phần hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lê thanh hải với vẻ mặt mệt mỏi và mẹ anh ta đang dùng cơm, thì a chợt nói.
- mẹ con muốn miếng đất hoang đó, miếng đất mà hồi bữa con đi đó.
Bà Trần nhìn về phía anh khó hiểu hỏi.
- con muốn miếng đất đó để làm gì, mẹ đang định xây khu nghỉ dưỡng ở đó, cho nên con đừng phá mẹ.
Anh không cao hứng, nhăn mặt lại nói.
- cái gì là phá chứ mẹ, con bây giờ trưởng thành rồi, nên muốn kím một chút chuyện làm phụ mẹ thui mà.
Bà Trần với vẻ mặt không thể tin nhìn về phía anh nói.
- cậu mà trưởng thành cái gì, hôm bữa còn nhậu say về bệnh be bét đó thui. Nói xong bà nhìn vẻ mặt cậu quý tử của mình đang không cao hứng, suy nghĩ một hồi nói.
- cho con cũng được, nhưng mà dự án xây khu nghỉ dưỡng này mẹ đã chuẩn bị rất lâu, tốn biết bao nhiêu là công sức, cho nên con cũng phải tìm cái khác thế vào để phù hợp với công sức mẹ bỏ ra chứ. Anh nghe như vậy biết mẹ đã đồng ý nên a cao hứng gật đầu, còn bỏ cái gì thế vào thì kệ nó đi thui ai mà quan tâm, dù gì gia đình anh cũng đã nhiều tiền cho nên mất một số cũng chả sao, a vui vẻ nghĩ. Anh đứng dậy lấy cái điện thoại nhìn về phía bà Trần và quản gia nói.
- mẹ con ăn xong rồi, con lên phòng đây mẹ ăn vui vẻ. À quản gia nhớ chuẩn bị xe lát nữa tôi có chuyện phải đi đấy.
anh vui vẻ chạy một mạch lên phòng rồi đóng cửa lại, anh đi tới giường ngồi xuống rồi suy nghĩ. Không biết làm sao mà anh lại rất muốn có được miếng đất hoang đó, có thứ gì thôi thúc anh đến đó, nếu anh không đi thì vĩnh viễn sẽ mất đi thứ gì đó. Cảm giác đó khiến anh rất là khó chịu.
Bà Trần nhìn a chạy lên phòng rất là bất đắt dĩ, từ khi chồng bà qua đời anh là đứa con tin thần duy nhất khiến bà chống chọi đến bay giờ. Vì tính cưng chiều con của bà mà bây giờ dẫn đến anh như một phú nhị đại ăn không ngồi rồi, suốt ngày chọc chó, bất gà. Điều này khiến bà rất bất đắt dĩ, bà quay sang nhìn quản gia nói.
- một lát nói với cậu chủ là đừng ra ngoài lâu quá, trong người nó còn bệnh đấy, nhớ kêu cậu mặt ấm vào trời chuyển lạnh rồi.
Quản gia mỉm cười trả lời.
- vâng thưa bà chủ.
Bà Trần vừa lòng đứng dậy lấy túi xách đi làm. Quản gia kêu người tới dọn đồ, rồi đi chuẩn bị xe cho cậu chủ của ông, hôm nay đúng là ngày đẹp trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro