38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Dục chìm vào trong lẩm bẩm:

"Ngươi hài lòng chưa, Em ấy đi rồi chúng ta thì sắp chết rồi"

Cái đầu của hắn tự va chạm vào tường tới chảy máu, rồi hắn tự phát ra một âm thanh quỷ dị:

"Chúng ta vốn nên chết rồi quỷ không ra quỷ, người không ra người thiên thần cũng không ra thiên thần"

"Nhưng mà ta muốn sống! Ta còn chưa có đươc em ấy, Trần Việt ta phải nuốt ngươi!"

"Trịnh Dục! Ngươi đừng mơ hồ ngươi cắn nuốt ta sẽ thả người kia ra"

Những thanh âm ghê rợn chồng chéo vào nhau, những hành động của hắn ngày càng trở nên kì lạ,chân hắn đến trầy máu, rõ ràng đã thoát khỏi dây xích nhưng hắn lại không rời khỏi căn phòng đầy lửa đấy.

Hắn đứng đó, quần áo sém lửa rồi hắn bỗng bật cười dữ tợn:

"Ta phải chết sao hahahahaha? Phải chết trong biển lửa này sao? Lửa đốt da thật sự rất đau... rất đau..."

"Ai đó cứu ta đi? Tại sao chúng ta, chúng ta cả đời đều không được cứu rỗi"

"Ngươi là thiên thần cũng thế, ta ác quỷ cũng thế, chúng ta sinh ra để làm gì?"

"Trần Việt ngươi cho ta đáp án đi, người kia tạo ra chúng ta để làm gì? Tại sao chúng ta phải giam giữ hắn để bảo vệ một ngườu khôngyeeu chúng ta?"

"Tại sao ta lại yêu một kẻ vô tâm như thếm giá như ta không yêu!"

"Giá như, ta không yêu!"

"TA HẬN TA HẬN A!!!"

Rầm, lúc này hắn ngồi bệt xuống đất cả ngườu co ro một góc như một đứa trẻ bị vứt bỏ đôi mắ ướt sũng cả người yếu nhược thảm hại rồi hắn trở nên yên tĩnh. Rồi khi một bàn tay đưa đến trước mặt hắn, hắn mở mắt bật cười:

"Trần Việt à, ta nhìn thấy ảo giác này, ta nhìn thấy em ấy đến cứu ta"

"Ta nhìn thấy em ấy trong đôi mắt kia chỉ có hình bóng của ta"

"Ảo giác này thật đẹp nhưng cũng thật muộn màng"

Trần Quân nghe mà chảy nước mắt trái tim run động kịch liệt cậu đỏ hồng đem áo khoác khoác lên người hắn, dùng cơ thể mình một bên vừa đỡ lấy hắn vừa đi nhunge hắn bỗng nhiên hất lấy tay cậu ra, giọng nồng nặc khó chịu:

"Ta không cần! Không cần ngươi bố thí!"

"Quá muộn rồi ta đã không cần ngươi"

"Ngươi thậm chí còn ác hơn cả ác quỷ cả ta, mỗi lần đều cho ta hi vọng rồi sẽ vứt bỏ ta."

Trịnh Dục như đứa trẻ hờn dỗu vừa nói vừa khóc, cõi lòng Trần Quân thắt lại liên tục mỗi bước chân hắn bước nhanh cổ họng ngoài hai tiếng xin lỗi ra thì không nói lên gì nữa.

Xin lỗi ngươi.

Xin lỗi Trần Việt.

Ta đều ái các ngươi.

Lửa lan tới hai người, cái nóng rực thiêu đốt làn da, sự đau đớn dằn vặt, Trần quân khóc, nhưng cậu không buông Trịnh Dục.

Chân cậu đau, nhưng dù có lết cậu vẫn phải đưa Trịnh Dục rời khỏi nơi này, đây không phải mang nợ, cũng không phải tội lỗi.

Cậu nhận ra, nhìn người này đau cậu còn đau gấp trăm lần, cậu ôm lấy hắn tận lực để hắn không bị lửa lan tới, cậu bịt miệng hắn dùng khăn thấm ướt duy nhất để hắn có thể thở. Chính cậu hít vào rất nhiều khói cổ họng khàn đặc, có lẽ khi ra khỏi đây cậu sẽ không thể nói được nữa.

Trần Quân thủ thỉ:

"Em yêu các anh, cả anh và Trần Việt, em xin lỗi vì mình đa quá hèn nhát xin lỗi vì đã nhận ra tình cảm này quá muộn màng"

Trần Quân nói đổi lấy đôi mắt mở to của Trịnh Dục hắn bật cười rực rỡ, lúc này hình như đây là cả nụ cười của Trần Việt lẫn Trịnh Dục.

Giọng hắn trầm ấm

"Cảm ơn thế là đủ"

"Trần Quân từ lúc này em phảu đối mặt với người kia rồi, hắn không phải thiên thần cũng không phải acd quỷ"

"Hắn là con nhườim tham lam, ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình không yêu em"

"Chúng tôi không thể cùng em nữa, cuộc sống này chỉ còn em có thể yêu em thôi, sống tốt nhé"

Rồi một thanh xà ngang rơi xuống, hắn đẩy cậu ra, Trần Quân hét thất thanh, nhưng xà ngang đã rơi trúng hắn rồi.

Lúc này Bạch Vĩ đầy máu chạy vào muốn cứu Trần Quân Trần Quân ôm lấy hắn nói:

"Cứu... cứ anh ấy, nếu không tôi sẽ không đi"

Bạch Vĩ tức tới run nhưng vẫn cứu Trịnh Dục lẫn Trần Quân, nhưng khi lôi hắn từ xà ngang ra, đôi mắt anh lóe lên sự thâm độc.

Dùng chân đạp nát hai chân của hắn. Lẩm bẩm:

"Đây là cái giá anh phải trả, tốt nhất anh nên chết đi nếu không tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết"

Cả hai đi ra khỏi ngôi nhà rừng rực lửa như địa ngục kia.

Lại không viết địa ngục mới bắt đầu.

Bao trùm cả ba người.

Đôi mắt tím mở ra, trong đôi mắt ấy đen nghịt u ám.

Hắn không phải ác quỷ vì yêu mà trói buột em.

Cũng không phải thiên thần vì thương mà dùng mọi thứ để bảo vệ em.

Hắn chỉ là con người, không yêu em, chỉ biết... lợi dùng em.

Cho nên... rời xa hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro