47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà đời không như là mơ mặc dù có được hai chục chiệu cùng trí tuệ lớn nhưng Lăng Thiếu quên mất Bạch Vĩ cũng không phải là loại phế vật mà gã có thể một hơi mà như bá đạo tổng tài nhìn tiểu tốt mà nói:

"Hôm nay trời đẹp công ty nhà ngươi nên phá sản rồi" (Tác: Thiếu lão trư, ngu chừa phần người khác với)

Cho nên đấu tới đấu lui thì hai chục triệu của Lăng Thiếu chỉ khiến Bạch Vĩ trọng thương nhẹ còn chính gã thì vô cùng chật vật. Nghèo hoàn nghèo lại còn mắc nợ. Lúc này thì Bạch Vĩ tìm tới khu ổ chuột một lần nữa chìa tay ra cứu rỗi Trần Quân:

"Em đi với tôi chứ?"

Trần quân cười hất một xô nước bẩn lên người Bạch Vĩ trên người cậu quần áo rách rưới nhưng ánh mắt bình bình đạm đạm khiến cậu trở nên khác biệt.

Bạch Vĩ bị hất một xô nước bẩn cả người bốc mùi hôi thối nhưng không hề tức giận chút nào, anh chậm rãi cởi chiếc áo khoác mình ra lộ ra cơ thể có một thân hình hoàn mỹ. Giọng anh khàn nhưng vẫn phong độ:

"Hoàn cảnh khiến em thay đổi, dữ dằn nhưng vẫn không mất vẻ tự tin, tôi vẫn rất thích em, em nên ngớ tôi lúc nào cũng chờ em về với tôi."

Anh vuốt tóc lên rồi rời đi không nói gì nữa hai con người kiêu ngạo đứng ngang nhau lúc này hợp tới là. Lăng Thiếu nhìn mà ghen đỏ cả mắt. Lúc nào cũng vậy gã luôn ghét cái tính thiếu gia của Trần Quân cứ nghĩ khi hoàn cảnh tới mức này thì Trần Quân sẽ thay đổi. Nhưng không sự cuốn hút đó ở cậu vẫn còn.

Gã tức tối đập vào tường, tay chảy máu, tức tới bật khóc. Lúc này Trần Quân vẫn ở cạnh gã không rời đi. Gã bỗng cảm thấy biết ơn vì lúc này gã cũng không còn gì để dựa vào.

Gã bỗng hiểu tại sao Trần Việt Trịnh Dục lại yêu cậu đến đắm đuối rồi. ngay cả một người vô tâm như gã cũng bắt đầu rung động.

Cậu có thể kiêu căng ngạo mạn nhưng cậu là người có tình có nghĩa khi cậu đã nhận định mình sẽ tốt với ai mình mắc nợ ai cậu sẽ dùng cả cuộc đời để trả nợ.

Gã quan sát cậu nhiều hơn, sự tỉ mỉ chu đáo cùng việc cậu không kì thị gã là một người tàn phế, đối với gã trăm thuận làm gã càng cảm động. Cậu tốt như vậy thế mà gã từng lợi dụng cậu từng không coi cậu ra gì.

Gã nhiều lần muốn nói với cậu:

"Xin lỗi"

Nhưng cuối cùng lại không nói ra lời, cậu đối với gã vẫn như trước. Gã muốn mãi thế này. Nhưng gã quả thực mơ đẹp quá. Muốn nuôi một người chân tàn phế, cùng với việc cậu không bằng cấp là một việc hết sức khó khăn.

Mà cậu lại làm quán bar, mỗi tối về muộn trên thân lưu nước hoa. Mặc dù mỗi lần cậu đều nói với gã, cậu không làm gì cả. Gã cũng muốn nói với mình như vậy, nhưng tâm tình gã ngày càng táo bạo.

"Tôi biết tôi phế vật tôi biết nói chuyện này rất mất mặt nhưng em đừng ra ngoài được chứ, đừng làm về đêm như thế tôi không an tâm"

Gã nhìn trong đôi mắt cậu sự khổ sở hằn trong mắt gã nghĩ cậu sẽ bắt đầu nói cậu khó khăn thế nào, yêu cầu đó của gã ngu si ra sao. Gã đợi nhưng không, cậu gượng cười nụ cường dịu dàng và đặt lên má gã một nụ hôn.

Cậu nói khẽ

"Ừ được thôi!"

Trong khoảng khắc đó dù ở khoảng khắc gần gã đều thấy khuôn mặt đáng sợ ở nửa bên kia của cậu đều trở nên đẹp đến lạ.

Thình thịch.

Trái tim gã đập chập lại một nhịp khoảng thời gian này như dừng lại ở trên khuôn mặt ấy. Khi gã vô thức nâng lấy tay muốn sờ lên khuôn mặt cậu thì tiếng bấm chuông truyền tới.

"Có người để em ra ngoài xem một chút."

Cậu nói rồi vội quay người đi để tay gã với lấy trong không khí rồi gã đặt tay lên ngực mình tự hỏi. Nó vừa rung động sao?

Gã yêu rồi sao? Gã cảm thấy sợ hãi, cả Trần Việt Trịnh Thâm yêu rồi đều không có kết cục tốt. Cho nên gã không dám. Gã đè nén xuống cảm tình của mình. Gã cảm thấy như bây giờ vẫn là tốt nhất.

Chủ là gã không nghĩ tới, có một ngày bình thường. Tối đó khi gã đã ngủ, một người đàn ông lại đi vào nhà.

"Từ Niên, sao mày ở đây?"

Từ Niên cười, dạng vẻ lịch lãm quý tộc, âm điệu như tâm sự với người bạn đã lâu không gặp:

"Cậu ấy gọi tôi đến!"

Lăng Thiếu không tin được, gã chỉ muốn giết người trước mắt nhưng chân gã bị tàn phế chỉ có thể gằn giọng lúc này thì cậu bước ra, cậu để thân trần lộ ra cơ thể đẹp đẽ dù có những vết thương chẳng chịt trên đó:

"Không phải anh không cho em rời khỏi nhà sao? Bây giờ em dắt người về, để anh cảm thấy an tâm"

Dáng vẻ bình đạm như cũ híp mắt lại cười tươi rói. Lúc đó hai người quấn lấy nhau. Cậu hôn lên Từ Niên. Gã té từ trên ghế lăn xuống bò tới một cách chật vật. Nhìn Từ Niên cùng Trần Quân quấn lại bên nhau.

"Đây là sự trả thù của em sao?"

Cậu quay đầu nói với gã.

"Không phải"

Cùng một âm thanh rất nhỏ mà gã không nghe thấy.

Gã ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro