phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết trên thế gian này có cách  nào giúp hai người bên nhau đến vạn kiếp không?...
Ngoài trời mưa giông kéo đến, mây đen bao quanh cả một vùng, tiếng sấm vang lên đầy trời, những hạt mưa to rơi xuống khiến cho mọi người sợ hãi.
Nghe tiếng xe tới, quản gia đi nhanh ra mở cửa.
Một quý phụ nhân từ trên xe bước nhanh đi xuống, bà vừa đi vừa hỏi quản gia" thanh hải như thế nào rồi".
Quản gia hai tay cầm dù đen chống đỡ gió lớn nói" thưa phu nhân, thiếu gia vẫn đang sốt cao, bác sĩ đã khám qua rồi".
Trong căn phòng cuối hành lang ở lầu hai, một thanh niên đang nằm trên giường với tư thế cuộn người lại, trán đầy mồ hôi, miệng thì không ngừng nói mớ" đừng đi, xin ngươi mà... Đừng đi".
Bỗng nhiên tiếng sấm vang lên" ầm", khiến thanh niên giặt mình tỉnh dậy. Lê Thanh Hải hai tay bóp ngực, đề nặng lên trái tim khiến anh khó thở vô cùng, nước mắt tự động chảy ra không ngừng lại được. Không biết vì sao anh lại cảm thấy đau lòng đến như vậy, sự khủng hoảng tuyệt vọng khiến anh khó thở như muốn chết đi.
Cửa phòng mở ra, quản gia trên tay bưng một chén cháo và một nước từ từ bước vào, đằng sau quản gia là mẹ của Lê thanh hải, Trần Tố Vân một nữ cường nhân nuôi con một mình khi mới 23 tuổi.
Bà bước tới sờ tráng lê thanh hải nhăn mặt hỏi" con đã gặp chuyện gì thế, mẹ mới đi công tác hai tuần thui mà".
Lê thanh hải yếu ớt trả lời" con với đám bạn uống say chạy vào một ngôi nhà hoang ở miếng đất mẹ mới mua tháng trước, sau đó không biết con có phải say quá hay không, khi con đi vào ngôi nhà đó rõ ràng rất lớn rất đẹp, còn có một người con trai độ tuổi khoảng 18 đến 19 tuổi đang ngồi uống trà" anh nói tới đây thì chợp khựng lại.
Anh mỉm cười nói" không có gì đâu mẹ, con chỉ gặp một ít rắc rối nhỏ thui",anh không muốn mẹ phải lo lắng nhiều.
"Con đó, thật khiến người ta không bớt lo mà" bà sờ nhẹ lên trán anh cười mắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro