39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạm Vân ngạc nhiên vì Trần Quân nhận ra mình, hắn không nói, trong lúc hai người nhìn nhau thì cửa mở, Bạch Vĩ bước vào, khuôn mặt anh treo lên trên những nỗi buồn ưu tư và ảm đạm. Trong trận chiến này, anh đã thua rồi, Bạch Vĩ không quên được hình ảnh người con trai mà anh yêu lao vào trong biển lửa ấy.

Khi chìm vào hôn mê vẫn nắm lấy vạt áo anh, mê man gọi:"Anh ấy có ổn không?"  Anh ấy là ai, là Trần Việt hay Trịnh Dục, là một ai đó, anh đều không cần biết, bởi vì người đó, chắn chắn không phải là anh. Anh hiểu rõ điều đó, trong lòng anh lúc này phẫn hận, anh nhìn biển lửa kia, tự ngẫm nghĩ, nếu cậu và hắn đã thâm tình như thế sao hắn không cho hai người cùng chết luôn đi, nhưng cuối cùng anh vẫn không nỡ. Hắn tự thôi miên mình rằng, sẽ ổn thôi, rồi cậu sẽ biết anh tốt hơn hắn ta.

Rồi sau khi cậu tỉnh dậy, cậu cũng không phải tìm anh đầu tiên, mà nơi nơi dáo đát hỏi:"Trần Việt đâu rồi?", cậu hoàn toàn không để ý chính mình vết thương, thậm chí nơi đôi chân từng gãy, không quan tâm cổ họng mình đau đớn không phát ra âm thanh, vượt trên cả bản thân, cậu lo lắng cho hắn.

Cậu không lo lắng cho anh, anh vẫn thấu hiểu, ngay cả bản thân mình cậu vẫn không thèm so sánh, chỉ có hắn là tồn tại trong suy nghĩ của câu. Có so sánh mới đau đớn làm sao?

Anh thật sự không hiểu, còn anh thì sao? Sao cậu không quan tâm anh, chính anh là người lao vào lửa để cứu cậu.

Bạch Vĩ buồn cười biết trái tim vô lương tâm của cậu ngay cả một góc nhỏ cho mình cũng không có,thế anh còn níu giữ cái gì đây? Nhưng... Không cam lòng, không cam lòng a! Rõ ràng là người đến trước, rõ ràng là anh ở với cậu lâu hơn, vậy tại sao người cậu yêu là hắn.

Anh hận, hận vô cùng. Rồi khi nhìn thấy hắn và cậu trong mắt đều có nhau, trái tim anh bỗng nhịp lại, đôi môi anh cười mà không hề hay biết. Trong đầu anh lại thoáng qua một suy nghĩ.

Nếu không giữ lấy được, thì hủy hoại đi. Để mọi thứ trở về như ban đầu, để em ấy vẫn có thể giữ lấy một tâm hồn sạch sẽ,một tâm hồn không yêu ai cả. Vậy làm cách nào, anh bỗng nghĩ đến một cái xác chết lạnh như băng, nó vô cùng đẹp đẽ.

"Bạch Vĩ,sao anh đứng ngoài không vô?" Trần quân rụt rè e ngại đối với Bạch Vĩ rõ ràng nụ cười ôn hòa ấy nhưng mà sự đáng sợ này khiến cậu run rẩy từ bản năng.

Bạch Vĩ nhìn thấy mọi thứ từ đôi mắt của cậu,từ phản xạ của cậu, không giận dỗi không cáu kỉnh, hắn chỉ mỉm chi và đáp lại nhẹ nhàng

"Chào, hai người vẫn ổn chứ?"

Đạm Vân cười giận:

"Khỏe hay không thì không liên quan tới cậu!"

Bạch Vĩ đôi mắt nhìn thẳng Đạm Vân nhưng đôi mắt ấy như xuyên qua hắn, Bạch Vĩ bình tĩnh đáp lại,hoàn toàn coi lời nói thất lễ của Đạm Vân như không thấy, thậm chí hoàn toàn không hề có sự kiêng kị như trước đây nữa:

"Anh trai, trong khoảng thời gian anh không ở công ty gặp bất trắc,em vì bình ổn công ty mà lên làm vị trí chủ tịch rồi, tất cả cổ phần em cũng bán lấy để ổn định"

"Thật xin lỗi...vị trí trong công ty của anh đã mất rồi, anh bây giờ không còn gì cả, ngay cả chân cũng què, người cũng thành tàn phế, thậm chí tiền viện phí cũng nợ, niệm tình anh em em sẽ trả thay còn lại em hết nghĩa vụ với anh rồi."

Đạm Vân híp mắt, cười cười, nhưng trong mắt phẫn nộ hừng hực, mỉa mai:

"Quả thực là em trai tốt, mày lấy hôn thê, lấy công ty, biến anh trai mình thành phế nhân, chuẩn bị thành ăn mày, quả thật là tốt tốt tốt!" Những từ tốt nói rất nghiến răng, nếu ánh mắt có thể giết người, Bạch Vĩ sớm đã bị xé thành ngàn mảnh rồi.

"Vật đổi sao dời thôi anh à. Hơn nữa, Trần Quân em thật sự muốn đi theo anh ấy? Anh ấy giờ không có gì, đi theo anh, anh sẽ cho em cuộc sống tốt!" Bạch Vĩ lời nói như cũ mang theo nhàn nhạt cùng ý cười, chỉ là bàn tay anh mân mê góc áo, đây là hành động hy vọng lẫn chờ đợi, chỉ là anh không ngờ mình đợi được là thanh âm thất vọng của Trần Quân:

"Bạch Vĩ anh thay đổi rồi, không còn sạch sẽ nữa, anh trở nên gian xảo, mưu mô, em thật sự thất vọng, hơn nữa, em giống loại người sẽ vì quý bỏ hèn sao? Em, không phải!"

Bạch Vĩ đôi mắt lóe lên tia lửa, không khí rất âm u, anh rốt cuộc không nhịn được bật cười, giọng cũng nặng lên:

"Trần Quân, em không phải? Như vậy, tại sao em lại thích anh ta không thích tôi, em nói tôi mưu mô, nhưng trước đó tôi cỡ nào sạch sẽ, ngay cả yêu em cũng là thầm lặng, trong sáng, nắm lấy tay em tôi cảm thấy đó là giới hạn rồi, nhưng... em thì sao? Em trao thân cho hắn một cách rẻ rúng, em ở bên hắn một cách hèn mạt!"

"Thứ mình luôn nâng trong lòng bàn tay, thứ mình luôn coi là quý giá nhất, thậm chí làm thần để tín ngưỡng, thế mà... thế mà, tự làm nhục bản thân, tự đi xuống thần vị mà quỳ rạp xuống như một con chó! Điều đó... khiến tôi hoài nghi, thứ đó có xứng không? Có xứng để tôi nâng trong lòng bàn tay không?"

Bạch Vĩ càng nói càng cười, rốt cuộc mặt hắn như không đập vào tường, tường nứt vỡ, tay  anh cũng chảy máu, Trần Quân vô cùng hoảng sợ, nhưng anh lại như không hề thấy đau đớn.

"Rồi tôi cảm thấy, hóa ra thứ đó cũng không phải là không thể với lấy, nếu nó có thể ở trong lòng bàn tay người khác vậy vì sao nó không thể ở trong lòng bàn tay tôi? Tôi cũng có thể bảo vệ nó, tôi bắt đầu so sánh mình thiếu thứ gì so với anh ta, tôi chỉ thấy mình thiếu quyền lực!"

"So với anh ta, tôi chỉ thiếu quyền lực, mà muốn đổi lấy quyền lực, tôi đổi lấy chính mình sạch sẽ, để có được em tôi không hối không tiếc, tôi muốn chứng minh với em, tôi cũng có thể bằng thậm chí hơn được anh ta!"

"Gia tộc, thứ anh ta sợ hãi, tôi cũng đã đánh sụp nó!"

"Anh ta... cũng chỉ là đồ vô dụng mà thôi, phế vật! Trần Quân, mở to mắt ra đi, tôi mới xứng với em!"

Bạch Vĩ nói một hơi dài, anh nói xong, chỉ thấy Trần Quân lùi lại anh rất xa, tay nắm tay Đạm Vân, che chở cho hắn, nhìn anh vô cùng cảnh giác, cậu đối với anh tựa như nhìn một người xa lạ:

"Bạch Vĩ, anh làm một chuyện rất cao thượng, cảm ơn anh đã đánh sụp gia tộc, nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình không xứng với anh, anh đã trở nên xa xa không thể chạm, cho nên, chúng ta đã không thể, xin lỗi trái tim tôi đã thuộc về anh ấy rồi, bất luận anh ấy là nhân cách nào đi chăng nữa!"

"Em bất công... em thực sự bất công... rõ ràng tôi yêu em không hề kém bất cứ ai, rõ ràng tôi có thể yêu em đến hi sinh tất cả của mình, Trần Quân, tôi biết, em mềm lòng cũng biết em thương hại tôi, được rồi, tôi nhường một bước, tôi có thể chung em với anh ấy, cho tôi cơ hội đi em!"

Trần Quân lắc đầu:

"Xin lỗi, tôi đã nói trái tim tôi thuộc về anh ấy, trái tim ấy chỉ có thể chứa một người, đúng tôi là bất công, bất công anh khi đã yêu anh ấy, nhưng thế thì sao? Tình cảm là không thể điều khiển, giống như khi anh ấy yêu tôi khắc cốt ghi tâm, tôi lại không yêu anh ấy, đều là vận mệnh trớ trêu!"

Đạm Vân nhìn mặt Bạch Vĩ tái nhợt thì đắc ý, nhưng hắn không nói gì, Bạch Vĩ thấy thế, anh bỗng hít thở sâu, sau đó cuối cùng nhấc chân đi ra ngoài, từ đầu tới cuối bất lực hoàn toàn biến mất, trở lại thành một hoàng tử quý phái nếu như không có máu rơi tóc tách ngay tay, nếu như giọng nói u ám lời cuối cùng không truyền tới:

"Sẽ có một ngày, em quỳ xuống cầu tôi, như thể em đã từng với anh ấy, em biết không Trần Quân? Anh ấy giờ là con người, là phế nhân, không phải tàn độc ác quỷ, không hoàn hảo như thiên thần, em cũng xấu xí như quái vật"

Tiếng cười dài truyền tới

"Mà tôi, bây giờ là ác quỷ, mưu mô và xảo quyệt, Trần Quân à...

Con người, vĩnh viễn không thắng được ác quỷ,

Và em hoàn toàn không thể thắng được tôi

Thần phục, và cầu tôi, chuyện sớm hay muộn mà thôi"

===

Tác: Xin hỏi anh Bạch từ nam phụ lên boss cảm giác thế nào?

Bạch: Cũng không tệ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro