CHƯƠNG 48 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không hề kháng cự lại, hơi thở của Trạch Lam nương theo động tác của Giang Triết Hàn mà mỏng dần. Đột nhiên, ở bên ngoài truyền vào giọng nói của Dư quản gia.

"Tứ thiếu!"

"Vào đi!"

Giang Triết Hàn ngắn gọn đáp, một cánh tay vẫn còn ôm eo Trạch Lam. Cửa mở ra, Dư quản gia bước vào trong, đi cùng là hai người giúp việc, một trong hai có đẩy một chiếc xe inox, bên trên là một bữa sáng thịnh soạn.

"Tứ thiếu, bữa sáng và những thứ ngài cần tôi đã chuẩn bị đủ!"

Dư quản gia nói xong, sau đó đã cùng hai người kia rời khỏi.

Trong phòng trở lại như cũ, chỉ còn lại Trạch Lam và Giang Triết Hàn. Lúc này, cô còn đang nhìn chằm chằm vào số đồ dùng mà Dư quản gia mới đem vào. Từ quần áo đến phụ kiện thường ngày của Giang Triết Hàn gần như đều có đủ không thiếu món gì. Cô vẫn không hiểu ý đồ của hắn, cả người vô thức ngồi thừ ra.

Không biết trôi qua bao lâu, Trạch Lam thình lình bị chất giọng trầm thấp của hắn làm cho sựt tỉnh.

"Vào đây!"

Trạch Lam ngẩng đầu lên đã thấy Giang Triết Hàn rời khỏi giường, vừa cởi áo vừa đi vào phòng tắm. Cô ngây người, hắn dừng lại trước cửa, lần nữa dùng ánh mắt ra lệnh cho cô.

Trạch Lam không muốn làm trái ý hắn, bước xuống giường rồi chậm rãi đi đến phòng tắm. Khi cô đến trước cửa, Giang Triết Hàn đã ngâm mình trong bồn tắm, đầu hơi ngửa ra sau, dáng vẻ cực kỳ thoải mái.

Tuy giữa cô và hắn đã vô số lần cùng nhau trần trụi trên giường, nhưng suy cho cùng cũng chẳng có mối quan hệ gì. Trạch Lam cảm thấy không được tự nhiên, hô hấp có chút căng thẳng.

Giang Triết Hàn thấy lâu như vậy mà cô vẫn không vào, trầm giọng lên tiếng: "Đến đây!"

Giống như mệnh lệnh, Trạch Lam bị ép buộc phải làm theo lời hắn nói. Cô đi đến chỗ hắn, không rõ là hắn muốn gì nên cả người cứ cứng đơ như tượng.

Vài giây sau, hắn đã cất giọng: "Chà lưng cho tôi!"

Lúc đầu, Trạch Lam có hơi ngạc nhiên. Sau đó cô thấy Giang Triết Hàn nâng người, lưng ngã về trước, thoải mái dựa người lên thành bồn, nhắm mắt chờ đợi sự phục vụ từ cô.

Lấy lại bình tĩnh, Trạch Lam cầm lấy bông tắm trên kệ đặt lên lưng hắn, thật chậm chà xát. Bắt đầu từ say gáy trượt qua hai bả vai rộng lớn rồi thấp dần xuống tấm lưng trần tráng kiện. Phải đến hôm nay Trạch Lam mới phát hiện, thì ra trên lưng hắn có rất nhiều vết sẹo. Những vết sẹo ngắn dài và lòi lõm khác nhau, cũ có, mới cũng có.

Trạch Lam nhúng bông tắm xuống rồi lại đem nó trượt trên người Giang Triết Hàn, da thịt hắn ướt đẫm nhưng vẫn truyền lên sức nóng đến lòng bàn tay của cô mỗi khi chạm vào. Bầu không khí im lặng trôi qua một lúc, xung quanh chỉ có tiếng nước lành lạnh kèm theo hai loại hơi thở riêng biệt lần lượt vang lên.

Đột nhiên, Giang Triết Hàn hỏi: "Cảm giác được người khác tắm cho, thực sự rất thoải mái! Cô có muốn thử không?"

"Cái gì..."

Trạch Lam ngẩn người ,còn chưa kịp phản ứng lại thì Giang Triết Hàn thình lình mở mắt, quay qua tóm lấy tay cô, một lực kéo cô ngã nhào vào trong bồn tắm.

Tiếng nước và cơ thể va vào nhau tạo thành thứ âm thanh hỗn loạn, cả người Trạch Lam ướt sũng nằm trên người Giag Triết Hàn. Hắn ôm lấy cô, bàn tay đi vào dưới váy ngủ, ánh mắt nhìn cô cực kỳ mờ ám.

"Đừng..."

Trạch Lam vừa mới cựa quậy, một tay Giang Triết Hàn đã nắm chặt lên đùi cô, giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở nóng rực phả vào cổ cô.

"Yên! Để tôi giúp cô trải nghiệm môt chút!"

Vừa nói xong, Giang Triết Hàn đã dùng bông tắm chà nhẹ lên ngực Trạch Lam, nụ hoa bị chất liệu thô nhám liên tục cọ xát, không chịu được đã nhô cứng sau lớp đầm ngủ. Động tác của hắn chậm rãi mà có lực, mỗi lần đem bông tắm trượt trên ngực cô đều cố tình trêu đùa điểm nhạy cảm nhất, khiến cơ thể cô giật run không ngừng, miệng cũng cắn chặt cố không để những âm thanh xấu hổ kia thoát ra ngoài.

"Không thích sao?"

Giang Triết Hàn hỏi, chất giọng tựa hồ bị thiêu đốt bởi dục vọng, khản đục và nặng nề.

Hắn ngã lưng ra sau, để cơ thể Trạch Lam nương theo góc độ của hắn mà đưa người về trước. Bắt lấy cơ hội này, hắn nhanh chóng đem nụ hoa đang nhô rõ sau lớp vải kia ngậm vào miệng, cách một lớp vải nhưng lại điên cuồng cắn mút. Trạch Lam bị tấn công liên tục như vậy, thân thể càng lúc càng trở nên nhạy cảm, mười ngón tay vô thức cấu chặt lên vai hắn.

"Sao không trả lời?"

Giang Triết Hàn cắn lên vành tai Trạch Lam, bông tắm bên dưới đồng thời trượt xuống mông cô, cố tình cọ xát thật nhẹ lên địa phương mềm mại giữa hai chân cô. Động tác nhẹ nhàng nhưng lại giày vò cô đến phát điên, hoa viên vốn không chịu được kích thích đã bắt đầu co rút dưới nước.

"Không thích à?"

Giọng nói Giang Triết Hàn lần nữa mờ ám vang lên, càng lúc càng trầm.

Hắn tách lấy cánh hoa nhỏ, một ngón tay mang theo dục vọng chìm dưới làn nước ấm, trực tiếp cắm sâu vào trong. Trạch Lam oằn người, hoa viên nhạy cảm liền cắn nuốt ngón tay hắn, khiến hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sâu tối mà hoang dại.

"Không cần phải trả lời nữa. Cắn chặt thế này cơ mà!"

Trạch Lam mơ màng gục đầu lên vai Giang Triết Hàn, cơ thể đã bị nâng lên, trước sau chưa đến hai giây lại bị ấn xuống. Hoa viên bên dưới lần nữa bị tách ra, cô bàng hoàng cong người, cả đầu cũng ngửa lên, run rẩy đón nhận sự xâm nhập đang căng trướng trong người mình.

Tốc độ cắm rút không nhanh cũng không chậm, vừa phải nhưng vẫn đủ khiến tinh thần Trạch Lam bị bào mòn đến tận cùng. Trong làn nước ấm, cô cảm thấy toàn bộ tế bào trên cơ thể mình sắp bị hắn thiêu đốt thành tro. Giang Triết Hàn cứ nắm lấy eo Trạch Lam cắm như vậy một lúc, cắm đến khi cô không chịu được, vừa muốn hé miệng kêu la thì hắn đã bất ngờ chặn lại.

Hắn tách môi cô ra, nụ hôn chậm rãi đi sâu vào trong, nhẹ nhàng mà nóng bỏng, rút hết hơi thở đang run lên trong miệng cô. Trạch Lam nhíu mày, hô hấp cực kỳ khó khăn. Dù không muốn, nhưng cô phải thú nhận rằng. Càng về sau, động tác của Giang Triêt Hàn càng dịu dàng. Hắn không còn thô bạo chà đạp cô như trước, ngược lại còn rất nâng niu, giống như đang tận sức thưởng thức một món bảo vật mà hắn yêu thích.

Giang Triết Hàn cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Trạch Lam, để chắc chắn rằng hắn sẽ không làm đau cô. Hắn muốn cô phải đón nhận cảm giác mà hắn gieo lên người cô bằng sự thoải mái và dễ chịu nhất. Đến giờ phút này, hắn không thể phủ nhận...

Hắn không đủ nhẫn tâm để làm đau người con gái này thêm một lần nào nữa.

Cơ thể mềm mại này, mùi hương trí mạng này, cả gương mặt đang bị hắn nhấn chìm trong khoái cảm này, tất cả đều là thứ mà hắn tham luyến nhất.

Giang Triết Hàn thực sự nghĩ, hắn đã bị Trạch Lam làm cho phát điên rồi...

...

"Anh là tên háo sắc...đừng động vào tôi!"

"Tránh ra...mặc kệ tôi!"

"Tiểu thư, tiêu thư...cô có nghe tôi gọi không?"

"Nghe..nghe chứ!"

Giang Triết Mỹ  nửa mơ nửa tỉnh nằm trên giường, đến khi rèm cửa bị bay lên, nắng rọi thẳng vào mặt mới làm cô chói mắt đưa tay che lại.

Mở mắt ra, không gian trước mặt hoàn toàn xa lạ. Giang Triết Mỹ ngồi trên giường, mơ hồ nhớ lại vài chuyện đã xảy ra trong giấc mơ vừa rồi.

Cô thấy mình ngồi bên bờ sông, còn có một tên đàn ông cứ không ngừng bám lấy cô. Ban đầu Giang Triết Mỹ còn tưởng là mơ thấy tên biến thái, sau vài phút trấn tỉnh mới giật mình phát hiện, hình như đó không hẳn là mơ...

"Mình đang ở đâu?"

Giang Triết Mỹ hoảng loạn nhìn quanh, rồi kiểm tra lại cơ thể mới phát hoảng khi thấy quần áo trên người đã bị ai đó thay ra, bộ đồ mà cô mặc lạ hoắc.

Lúc Giang Triết Mỹ hoảng đến mức gần khóc, Giang Cẩn Quỳ đã từ bên ngoài đi vào, nụ cười trên môi cực kỳ dịu dàng.

"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi sao?"

"Anh cả?"

Giang Triết Mỹ sững sốt, chơp chớp mắt nhìn Giang Cẩn Quỳ đang đến gần.

Đặt tay lên đầu cô, giọng Giang Cẩn Quỳ ôn nhu nói: "Tối qua em uống say quá, anh tạm đưa em về đây nghỉ ngơi. Quần áo của em là do Quân Nhu giúp em thay ra!"

"Quân Nhu?"

Hai mắt Giang Triết Mỹ hơi sáng lên, tò mò kéo tay Giang Cẩn Quỳ: "Đó là ai vậy? Có phải là cô gái lần trước em thấy trong điện thoại không?"

"Đừng có hỏi linh tinh nữa!"

Giang Cẩn Quỳ cóc nhẹ lên đầu Giang Triêt Mỹ, nghiêm túc nói: "Rửa mặt xong thì xuống dưới ăn sáng với anh. Anh có chuyện muốn hỏi em!"

Nói xong, Giang Cẩn Quỳ đã quay lưng đi. Giang Triết Mỹ ngồi ngẩn ra vài giây, sau đó lại nghĩ đến người đanf ông mà cô đã thấy trong mơ. Mái tóc màu xám ấy... dường như cô đã từng thấy qua rồi thì phải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro