44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em làm cách nào để kiếm tiền cho tôi?" Lăng Thiếu hỏi thế khiến cậu không biết làm thế nào, cậu đứng đó, dường như chết trân. Lăng Thiếu vươn tay ra, ánh mắt vô cùng hiền dịu, Trần Quân vô thức nắm lấy bàn tay đó.

"Ngồi lên đây!" Giọng gã mềm nhẹ, trong một giây câu đã ngỡ nó là ảo tưởng, cậu cảm thấy cảm động, cậu nghe lời gã, ngồi xuống đối mắt với gã.

"Em nghe tôi nói thật à, ngoan thật đấy" Gã cười, một nụ cười rất nhẹ mỏng và hơi yếu ớt, nhưng lúc này Trần Quân không tin được vì một lưỡi đao lúc này đang dặt lên cổ cậu, hăn khẽ khẽ nói:

"Vậy tôi giết em lúc này chắc em cũng sẽ cảm thấy vinh dự đi dù sao em còn sống cũng đâu có ích gì nữa, một con người vì tiền mà bán đi tự trọng của mình, thì còn gì đâu chứ?"

Gã nói, câu nói của gã nhẹ như lông hồng, tựa như đang trò chuyện bình thường, nhưng lại khiến lòng ngực của Trần Quân đau nhức, cổ họng nghẹn ứ, cậu bật lên từng tiếng mà như trái tim từng lúc sẽ nhảy ra, nước mắt đảo quanh hốc mắt, lại kiên cường không rơi xuống. Cậu mỉa mai:

"Vì ai cơ chứ? Em không phải vì cứu anh sao?" Cậu nhìn sâu vào đôi mắt hắn, muốn nhìn được trong mắt hắn sự áy náy, nhưng không có không có gì cả, có chăng chỉ là ánh mắt khinh khỉnh tựa như nhìn một con kiến hôi. Gã cười:

"Cho nên tôi mới muốn giết em nha, tôi nghĩ rằng phàm là ai bị làm bẩn, rồi sẽ thấy nhục nhã muốn chết, tôi cũng nghĩ em như thế, nhưng hẳn là em cảm thấy áy náy với Trần Việt, Trịnh Thâm cho nên em vẫn còn thở và sống như một cái xác như thế này..."

Gã ngừng lại một lúc rồi cười một cách rất rực rỡ:

"Cho nên tôi bố thí em cái chết a, em không cần quỳ gối mà cảm ơn tôi đâu?"

Gã nói, lưỡi đao ngày càng sát cổ, khoảng khắc này, cậu biết gã không hề nói đùa, cậu bỗng dưng bật cười:

"Lăng Thiếu, anh nói sao anh lại giả dối như vậy đâu? Lí do thật sự anh muốn giết em... là vì em bẩn đi? Anh ngại... em... em bẩn phải không?"

Cậu nói giọng nấc lên, tựa như khóc không thành lời, nước mắt cũng chẳng rơi, nhưng trong cậu nghẹn đến đau đớn, cậu lắng tai lên nghe, rõ ràng trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn chờ anh khẳng định. Lỡ như... không phải đâu?

Nhưng cậu không nhận ra chính mình run lên, cả người tựa như chờ đợi tử hình. Quả nhiên, gã cười rất ngọt ngào, rất chân thành. Đây là từ trước tới nay cậu nhận thấy lời thật lòng duy nhất từ gã.

Thật tới đau đớn, rõ ràng. Thật tới trần trụi.

"Phải tôi ngại em bẩn, chạm vào em lúc này, đều làm tôi phát nôn." Gã nói, như trần thuật. Trần Quân lúc này bỗng tỉnh táo tới lạ, cũng có thể đau tới lặng người.

Cậu đứng lên, cả người đi loạng choạng rời khỏi người hắn, cậu cố nén giọng mình, kiềm sự đau lòng trong tim lại, cậu bước dần ra cửa, quay đầu lại với gã, không để gã thấy khuôn mặt cậu lúc này.

Cậu nói:

"Đúng, tôi muốn chết, nhưng tôi không cần sự bố thí của anh, tôi sẽ chết khi tôi cần phải chết, nhưng không phải bây giờ, khi tôi còn nợ anh."

"Khi nợ mà chết đi, lỡ như kiếp sau gặp lại anh nữa thì thật sự là ác mộng, cho nên xin lỗi anh, anh cứ cố chịu sự bẩn thỉu của tôi đi nhé"

Rầm một tiếng cửa đóng lại, lần đầu tiên, Trần Quân cười lớn, lần đầu tiên cậu thấy mình trưởng thành, thấy mình rõ ràng thẳng thắng, cũng là lần đầu tiên, cậu không cần khổ sở vì tình yêu nữa.

Cậu nên chết tâm rồi, linh hồn này cũng nên chết đi rồi.

Tình yêu sao? Quá mệt mỏi, cậu giờ sống, chỉ để trả nợ mà thôi...

Đây nên gọi là sa đọa hay là khai sáng? Sau ngày đó cậu quyết chí kiếm tiền, hơn nữa cũng đã mang danh bẩn cậu càng khôg e ngại gì cả.

Để đủ kiếm sống cậu làm điều chế trong một quán bar lớn, cậu mặc áo sơ mi trắng quần tây, nút áo thứ một và hai đều không gài lộ ra mồn một xương cổ, những phần còn lại bị kéo lại kỹ lưỡng. Vừa có một cái gì đó rất dâm dục lại có gì đó rất quý phái. Tựa như một con ác quỷ lịch sự vậy. Sự mâu thuẫn này khiến cậu rất được hoan nghênh hơn nữa... Cậu luôn đeo một nữa mặt nạ khiến cậu trở nên bí ẩn rất thu hút được phái nữ lẫn phái nam.

Thanh giọng sau khi phẫu thuật thì dù có khó nghe, cậu ít khi nói nhưng đối vớ nữ lại có một sức hút kì lạ.

Cứ thử nghĩ xem, một chàng trai thân cao ráo, đôi mắt luôn tĩnh lặng lại mang cái gì đó rất u buồn xa cách, động tác tỉ mỉ chu đáo khi rót từng li nước, nhàn nhạt lộ ra khí chất quý tộc. Khi hỏi cũng đáp lại một cách rất dịu dàng nhưng lại không kém phần nam tính:

"Bên mặt kia của tôi là ma quỷ em thật muốn xem sao?"

Thanh giọng khàn khàn đầy mê hoặc mang theo sự chua chát cũng thống khổ khiến người thương tiếc. Nói chung, mỗi đêm xuống ánh sáng mờ mờ của quán bar vây quanh người con trai đó kém chút để toàn bộ phái nữ liếm màn hình.

Đúng vậy chính là liếm màn hình vì chỉ dám nhìn xa chụp lén chứ không dám chạm. Ai bảo nhìn anh cao quý lại dễ vỡ thế cơ chứ?

Ngọa tào lại liếm một hồi.

Trần Quân không hề biết mình được hoan nghênh đến thế, từ ngày đó cậu đối với cái gì cũng dửng dưngm không còn sự kiêu ngạo như trước, nhưng sự quý phái được trau rèn khi còn nhỏ khiến cậu không làm những việc thất lễ.

Cậu ở trong màn đêm chưa bao giờ cậu thấy mình hợp với nó như thế.

"Tiểu Quân đừng thất thần nữa, tan làm rồi"

Trần Quân ừ một tiếng rồi xách đồ rời khỏi, sau khi cậu rời khỏi toàn bộ quán Bar vang lên tiếng thở dài tiếc nuối.

Trần Quân cũng không biết, khi cậu đứng trước cửa, cậu chần chừ mở ra. Cuối cùng vẫn lựa chọn quay đầu. Đến một phòng tắm công cộng tắm một cái rồi mới đi vô.

Cậu biết Lăng thiếu sợ bẩn, cậu cũng thấy chính mình bẩn, cả thân thể và linh hồn đều bẩn dù tẩy đi cũng không cách nào sạch được.

Nhưng ít nhất tắm rửa trước khi vào nhà cũng khiến cậu cảm thấy an ủi chính mình phần nào. Căn phòng tối thui thậm chí không sáng đèn. Trần Quân ngay cả bước chân cũng không dám giẫm mạnh tạo tiếng động.

Cậu đi trong đêm tối một cách rất quen thuộc sau đó đứng trước cánh cửa gõ cửa. Người trong phòng không nghe hoặc có lẽ là không muốn nghe.

"Anh ăn cơm chưa?" Trần Quân hỏi, ngườu trong phòng cũng không đáp cậu khẽ cười nhưng nụ cười âm u. Cậu đẩy cửa vào. Trong căn phòng là tiếng máy tính sáng đèn gõ lách cách.

Gã cũng chẳng thèm nhìn đến cậu. Cậu đặt cơm xuống, cơm nghi ngút khói mở ra thế mà cũng chẳng khiến căn phòng ấm áp đi cbuts nào. Trần Quân thở dài, định đi ra thì thanh âm của gã đột ngột vang lên.

"Mày xem thường tao lắm phải không? Tao ăn hại như vậy?"

Trước ánh mắt tự giễu mình của Lăng Thiếu, cậu không biết hắn vì sao hỏi mình cũng chẳng biết nên đáp cái gì. Cậu vô thức đặt tay mình lên ngực phải. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào hắn, bỗng cảm thấy buồn cười:

"Phải, tới bây giờ anh mới nhận ra sao? Đồ ngu."

...

Sắp lết xong rồi hạnh phúc ing.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro