41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày ba tập, khen trẫm đi~

Tập 47: Thấy

"Cùng tôi trở về chứ?" Lời nói bao dung như thế, mọi thứ vẫn như thế, khi cậu mệt , anh bên cạnh chưa từng rời đi, luôn giúp đỡ khi cậu khó khăn, nhưng cậu làm sao có mặt mũi mà nhận chứ, hơn nữa, anh như vậy dù cố gắng che đi, nhưng cậu biết, hoàn cảnh cậu khổ sở này, anh không nhúng tay không nhiều cũng ít, khiến cậu càng không thể chấp nhận anh.

"Bạch Vĩ tôi và anh vốn không thể" Cậu nhắc lại một lần nữa, nhưng Bạch Vĩ không đi, Trần Quân nhíu mày nhấc chân đi, nhưng Trần Quân đi một bước, Bạch Vĩ mang dù chạy theo sau, cứ như thế, Trần Quân chạy anh cũng theo sau.

Trần Quân thấy đau lòng, khó thở, của anh yêu, thật sự quá yêu, quá ôn nhu quá bao dung, thậm chí của anh yêu là vì cậu thay đổi, cậu nói cậu không muốn anh mưu mô, cho nên anh che giấu đi. Thật sự quá cao thượng, làm cậu với không tới, làm cậu có lỗi vô cùng, cậu càng thấy xấu hổ. Cậu càng không thể tiếp nhận anh!

Vì sao? Bởi vì, cậu thấy hình bóng của Trần Việt, lẫn Trịnh Dục lên anh, của bọn hắn yêu cũng là như thế, không cầu hồi đáp. Cho nên cậu càng không thể! Bởi cậu biết, cái gì là đau nhất. Không phải yêu, càng không phải tương tư, Mà là người mình yêu, coi mình là vật thay thế, nó sẽ như một lưỡi dao nhọn từ từ róc thịt ra.

"Bạch Vĩ, anh có biết, anh đang ép chết em không? Em chỉ có thể yêu một người, và trái tim đã trao cho anh ấy! Anh như vậy chỉ khiến em thương hại anh thôi."

Vĩ nhìn mà không nói, trong đôi mắt thâm tình không kể xiết, dày đặc hơn cả cơn mưa kia, nhưng càng như thế hình bóng của Trần Việt, Trịnh Dục càng trở nên rõ rệt, không! Trần Quân cố gắng tách hình ảnh bọn họ ra, cơn mưa khiến hình bóng trước mắt mờ nhòe cũng có lẽ là cậu khóc. Anh.... vẫn không nói:

"Vĩ, anh... đừng khiến cho mình đáng thương như vậy nữa, em không xứng, Vĩ, sự ôn nhu của anh, có thể ép chết em, Vĩ, buông tha đi! Em không muốn được yêu nữa, Yêu quá nhiều, nhận quá nhiều yêu, cũng là đau khổ, cũng là áp lực, bởi, em thật không biết đáp ứng như thế nào, bởi em sẽ cảm thấy mình mắc nợ. Em đã nợ anh ấy quá nhiều rồi!"

"Tôi... không cần em trả nợ, cũng tình nguyện em nợ tôi cả đời, cũng tình nguyện để em lừa gạt, nhưng mà, em thực sự không muốn,... phải không?"

Trần Quân nhìn vào anh, không hiểu sao cả người run lên, đôi mắt nước mắt càng khó nhịn, anh đứng đó, thân ảnh đơn bạc, cả thế giới chỉ có cậu, sạch sẽ như thế, đẹp đẽ như thế, nhưng cậu trừ đau lòng ra thì không có cảm xúc nào khác, cũng không nên có cảm xúc nào khác. Cậu biết lời tiếp theo có lẽ một lần nữa đối với anh rất tàn nhẫn nhưng chém một đao còn hơn từ từ khiến nó đau dài đau ngắn, cậu dứt khoát đáp:

"Đúng, em không muốn! Của anh yêu, như là gông xiềng" Nếu có thể, em tình nguyện, không cần ai yêu, không muốn ai yêu, thậm chí... nếu có thể em tình nguyện không sinh ra trên thế gian này.

Bạch Vĩ bỗng nhiên bước tới, dưới cơn mưa, anh chậm rãi nhẹ bước, từng bước chân như nhịp nhạc, anh đưa cây dù vào trong tay Trần Quân, Trần Quân muốn từ chối, anh nắm thật chặt tay cậu, một tay khác lấy ra rất nhiều tờ chi phiếu. Trần Quân càng từ chối:

"Đây là anh đưa với tư cách người bạn, từ này, có lẽ anh sẽ không liên quan tới em nữa, trừ khi em tới cầu anh, đây là lần cuối cùng"

Rồi anh rời đi, khuất bóng trong đêm tối. Cùng một lúc một người đi ra, đó chính là Lăng Thiếu, khuôn mặt gã tái nhợt cùng dữ tợn khó mà kìm chế. gã đã trông thấy tất cả, dưới cơn mưa, dường như, gã đang sa đọa, gương mặt vặn vẹo ghê tởm.

"Xé nó đi nha em!" Lời nói mang ý tứ nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự uy hiếp, gã đên điên tiết vì ghen.

===

Trần Mỹ ngồi hậu trường: Ấu trĩ, ngày đẹp trời ta thiến chim hắn cho coi/

Con tác ngồi ngậm drama: Ta ủng hộ.

Bạch VĨ: Ta có lỗi gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro