45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần quân nói vậy khiến Lăng Thiếu nhíu mày lại. Trong ấn tượng của gã, Trần Quân như một con thỏ nhỏ, chó ngoan không phản kháng nghe lời và càng sẽ không bao giờ châm biếm gã.

Mà bây giờ cậu như là một con rắn độc vậy, chỉ là gã không hề sợ, gã rất rõ ràng. Cậu có tổn thương ai cũng sẽ không tổn thương gã.

"Tôi thiếu tiền." Gã nói thẳng. Trần quân híp mắt lại, đợi xem gã có thể nói gì. Cho tới bây giờ cậu đối với gã không còn tình yêu. Ít nhất Đối với Lăng thiếu thì sẽ không.

Thậm chí nếu có thể cậu muốn giết luôn gã, cậu nghĩ có khi như vậy Trần Việt với Trịnh thâm sẽ trở lại thì sao. Nhưng những lúc cậu xuống tay. Cậu nhận thức được rất rõ ràng. Dù ba lí trí nhưng cùng một thân thể. Gã chết, hai người kia cũng chết.

Cậu dừng tay. Lúc này giọng nói ồm ồm của gã vang lên đánh thức cậu thất thần.

"Thiếu hai mươi triệu, đủ số tiền đó chúng ta sẽ không cần bôn ba kiếm tiền nữa. Tôi cũng có thể lật đổ Bạch Vĩ."

Trần Quân đứng dựa tường trầm thấp ồ một tiếng. Cậu khẩy khẩy mái tóc của mình. Đôi mắt lúc này lấp lánh, cậu cảm giác được mình biết tỏng gã nghĩ gì.

"Anh muốn tôi cho anh số tiền đó?" Cậu hỏi xen lẫn tiếng cười khẽ có nằm trong mơ cậu cũng không ngờ được con người cao ngạo này lại cầu mình.

Gã gật đầu nhưng trong mắt có gì đó chần chờ, rồi gã như khó khăn lắm mới nói ra.

"Tuy vậy tôi hy vọng em tôn trọng bản thân mình... tốt nhất... đừng đi bán thân."

Trần Quân sững người một lát rồi cậu cườu đến run người chảy nước mắt ra, cậu nắm lấy tóc gã, hôn lấy. Đè gã ngã nằm xuống sàn.

Gã phản kháng. Nhưng một người tàn tật như gã sao phản kháng lại một người đã sớm quen với khổ sở như cậu chứ. Cậu cứ thế tiến vào. Gã gào lên đau đớn. Tiếng la như chọc tiết lợn.

A ha...

Xong hết mọi việc cậu đưa gã đi tắm rửa tỉ mỉ sau đó chính mình châm cho mình một điếu thuốc, khói thở phà ra. Cậu nhìn gã, gã nhìn cậu. Đôi mắt đầy hận thù. Cậu xoa đầu gã nói với gã.

"Thấy không, công việc này thực sự rất khó chịu chứ cũng chẳng sung sướng gì đâu... cho nên anh yên tâm tôi sẽ không làm thế..."

"Một lần là đủ rồi"

Gã ngẩn người, dường như không tin được cậu lại làm gã chỉ để chứng minh việc này có bao nhiêu khổ bao nhiêu đau. Nhiều hơn là gã không thể tin cậu thế mà tổn thương gã.

Cậu đọc thấu hết mọi thứ trong mắt gã:

"Tôi không nợ anh, tôi nợ là Trịnh thâm là Trần Việt cho nên tôi nuôi anh, để đợi khi nào họ tỉnh và tha thứ cho tôi."

"Và chỉ là nuôi mà thôi, nhưng anh lại đòi hỏi tiền thì anh nên trả một chút lợi ích chứ?"

Cậu nói, giọng khàn khàn có sự quyến rũ sau tình dục. Hơn nữa xen lẫn sự khó nghe.

"Tuy vậy..." giọng nói cậu kéo dài ra, cậu nói năng rất khó khăn mỗi lần mỗi câu nói đều đau như lửa rát nhưng cậu lại không tỏ vẻ gì.

Lăng thiếu bỗng chốc căng cứng cơ thể khi cậu ghé sát tai gã.

"Tôi vẫn sẽ kiếm tiền cho anh"

Cậu phà vào hơi tai, nói hết câu đó rồi đứng đậy, với cái áo đơn bạc cậu đi dưới cơn mưa.

Mưa ướt dfaamx sối lên người cậu.

"Không biết mình sạch hơn tí nào chưa?"

Cậu khẽ cười.

"Em bẩn rồi..."

Không biết cậu nói với ai? Trần việt trịnh dục hay là nói với chính mình.

Mưa cứ thế rơi.

Cậu cứ thế đi.

Hai mươi triệu. Cậu sẽ mang về.

...

S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro