40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vĩ đã nói thế, và anh thực sự không lưu chút tình cảm nào, ngày hôm sau tất cả hành lí của Trần Quân liền bị quăng ra ngoài, Lăng Thiếu cũng thế đến cả một chiếc xe lăn cũng không có, một què, một quặt, Trần Quân phải khó khăn lắm mới tìm một chỗ trú tạm.

Nhưng bần cùng còn gặp khốn, Trần Quân và gã ngồi không bao lâu thì đã bị cướp chỗ, Trần Quân phải vội vội vàng vàng đỡ gã đi. Nhưng trời còn không thương, mưa đột ngột dội xuống cả hai đều ướt nhẹp, khổ sở khốn khó mệt mỏi khiến Trần Quân trong cơn mưa bật khóc, nhưng cậu không dám khóc thành tiếng, cậu cũng không muốn tăng thêm phiền hà cho gã.

Lăng Thiếu đột nhiên đẩy cậu ra, đôi mắt gã nhắm lại bất lực, từ lúc bị đuổi ra bệnh viện hắn đã không nói gì, tính tình trở nên trầm mặc, lúc này lại lên tiếng:

"Tôi ngồi ở đây được rồi, không cần tìm chỗ khô ráo hoàn toàn đâu, nếu cậu mệt thì cũng nghỉ ngơi đi"

Trần Quân muốn nói mình không mệt, ở hoàn cảnh này lại không cần nghỉ ngơi, nếu không tìm chỗ trú, tới tối ở nhiệt độ này sẽ bị lạnh cóng, Trần Quân rất rõ ràng điều đó, nhưng chính cậu cũng không biết tìm chỗ trú ở đâu, gã thở dài đầy mệt mỏi:

"Nếu cậu chưa muốn nghỉ, thì tôi cũng không cưỡng cầu, ở đây không xa có một cái bãi rác, cậu cố gắng kiếm một cái xe lăn cùng một vài vật hữu dụng, kiếm được thì mang về, tôi sửa"

Giọng nói của gã vẫn như trước lạnh lạnh, ở trong hoàn cảnh này lại bình tĩnh như thế, khiến Trần Quân vô thức tìm được điểm tựa, bao nhiêu áp lực như vơi bớt phần nào, cậu bất giác gật đầu liên tục nghe theo gã, chạy vội đi trong cơn mưa, cơn mưa lạnh ngắt thấm vào da, làm cậu lạnh buốt, nhưng dường như nó cũng không lạnh như trước nữa.

Nhưng mà Trần Quân cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhưng gã thì không thế, Trần Quân vừa mới đi đôi mắt gã toát lên sự ích kỉ lẫn hận thù, tính tình gã không tốt, thậm chí rất tệ, gã kông nói nhiều bởi gã biết những lời nói ra sẽ là những tiếng chửi rủa mắng mỏ Trần Quân, làm không tốt Trần Quân sẽ rời đi hắn, mà gã, một cái người què không người chiếu cố sẽ chết, gã rõ ràng điều đó. Gã lợi dụng Trần Quân.

Trần Quân hoàn toàn không biết gã hai mặt như thế, cậu lần đầu tiên đặt chân tới bãi rác, nơi đó thật sự rất kinh khủng, Trần Quân đặt chân từ bên ngoài liền muốn nôn, dưới cơn mưa, mùi hôi càng phát ra tanh tưởi.

Trần Quân trong bãi rác nhiều lần hít vào mùi hôi khiến cậu té xỉu, bàn tay vốn trắng nõn của cậu, nay vì cực nhọc lục lọi cùng hiển hiện lên rất nhiều vết xước, lạnh làm cậu mệt, cậu cảm thấy trước mắt mơ hồ, nhưng mà cậu nghĩ tới gã, cậu cắn răng, muốn cố gắng thêm, gã còn cần cậu.

Trần Quân cắn môi đến chảy máu, xốc lại tinh thần lên tiếp tục cố gắng, cậu chưa từng ăn qua cực nhọc nhưng cậu biết mình phải nhanh chóng quen với nó. Sau một hồi lâu, cuối cùng cậu tìm được một chiếc xe lăn, cùng một tấm lều rách, và tấm vải, miễn cưỡng có thể trú.

Cậu hớn hở ra về, thấy gã như cũ ngồi ở đó thiếp đi, cậu lẳng lặng ngồi cạnh, thấy gã nhíu mày vì lạnh, cậu cởi áo khoác ra khoác lên cho hắn, nhìn gã ngủ, cậu cũng bất giác thiếp đi.

Trước khi ngủ, cậu bỗng nhiên mơ tói một giấc mơ lúc trước, lúc đó Lăng Thiếu vẫn chưa có hai nhân cách, ít nói lại trầm mặc và vô cùng ghét cậu, gã đã từng chỉ thẳng mặt cậu mà mắng, thậm chí từ trên cao, đẩy cậu xuống cầu thang.

Trần Quân nhớ ra ngày đó rồi, kể từ ngày đó, hình như gã đã thay đổi, Trịnh Dục Trần Việt hẳn là lúc đó ra đời, mà gã, thì chìm trong bóng tối, vì mặc cả tội lỗi mà trốn tránh.

Trần Quân càng nghĩ, liền chìm vào trong mơ. Cuối cùng trời ngày hôm sau cũng sáng, Trần Quân đi kiếm một công việc bao ăn bao ở, nhưng mà mọi chuyện không thuận lợi lắm, cậu không bằng cấp không nghề nghiệp khuôn mặt thì gây sợ hãi, cả buổi trời cũng không ai nhận.

Đi lạc lõng trên đường, cậu bỗng nhớ lại cái ngày hôm ấy, ngày đó trời cũng mưa, cậu bị Trịnh Thâm làm, chưa kịp nghe giải thích gì liền muốn bỏ đi, cuối cùng cũng thất bại lẫn vô dụng thế này, nhưng lúc này còn nhiều gánh nặng hơn, bởi nếu cậu không tìm được việc gã cũng sẽ theo cậu mà chết.

Trần Quân cảm thấy nặng nề vô cùng, áp lực nghẹn ở cổ họng, cậu muốn khóc, nhưng mà khóc lúc này chỉ mệt hơn thôi, cậu không khóc nữa, cậu không cho mình yếu đuối nữa, sau một lần vấp té, cậu vụng về đứng lên, trước mặt bỗng xuất hiện một cái ô dù, với giọng nói ôn nhu thanh mát, nụ cười ngọt ngào như đường, khung cảnh vẫn như cũ, vẫn là người đó.

"Bạch Vĩ..." Trần Quân thì thào. Bạch Vĩ mỉm chi, cúi người nắm lấy người cậu, không ngại cậu dơ bẩn mà phủi lấy bụi đất trên người cậu, trong mắt vẫn là mê luyến cùng yêu thương.

===

Hậu trường

Tác: Tui muốn tông chết tất cả nhân vật (Chuẩn bị lái lụa) Người ta còn phải thi cử! Hất hất bàn

Nhân vật: Làm ơn cho tui an bình lãnh cơm hộp, đừng đầu voi đuôi chuột!

Tác: Tui không muốn nghe không muốn nghe! Ai bảo các người tâm lí đều có vấn đề! Mệt tâm!

Nhân vật: Ai đặt tình huống vào?

Tác: Không phải tui không phải tui~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro