46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau Trần Quân mang tiền trở về thì thấy Lăng Thiếu hốc hác gầy như bộ xương thì tức tới bật cười, nhưng giọng cậu vẫn trở nên ôn nhu.

"Thiếu tôi, kẻ đáng thương đều không sống nổi phải không?"

Lăng Thiếu lòng tự trọng đến, dùng sức đẩy ra Trần Quân, lại không ngờ bị Trần Quân đè ép xuống môi dán lên, tay lại luôn vào cơ thể gã, gã gằn giọng:

"Mày muốn làm gì! Thằng khốn nạn cút xuống người tao."

Traanf Quân khẽ dừng lại cười duyên, mái tóc đen dài rũ xuôngns cậu đẹp đến khó thở. Môi cậu mân mê, da mặt lúc này cũng trắng, đôi mắt nhuốm lên mệt mỏi tang thương khiến cậu có gì đó rất hút hồn.

"Ừa thằng khốn nạn muốn làm anh, cho làm chứ?"

Câu hỏi này nghĩ cũng không cần nghĩ, Lăng Thiếu giãy dụa vô cùng, đôi với Trần Quân quăng lên từng cái tát bopis bốp đau điếng Trần Quân không phản kháng gì.

Đợi gã đánh mệt thì mới yêu chiều nói:

"Cho làm chứ?"

"Mày nghĩ mày là ai? Mày bị người tao làm cho đã rồi muốn về làm tao à, thằng bẩn mày là vạn người cưỡi!"

Trần Quân dùng bàn tay muốn chạm vào Lăng Thiếu lại ồ dài một tiếng, ánh mắt trở nên thâm sâu như bóng đêm.

Cậu nghiêng đầu, vuốt nhẹ mái tóc của mình như đang suy nghĩ:

"Anh nghĩ tôi kiếm tiền cho anh là làm chuyện đó sao? Lăng Thiếu, tôi không có."

Trần Quân nói được rất nhẹ nhàng cậu nói như một câu trần thuật nhưng trong đó chân thành cùng hi vọng tin tưởng có bao nhiêu thì chỉ có cậu hiểu. Đáng tiếc.

"Mày mà không bán thân sao? Cái thứ đồ ngu si không tài cán như mày ngoài bán thân ra thì có thể làm gì?"

Trần Quân tức tới cười rồi, cậu bỗng hỏi:

"Được anh không tin thì tùy, vậy anh cứ cho đó là tiền do kẻ bẩn thỉu này làm ra đi như vậy tiền cũng sẽ bẩn phải không? Bẩn thì làm ơn anh đừng có xài."

Nói rồi liền muốn xách ba li đi

"Mày xách nó đi đâu? Đem đi đâu."

Trần Quân đáp:

"Đi đâu kệ tôi số tiền này, tôi có đem làm từ thiện, đem đốt đem cho chó anh cũng không liên quan tới anh!"

"Mày... Mày có biết số tiền đó là số tiền chúng ta dùng để lật người sao? Tao có thể dùng số tiền đó để mua xoay người, màu có biết không?"

Lăng Thiếu tức nổ cả phổi rống lên nói lại đối mặt với ánh mắt bình đạm của Trần Quân.

"Liên quan gì tới tôi? Dù sao tôi chính là không đưa cho anh dù sao anh chê nó bẩn."

Lăng thiếu nhìn sự cường liệt của Trần Quân lồng ngực nghẹn lại, gã gằn:

"Mày bẩn nhưng tiền không có bẩn!"

Trần Quân trợn to mắt cậu không nghĩ gã có thể nói ra loại lời nói vô nhân tính thế này, cậu tức tới run người. Bỗng đè gã xuống đất.

Giọng khàn đặc:

"Tôi cũng cảm thấy anh rất bẩn đâu, tâm còn đen hơn tôi, nếu có thể tôi muốn một nhát đâm chết anh!"

"Lăng Thiếu anh nên cảm ơn quá khứ anh đã đối tốt với tôi nếu không lúc này anh đã thành cái xác chết rồi"

"Tiền này anh cứ cầm mà xài, anh đã không ngại thì tôi cũng không can. Tôi chỉ muốn nói với anh tiền này không bẩn"

Trần Quân nói liền mặt một hồi đôi mắt đen cùng hơi thở phà vào mặt có một loại khí tràng nặng nề u thương mà gã chưa từng thấy ở cậu. Gã thất thần một lúc thì cậu đã rời đi.

"Mày muốn đi đâu!"

"Tôi đứng ở cửa, dù sao tôi cũng sợ ô nhiễm đến không khí của quý thiếu gia, đừng lo quý thiếu gia quý như vậy tôi sợ để ngài một mình ngài chết lúc này không hay"

Trần Quân nặng giọng chế giễu đối với người khác cậu luôn là một công tử ôn nhu thậm chí là bí ẩn hiền hòa. Nhưng ai lại ngờ được một Trần Quân đối với Lăng Thiếu như biến thành một người đàn ông chanh chua.

Trần Quân đối với người bên ngoài đóng sầm cái cửa lại đối gã thì chết sứng. Trời bên ngoài mưa rất to, rào rạt rào rạt không dứt.

Nhìn số tiền lớn dưới đất lương tâm của gã nổu lên, gã mềm lại giọng:

"Bên ngoài mưa to em vào đi!"

"Tôi không cần bố thí, hơn nữa không phải anh ngại tôi bẩn sao, tôi tắm một ít, đỡ khi đứng gần ô nhiễm không khí của anh!"

Lăng Thiếu lần nữa bị nói làm cho tổn thương lòng tự trọng gã không nói nữa tiến vào phòng ngủ mình nằm trên giường lại không biết hành động này sẽ khiến gã cách cậu ngày càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro