42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần quân nhìn vào mắt X rất lâu cuối cùng đẩy gã ra. X không giận chỉ bật cười chỉnh lại cái cà vạt lỏng leo của gã. Thanh giọng tràm khàn kiên nhẫn nói:

"Danh thiếp của tôi hoan nghênh em tìm đến" Rồi rời đi.

Trần Quân đi không biết lúc nào đã về lại giường bệnh nhìn ban đêm tối mịt và nhìn cơ thể ngày càng gầy yếu của Lăng Thiếu. Trái tim cậu khổ sợ. Không thể để gã chết được. Cậu nắm lấy tay gã, bàn tay to lớn mà sần sùi. Cậu hỏi:

"Em thực sự không được mượn sao?"

Người trên giường không trả lời nhưng cậu thừa biết đáp án. Lăng Thiếu, người thà chết, chứ không muốn bị chà đạp lòng tự tôn.

Cậu ngồi đó thao thức tới sáng. Bệnh của Lăng Thiếu vào năm giờ chiều thì trở nặng.

Cậu bật cười nhùn trời, cậu hianf toàn không cinf cách nào khác. Cậu cầm chiếc điện thoại nhấn từng nút, mà cậu thấy mình chẳng còn gìngay cả lòng tự trọng bây giờ cậu cũng đem bán đi.

Cậu nghe âm thanh lành lạnh của Gã X truyền qua điện thoại. Theo chỉ dẫn của gã đến một căn phòng tối.

Cậu bỗng nghĩ như vậy cũng rất tốt, cả hai cuối cùng không nên biết mặt của nhau. Cậu không hề biết tối như vậy chỉ vì gã X đó đang vội lười bật đèn. Chứ không phải nghĩ sâu xa gì.

Rồi...

Bàn tay to lớn chạm vào làn da, nó luồn vào cơ thếm hơi thở từ lành lạnh chuyển dần thành từng tiếng thở dốc. Bóng tối bao trùm hai con người chưa biết mặt nhau mà chỉ biết qua tình dục và khoái cảm.

Mà khi bóng đèn sáng lên, ánh sáng lờ mờ chiếu vào khuôn mặt còn lại của cậu, dung nhan như mờ ảo đêm qua hiện rõ ra.

Một mặt bình tĩnh mặt đồ lên X bịch một tiếng, cậu thoáng thoáng nghe được hai chữ:

"Mẹ nó"

Trần Quân mệt mỏi mở mắt ra chính cậu cũng ngẩng người khi nhìn người trước mặt, đó là một gương mặt rất đẹp và quen thuộc, nó mang màu sắc hơi lạnh lùng, và thanh cao. Khác hoàn toàn với bộ dạng túng dục tối qua.

Người đang vò đầu với một vẻ mặt vô cùng túng quẫn, hai tai còn hơi ửng đổ lên, hàng mi dài run run, cuối cùng thở dài mệt mỏi.

Trần Quân cũng không nói nên lời thanh âm cậu mang theo run run lẩm bẩm:

"Bác sĩ... Từ?"

"Là tôi..." Từ Niên, cũng cảm thấy thật khó đỡ, anh không ngờ, người đầu tiên phát hiện ra bộ mặt thứ hai của anh lại là tình địch của em gái anh, người anh từng thích. Anh không thể quên được cái đêm lễ hội mà cậu mồm đầy đồ ăn, ánh mắt u ám không nên có ở độ tuổi của mình.

Sau đêm đó lại biến mất như một cơn gió như chưa hề tồn tại khiến anh nhớ mãi khôn nguôi. Thậm chí làm đẹp hóa cậu lên lại không ngờ gặp cậu trong tình trạng này.

Anh đi phát tiết cậu lại.. ừm đi bán dâm...

Điều này thật sự khó xử quá rồi, anh ngao ngán, thường thì sau một đêm ai về nhà nấy, anh cũng trở về làm bác sĩ không nhiễm bụi trần. Trời biết, hoạt động về đêm này một tháng anh chỉ có một lần thôi, còn là chọn theo cảm giác, có tháng không chọn được đối tượng anh nhịn, nhịn một chốc là năm tháng.

Đừng kì thị anh, các người đi làm bác sĩ đi, áp lực lắm đó, không được giải tỏa anh sẽ điên mất thôi.

Thế mà không ngờ hôm qua trong lúc đi săn, chạm vào làn da của cậu khiến trái tim anh dại dại, khóa định cậu là con mồi, tự nhủ ăn xong là xong. Sao lại rùm beng như thế.

Nhưng dù sao cũng là người quen anh không thể bỏ cậu như thế được.

Anh khoác trên người cậu áo khoác, che lấy cơ thể cậu, nhìn trên người cậu xanh xanh tím tím, anh dở khóc dở cười hối hận vì hôm qua quá vội mà không nhìn mặt cậu nếu không thì không ra chuyện dở hơi thế này.

"Em thiếu bao nhiêu tiền?" Từ Niên chậm rãi hỏi, Trần Quân cũng ngại ngùng khi thấy anh là người quen. Cậu do dự một hồi nói ra một con số.

"Ba... ba tỷ"

Đối với Từ Niên con số này không to cũng không nhỏ nhưng mà anh cũng không phải loại phá gia xem tiền như rác được.

"Em cần số tiền đó làm gì?"

"Em chữa bệnh cho... Trần Việt" Trần Quân biết nói Lăng Thiếu, Từ Niên cũng chẳng biết là ai. Cậu quan sát gương mặt của Từ Niên thấy anh trầm mặc thì lo sợ.

Từ Niên nhíu mày một hồi, xoa xoa tóc của Trần quân cuối cùng giọng hơi khó coi nói:

"Nếu là chữa bệnh... thì dẫn anh tới đi, dù sao Trần việt cũng là người quen, anh sợ ba tỷ là không đủ"

Từ Niên nói thế nhìn thì dửng dưng thực ra cõi lòng anh rất phúc tạp, nói thử xem, đêm qua vừa làm đêm nay liền đi chữa bệnh cho tình địch, tư vị đắng trong đó không nói cũng biết.

Nhưng mà dưới cương vị là một bác sĩ, thì ai cũng như ai, cùng lắm khi Gã thành xác chết thì anh quẹt thêm vài đao cho hả lòng hả dạ cũng không muộn.

Nhưng mà anh đã làm Trần Quân, đồng ý trả tiền cũng có nghĩa là đồng ý cứu Trần việt mà đã cứu là phải tới nơi tới chốn nếu không sẽ quy tắc đạo đức của anh.

Từ Niên là một người như thế. Trần quân nghe thế thì mừng rơn xuýt xoa cảm ơn cuốn quýt, bộ dạng như một con cún quấy đuôi khiến Từ Niên cảm thấy đau lòng.

Ài, một con mèo cao thượng giờ thành một con chó. Chậc. Khi từ Niên đang thương cảm cho vòng đời hành hạ Trần quân sao mà quá thảm. Thì nhìn thấy Trần việt qua lăng kính bệnh viện thì anh mới biết mình sai rồi.

Trần việt mới thảm, lúc đầu thì như khủng long bạo chúa, con ác quỷ đêm đen. Bây giờ nằm ở đó hốc gắc như ma trơi. Thế đời mà.

"Bệnh cậu ấy cũng nằm trong chuyên môn của tôi, để tôi chuyên trị cho cậu ấy"

Giọng anh bình tĩnh đôi mắt trầm ổn như nước phảng phất như suy nghĩ loạn xà ngầu hồi nãy không phảu của anh vậy.

Sau đó, trước cặp mắt nghi ngờ của Trần quân anh tiến tới bắt mạch thậm chí tùy ý châm xuống một cái.

Bệnh nhân Lăng Thiếu, đau tỉnh.

"Ừ, cũng không nghiêm trọng lắm" Từ Niên ôn hòa với Trần quân.

Sau đó phủi phủi tay bước ra, đóng cửa sầm lại. Đi hỏi kỹ lưỡng thêm về bệnh tình của Lăng thiếu.

Mà lúc này, Trần quân bị thao tác của Từ Niên làm cho vô cùng xấu hổ. Bởi vì, cậu hiện tại cảm thấy mình không xứng đứng trước mặt của Lăng Thiếu.

Ánh mắt của hắn lúc này như xuyến thấu qua cơ thể cậu. Câu đầu tiền hắn hour cậu sau khi tỉnh lại là:

"Em đã làm gì để có tiền cho tôi?"

..

Bác sĩ Từ Niên

thuộc tính: Bình thường lạnh lùng mặt thanh cao mặt than bác sĩ, một tháng một lần về đêm quậy tung nóc ác ma.

Thân phận: thiếu gia nhà họ Từ, bạn thần của Trần Mỹ. Nên ngiễm một ít cà khịa từ bác Mỹ.

Nam phụ thâm tình???

Tính cách: ôn hòa với Trần quân, khinh bỉ Trần mỹ, ghét bỏ mọi thứ xung quanh,

Ước mơ: mỗi thời mỗi khắc muốn đem tình địch là bạch vĩ, trần việt đi làm vật thí nghiệm.

...

Hậu trường

Trần mỹ liếc Từ Niên: Tôi cảm thấy hạng nhất độc miệng của tôi có thể bị uy hiếp.

Hàn Nhược Hạ không quên bác sĩ Từ của con đâu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro