thở dồn dập nhả ra từng đợt, hệt như vừa trải qua một cuộc chạy đua đầy ngạt thở.

Hắn nằm đó, mắt nhìn chằm chằm vào hư không. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, vậy mà từng nét đau thương trên khuôn mặt hắn vẫn được khắc hoạ rõ rệt. Mười hai năm trôi qua, khoảng thời gian ấy chẳng cho hắn được bất cứ điều gì mà hắn cần. Dường như sau ngần ấy năm, bao nhiêu đau thương, thống khổ cứ thay nhau đục khoét tâm trí hắn, gọt đẻo qua từng đường nét trên diện dung hoàn hảo. Khắc lên trên người hắn một sự ngạo mạn đến xa lánh, lại vô tình mang lên mình vỏ bọc tàn độc, xấu xa vốn dĩ không hề có.

Cơn ác mộng hắn vừa trải qua chẳng có gì làm lạ trong suốt những năm qua. Cứ thỉnh thoảng, những hình ảnh kinh khủng ấy, những lời nói đầy cay nghiệt kia lại tìm đến trong giấc ngủ của hắn. Suốt mười hai năm trời dài đăng đẵng, hắn đơn độc trong chính cuộc đời của mình. Sự quyền lực chỉ mang đến cho hắn sự kiêu hãnh trên vạn người, hắn tỏ ra ngạo mạn nhưng thực chất lại cô độc đến đau lòng.

Vẳng bên tai hắn hiện giờ, không lời than oán, không tiếng trách móc. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc xoay vòng cùng tiếng lòng vụn vỡ còn sót lại đôi chút. Giang Triết Hàn đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, sau ô cửa kính, bóng trăng treo bên ngoài tỏ mờ ẩn hiện sau nhung rạng mây mù.

Hắn vô thức cười chua xót, yết hầu trượt dài cố đẩy mọi oán giận xuống sâu trong lồng ngực. Ngón tay đang để yên trên mặt nệm bỗng dưng động nhẹ, hắn nhíu mày mơ hồ nghĩ ngợi.

Đưa bàn tay ngang tầm mắt, Giang Triết Hàn bất chợt cảm thấy bản thân đang nhớ đến một thứ gì đó rất kì lạ, cuốn hút ăn sâu vào tận tâm trí hắn không tài nào dứt ra được. Trong đầu hắn thoáng qua hình ảnh của một cô gái, từng tế bào trên lòng bàn tay này của hắn dường như cũng đang thèm khát cảm giác mềm mại ấy.

Từng cảm giác chân thật như được tái hiện trên từng đầu ngón tay của hắn. Giang Triết Hàn mơ mơ hồ hồ cười thành tiếng, lại vô tình khẽ gọi hai từ: "Trạch Lam..."

Mở cửa phòng, Giang Triết Hàn hướng thẳng về phía nơi Trạch Lam đang ở. Chỉ độ khoảng một phút cho khoảng cách giữa hai căn phòng, hắn đã đứng trước cửa phòng của cô.

Tay ấn lấy mật mã trên hộp số, cánh cửa khoá chặt ấy đã một lúc hé mở. Đẩy lấy thật nhẹ, Giang Triết Hàn chậm rãi bước vào bên trong. Không gian tối tăm chỉ được soi sáng bằng một ngọn đèn ngủ trên kệ tủ. Hình ảnh Trạch Lam nằm ngon giấc trên giường dễ dàng được gói gọn trong đáy mắt hắn.

Trải qua một lúc, Giang Triêt Hàn vén chăn của Trạch Lam lên, trực tiếp nằm xuống bên cạnh, mang cô ôm hết vào lòng, lưu luyến siết lại.

"Hm!"

Đêm nay hình như Trạch Lam ngủ rất ngon, bị hắn ôm chặt như vậy mà cũng không hề tỉnh dậy, chỉ nhúc nhích một chút rồi ngủ tiếp.

Giang Triết Hàn càng ôm lấy Trạch Lam, càng thấy cõi lòng lạnh buốt của mình như được hong ấm. Những vết nứt chẳng lành dường như cũng được xoa dịu, dễ chịu đến không ngờ.

Nước tóc êm như suối của cô cận kề ngay trước mặt, mùi hương cơ thể lại không ngừng toả ra thản nhiên lướt qua khứu giác của hắn. Đáy mắt ánh lên một lần khó nhịn, hắn không ngăn được bèn áp sát mũi vào sau gáy của Trạch Lam hít nhẹ một hơi.

Sự hài lòng, sự dễ chịu mà Trạch Lam mang đến luôn là điều hắn dù có cố gắng cũng không tài nào hiểu được. Đàm Chiêu vẫn chưa trở về nước, chỉ có anh ta mới có thể giúp hắn biết được: Rốt cuộc trong người của cô ẩn chứa thứ gì?

Giang Triết Hàn tham luyến đặt môi lên sau gáy của Trạch Lam một cái hôn thật dịu dàng. Lại không điều tiết được bản thân, hắn hôn dần lên vành tai mẫn cảm của cô vài ba cái khiến cô nhột nhạt cựa quậy trong vòng tay hắn. Gắt gao siết chặt thân thể mềm mại nép chặt vào lồng ngực.

Giang Triết Hàn nhoàng người ra trước, bàn tay khẽ nâng lấy khuôn cằm nhỏ nhắn của Trạch Lam cao lên một chút. Hắn áp mặt đặt lên cánh môi khép hờ của cô cái hôn rất nhẹ. Bàn tay to lớn ấm áp của hắn đan xen vào bàn tay của cô, mười ngón tay đan vào nhau chặt chẽ không một kẽ hở.

Trạch Lam chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang được Giang Triết Hàn ôm trọn vào lòng. Hắn cứ thế ôm chặt lấy cô, cùng cô ngon giấc trên cùng một chiếc giường, cùng cô đắp chung một chiếc chăn bông dày dặn, cùng cô trải qua một đêm  bình yên đến lạ thường.

...

Trên đoạn đường vắng vẻ chỉ vài chiếc xe thinh thoang vụt qua, Giang Triết Mỹ lái xe như người mất hồn. Từ sau khi rời khỏi dinh thự Giang gia, tâm trí cô chưa một lần được trấn tĩnh.

"Anh hai, sao anh lại ghét em đến như vậy? Em đã làm gì sai sao chứ? Tại sao anh lại tránh mặt em...?"

"Anh hai, anh đừng đi. Anh cả đi rồi, bây giờ đến cả anh cũng rời đi. Em sẽ ra sao đây?"

"Anh nói anh thương đứa em gái này nhất. Vậy mà mặc kệ cho em gào khóc van xin anh ở lại...anh vẫn quyết định bỏ đi, anh quyết định rời bỏ em, rời bỏ bố mẹ, anh rời bỏ chính gia đình của mình. Em ghét anh...em thực sự ghét anh!"

"Kéttttt" - tiếng phanh xe một lúc trỗi lên đầy chói tai.

Giang Triết Mỹ tấp xe vào lề, tay siết chặt vô lăng rồi bắt đầu bật khóc như một đứa trẻ. Cô gục đầu lên tay lái, những cái đập tay thùm thụp lên vô lăng liên tục đến cả lòng bàn tay cũng đỏ ửng.

Giang Triết Mỹ không tài nào vứt được khoảnh khắc nhìn Giang Triết Hàn lạnh lùng dọn đồ rời khỏi Giang gia. Giây phút đó, cô cứ ngỡ hắn là một kẻ vô tâm, tàn nhẫn. Cô cứ ngỡ nét mặt lạnh lẽo vô hồn không chút cảm xúc đó của hắn là thật. Vậy mà đến bây giờ cô mới biết, Giang Triết Hàn - anh hai của cô, hắn đã cô độc đến đáng thương biết chừng nào.

Lúc này, bất chợt tiếng chuông từ chiếc di động trong túi xách của cô reo lên. Giang Triết Mỹ cầm lấy nó trên tay, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là ai, cô liền vội vàng lau khô nước mắt, cố gắng nén lại tiếng uất nghẹn mà nghe máy.

Bên kia, là giọng nói trầm trầm quen thuộc truyền đến của Giang Cẩn Quỳ: "Mỹ nhỏ, em đã ngủ chưa?"

"Anh cả..." giọng Giang Triết Mỹ nhỏ xíu lại vụng về không giấu được sự đau lòng. Mà Giang Cẩn Quỳ là một kẻ vô cùng tinh ý, anh nhận ra điều bất ổn, liền hỏi: "Có chuyện gì sao? Giọng của em...Mỹ nhỏ, em đang khóc sao chứ?"

Giang Triết Mỹ tự nhiên không thể tiếp tục mạnh mẽ đuọc nữa. Dường như khoảnh khắc con người ta yếu đuối nhất, chỉ cần một lời quan tâm hỏi han nhỏ nhoi cũng đủ khiến bản thân bị vỡ tan ra rồi bị nhấn chìm trong một biển yếu đuối.

"Anh cả..."

Giang Triết Mỹ chẳng thể nói đuoc gì ngoài việc việc khóc nấc lên.

Giang Cẩn Quỳ hết kinh ngạc, lại chuyển sang lo lắng: "Mỹ nhỏ, em đang ở đâu? Ở yên đó, anh sẽ đến ngay!"

...

Giang Triết Mỹ ngồi trong xe, đôi mắt sưng húp nhìn vào khoảng trống trước mặt.

Bất thình lình,có ai đó gõ lên kính xe làm cô giật mình. Nhìn sang, cô đã thấy Giang Cẩn Quỳ đứng bên ngoài, đưa tay gõ lên kính xe liên tục.

Mở cửa xe, cô vừa bước ra khỏi đó đã chẳng cho Giang Cẩn Quỳ mở miệng nói một lời, cô đã vội vàng ôm chằm lấy anh mà thút thít: "Anh cả!"

Hai mắt Giang Cẩn Quỳ căng ra vài giây, anh cơ hồ nhíu mày, vỗ vỗ lấy tấm lưng của cô em gái đang ra sức nhõng nhẽo: "Được rồi! Anh đến rồi đây, có chuyện gì, cứ nói với anh. Được chứ? Không được khóc nữa!"

Giang Triết Mỹ mím môi ngước mặt nhìn anh, đứng thấp hơn anh cả một cái đầu, cô một lúc trở nên nhỏ bé vô cùng. Lại muốn hoá thành Mỹ nhỏ lúc xưa, mỗi lần có chuyện không vui, cô đều làm nũng với Giang Cẩn Quỳ, bắt anh vỗ về đủ thứ. Và hiện giờ, dù là hơn hai mươi tuổi đầu, cô lại lần nữa muốn mè nheo mít ướt.

Giang Cẩn Quỳ thở dài, nhìn cô, anh cười hỏi: "Mỹ nhỏ đúng là vẫn chưa chịu lớn. Đến bây giờ em vẫn còn giở thói làm nũng này với anh sao chứ? Chẳng lẽ, bây giờ anh phải đi mua kẹo, mua bánh, mua gấu bông để dỗ dành em?"

Giang Triết Mỹ lắc đầu nguầy nguậy: "Em không muốn kẹo hay bánh, cũng không muốn gấu bông. Em muốn uống bia. Anh cả, uống với em vài lon đi!"

Hai tiếng trôi qua, ngồi ngay bên cạnh bờ sông, dưới chân cầu bắc qua đoạn sông rộng thênh thang. Nhìn lên phía thành phố hoa lệ với đủ mọi màu sắc, những toà nhà trùng điẹp nối sát nhau tạo nên quang cảnh hoành tráng vô cùng.

Giang Triết Mỹ ngồi tựa đầu vào vai Giang Cẩn Quỳ, một tay cầm lon bia đã uống quá nửa, tay còn lại không ngừng múa ngang múa dọc trước mặt mà nói với cái giọng say mèm: "Anh cả, anh biết không? Em thực sự rất muốn một ngày nào đó, ba anh em chúng ta sẽ ngồi cùng nhau uống đến quên mọi thứ như thế này."

Giang Cẩn Quỳ dường như không muốn để lời nói của cô lọt vào tai mình, anh cầm lon bia nốc một hơi thật dài. Miệng "khè" ra một tiếng tỏ vẻ khá sảng khoái, anh nói: "Mỹ nhỏ, uống bấy nhiêu đủ rồi. Nhìn em đi, say đến cả bản thân nói gì còn không rõ..."

"Không!"

Giang Triết Mỹ đột ngột lớn tiếng, cô đứng lên, tay chỉ vào mặt Giang Cẩn Quỳ: "Em không có say! Anh cả, em đường đường chính chính tuyên bố cho anh biết. Giang Triết Mỹ em nhất định sẽ làm cho ba anh em chúng ta hoà thuận lại như lúc xưa...Em nhất định..."

"Mỹ nhỏ!"

Giang Cẩn Quỳ hốt hoảng đứng bật dậy khi thấy Giang Triết Mỹ loạng choạng suýt té. Đỡ lấy cô, anh nhíu mày, tức giận trách: "Nhìn em đi, đứng còn không vững. Còn dám nói mình không say!"

"Không có! Em không có say...em...." vừa nói chưa hết câu, Giang Triết Mỹ liền thấy từ trong cổ họng một vị chua khó chịu, lại thấy bụng mình như căng cứng khiến cô nhào ra trước chỉ muốn nôn thốc nôn tháo.

Giang Cẩn Quỳ vỗ lên lưng cô bộp bộp vài cái, rồi lại vuốt vuốt nhè nhẹ. Giang Triết Mỹ ngồi thụp xuống bãi cỏ, gật gù mắt nhắm mắt mở nhìn lấy anh mà cười ngáo ngơ. Ánh mắt này, không đâu khác nữa chính là ánh mắt của kẻ say đây rồi.

Giang Cẩn Quỳ thở dài lắc đầu chịu thua, anh không biết rốt cuộc vì chuyện gì mà khiến Giang Triết Mỹ ra nông nỗi này. Từ trước đến giờ, cứ có chuyện không vui, cô lập tức như một thói quen liền tìm đến anh, kể cho anh nghe mọi thứ. Còn hôm nay, ngoài việc ngồi bên cạnh cô, nghe cô nói năng lảm nhảm những thứ trên trời dưới đất ra thì anh chẳng nghe cô than phiền lí do làm mình buồn lòng là gì.

Chỉ có điều, ngày hôm nay cô có vẻ nhắc đến chuyện lúc xưa khá nhiều. Lại còn nhắc đến Giang Triết Hàn, điều này quả thực khiến anh thấy khó chịu vô cùng. Nhưng nhìn cô nửa say nưa tỉnh, anh chẳng nỡ lòng cắt ngang những lời cô nói.

Giang Cẩn Quỳ ngồi xuống bên cạnh, tay vén gọn lọn tóc ra sau vành tai của cô rồi nghiêm nghị nói: "Em ngoan ngoãn ở yên đây cho anh..."

"Anh cả, anh laii muốn bỏ rơi em chứ gì! Em biết mà, cả hai người...chẳng người nào thương em hết!"

Giang Triết Mỹ mơ hồ nói trong cơn say, cô ngồi ôm lấy hai đầu gối của mình mà lắc lư như con lật đật, kêu khóc không ngừng.

Giang Cẩn Quỳ xoa tóc cô vài cái, cười đáp: "Anh đi mua thuốc giải rượu cho em. Ở yên đây, anh trở lại ngay."

Nói xong, Giang Cẩn Quỳ đã cởi lấy áo măng tô khoác lên người Giang Triết Mỹ, anh đứng đó ngoảnh mặt nhìn về một phía như ra hiệu gì đó rồi mới lên xe rời khỏi.

Tiếng động cơ xa dần rồi tắt hẳn, Giang Triết Mỹ ngoảnh mặt nhìn theo. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh vật vắng vẻ buồn bã hệt như tâm trạng của cô bây giờ. Bất chợt, một cơn gió cuốn qua khá mạnh, khiến mảnh khăn cột trên tóc cô bay đi rồi đáp mình gần sát mép sông.

"Đến cả mày cũng muốn bỏ tao mà đi..."

Giang Triết Mỹ nói lảm nhảm vài lời, rồi cô băt đầu đứng dậy, chiếc áo măng tô trên người cô rơi xuống đất. Cô tiến về trước, khom người đưa tay muốn nhặt lại mảnh khăn màu đỏ sẫm mà mình yêu thích. Nhưng chiếc giày cao gót một lúc chẳng chịu nỗi khổ chủ say sỉn đi đứng loạng choạng. Gót giày bị trệt sang một bên, làm cô ngã nhào ra trước.

Nhưng cũng thật may, ngay lúc này có một lực nắm lấy cánh tay cô mà kéo ngược cô trở lại. Đôi mắt mơ màng chẳng thể nhìn rõ người trước mặt mình là ai. Chỉ thấy thấp thoáng dáng hình khá cao...

Ngón tay chỉ về trước, cô gắt gỏng: "Ai đó?! Muốn làm gì hả? Bỏ ra..."

Giang Triết Mỹ cựa quậy, vùng vẫy dưới sức lực mạnh mẽ vô cùng của đối phương. Giữ chặt lấy cô, vì sợ nếu buông cô ra, cô sẽ một lúc ngã nhào xuống dòng nước lạnh buốt phía dưới.

Tá Đằng nhíu mày, khó chịu kéo cô đi vào trong bờ, mặc cho cô có kháng cự đánh vào tay hắn chan chát từng cái, hắn vẫn dễ dàng lôi được cô đi vào trong.

"Buông ra. Cái tên háo sắc...muốn làm gì hả? Bỏ tay ra..."

Giang Triết Mỹ vừa đánh vừa kêu gào. Đến khi nhận ra đã thực sự an toàn, Tá Đằng mới buông tay.

Nhìn cô, hắn thấp giọng lên tiếng: "Tiểu thư, mong cô ngoan ngoãn theo lời mà ông chủ đã dặn."

"Tiểu thư? Ông chủ? Anh...anh là kẻ điên nào vậy hả? Gì mà tiểu thư, gì mà ông chủ? Đừng có giả vờ với tôi...."

Giang Triết Mỹ múa tay liên tục trước mặt. Cô đẩy lấy Tá Đằng tránh sang một bên rồi khập khiễng đi về trước.

"Ah!" Giang Triết Mỹ khẽ nhăn mặt kêu lên một cái khi nhận thấy một cái đau nhói truyền từ dưới cổ chân truyền lên. Thấy cô lại lần nữa đứng không vững, Tá Đằng đã nhanh tay đỡ lấy cô.

Hất tay hắn khỏi người, Giang Triết Mỹ cáu gắt: "Đừng động vào tôi, anh là ai kia chứ. Tránh xa tôi ra...để tôi yên!"
Giang Triết Mỹ nói xong liền lầm lũi đi thêm vài bước rồi ngồi xuống nền cỏ, hai tay ôm vòng ra trước gối, cô gục mặt mình vào đấy. Tá Đằng sắc mặt chẳng biến động, hắn đi đến cúi xuống nhặt lấy chiếc áo măng tô nằm trơ trọi dưới đất, đem đến khoác lên người cô rồi lặng lẽ đứng ở một góc phía xa mà quan sát.

Hơn năm phút trôi qua, Tá Đằng cùng một đám đàn em vẫn đứng yên đó không dám lơ là một giây. Trước khi rời khỏi, nhìn ánh mắt của Giang Cẩn Quỳ cũng đủ biết anh lệnh cho hắn và những tên kia phải trông coi cô tiểu thư bướng bỉnh kia thật cẩn thận.

Chợt lúc này trên nền trời đen kịt nổi lên một trận sấm khá to, những tia sét sáng rực tản ra chạy dọc khắp một khoảng trời. Tá Đằng nhíu mày, thấy Giang Triết Mỹ vẫn ngồi đó như tảng đá, hắn buột miệng lên tiếng: "Tiểu thư, trời sắp mưa rồi đấy!"

Hắn vừa mơi dứt lời, mưa đã trút xuống, khiến hắn phải vội chạy đến gần. Sau đó hắn mới phát hiện, hoá ra Giang Triết Mỹ đã ngủ mất rồi.

Tá Đằng khẩn trương ôm Giang Triết Mỹ vào trong xe, vừa đúng lúc Giang Cẩn Quỳ quay về. Anh thấy cô đã say đến trời đất sập xuống cũng không biết, không do dự đưa cô về chỗ của mình ở tạm qua đêm. Còn chuyện gì lại khiến cô trở thành như vậy, tạm thời đợi cô tỉnh dậy rồi mới tính.

...

Ở bên ngoài, mặt trời đã lên cao từ lâu, nhưng xem ra Trạch Lam tạm thời vẫn không muốn dậy. Không hiểu vì sao những ngày gần đây cô có vẻ rất ham ngủ, mỗi lần ngủ là sẽ ngủ rất say, có lẽ gọi cũng không tỉnh. Hoặc là do dạo này cô thường xuyên đuoc gặp Phù Dung, nên tâm trạng tốt hơn, giấc ngủ cũng phần nào được cải thiện.

Bên cạnh cô, Giang Triết Hàn đã dậy từ sớm, nhưng hôm nay lại lười biếng không muốn rời khỏi giường. Tay hắn vẫn ôm chặt Trạch Lam, để đầu cô dựa vào ngực, ngủ say như một đứa trẻ. Đã rất lâu rồi hắn mới cảm nhận được cảm giác bình yên như thế này.

Một lúc sau, Trạch Lam mới bắt đầu mở mắt, trước mặt cô là một khoảng ngực trần rắn chắc. Định thần lại một chút, cô mới giật mình ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt Giang Triết Hàn đang chằm chằm nhìn mình.

"Anh...bỏ tay ra!"

Trạch Lam đẩy lên người Giang Triết Hàn, vừa muốn ngồi dậy liền bị hắn kéo xuống, ôm cứng vào lòng.

"Không bỏ thì thế nào?"

Giang Triết Hàn nhướng mày, giọng có chút trêu ghẹo.

Ánh mắt của hắn trầm ổn mà dịu dàng, làm Trạch Lam hơi hoảng sợ: "Anh lại muốn cái gì nữa chứ? Buông...buông ra đi!"

"Tôi muốn cô!"

Giang Triết Hàn ngắn gọn đáp, ngữ khí cực kỳ bình thản.

Thấy mặt Trạch Lam ngẩn ra, hắn tiến đến gần, hôn vào cổ cô, giọng trầm thấp: "Tất cả những thứ thuộc về cô, tôi đều muốn! Không sót thứ gì cả!"

Cắn nhẹ một cái, thân người Trạch Lam lập tức run lên, vô thức siết lấy vai hắn. Động tác của hắn chậm rãi, mang theo sự mờ ám hôn khắp cơ thể cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro