48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy gã ngất đi Từ Niên cười một tiếng đầy khinh bỉ, hắn cười và dụi đầu vào tóc Trần Quân như một con cún to lớn:

"Tôi còn chưa vào trong em mà anh ta đã sốc như vậy tâm lí thật yếu quá đi! Hay em bỏ anh ta đi, em xem tôi có chỗ nào không xứng với em."

Trần Quân ánh nhìn đạm đạm không cười đẩy anh ta ra, cậu như một bức tượng xinh đẹp không cảm xúc đứng dậy mặt lại áo trên người. Cả người tức khắc nghiêm túc cả lên, cậu bế Lăng Thiếu lên xe đắp mền cho gã.

"Em vì gã hy sinh thật nhiều tôi cảm thấy gã không đáng."

Trần Quân dừng tay lại, cậu giống như suy nghĩ gì rồi cậu nói:

"Đáng hay không tùy tôi quyết, anh không có tư cách xen vào."

Giọng nói lạnh lùng dứt khoát gợi tâm trạng em thật thú vị của Từ Niên, nhưng mà hắn cũng không kích động. Giữ vẻ ngoài ôn nhu, hắn hôn lên tóc của Trần Quân mà thì thào:

"Em thật quyến rũ."

Tức khắc một con dao kề ngày cổ của hắn, máu chạy ra, hắn như không cảm thấy gì, vẫn cười, rồi đi ra đằng sau có tiếng vọng lại.

"Đôi khi tôi cảm thấy Bác sĩ Từ cũng nên khám bệnh đấy sáng thân sĩ ôn nhu như thiên thần tối lại ma mãnh như yêu quái có khi nào anh cũng bị đa nhân cách không?"

Từ Niên nghe cậu nói một tràng vậy thì hơi sững lại dù là châm biến hắn nhưng hắn vẫn vui vẻ đáp lại:

"Không đâu tôi chỉ bị stess quá thôi." Rồi cũng đống cửa đi. Tuyết trắng lưu dấu chân hắn. Hắn đi một mình. Nhưng không cô độc bởi trên người hắn luôn có sự nhàn nhạt của vui vẻ.

trần Quân đóng cửa lại, lúc này đây căn phòng chỉ còn lại cậu và Lăng Thiếu cậu tiến tới giường Lăng Thiếu đã thiếp đi. Khi cậu sờ lên người gã bàn tay lạnh của cậu khiến gã run rẩy. Cậu giật mình giựt tay lại, tự lẩm bẩm:

"Ngay cả tới trong mơ cũng bài xích tôi, thế mà tôi lại bị anh làm cảm động cơ đấy!" Nói rồi đắp lại cái mền chính mình cũng tới một góc mà ngủ.

Không gian âm u gần như chỉ có hơi thở của Lăng Thiếu còn của Trần Quân thì lại vô cùng nhẹ. Bỗng dưng cậu ho nhẹ, một tiếng ho nhẹ như vậy thế mà ho ra máu:

"Bán một cái thận thôi mà ra cả bệnh rồi"

Trần Quân tự giễu đầu óc bỗng trở nên choáng váng, cậu cảm thấy Lăng Thiếu sắp tỉnh lại. Cậu loạng choạng dựa tường, hơi thở yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt.

Lăng Thiếu vừa tỉnh mà đã thấy Trần Quân muốn rời đi thì gắt:

"Đi đâu vậy? Vừa cùng thằng đó mà chưa thỏa mãn mày à?"

Trần quân không đáp, cậu sợ đáp rồi sẽ lộ ra hiện trạng bất thường của cậu, lòng tự trọng của cậu rất cao, nếu có thể cậu thà chết cũng không muốn nó bị đạp lên lần nữa. Cậu lựa chọn rời đi.

Bỗng nhiên một thứ chọi ngay vào đầu cậu:

"Nếu mày rời đi thì mày đừng quay về nữa!"

Trần Quân đầu không quay lại, cậu nghía qua tấm gương thấy khuôn mặt phẫn nộ còn đầy nước mắt của Lăng Thiếu thì mỉm cười. Cậu không ngờ Lăng Thiếu cũng có tình cảm với cậu chỉ làk há muộn rồi.

Không biết cái gì thôi thúc cậu bỗng bật cười giọng gắng gượng và khàn đặc quái dị đã che dấu sự yếu ớt trong lời nói của cậu:

"Anh có thấy tôi bẩn không? Và nếu thấy thì anh có vượt qua điều đó để yêu tôi không?"

Lăng Thiếubij bực bội cùng lòng tự trọng cho nên không chần chờ đáp:

"Yêu sao? Cậu nghĩ cậu là cái thá gì, tôi chắn chắn sẽ không yêu cậu, tôi hận cậu."

Trần Quân không nói gì nữa, cậu rời đi, Lăng Thiếu nhìn cậu từng bước rời đi, gã hận chân mình không thể đi gã hận mình yếu ớt gã điên cuồng đẩy ngã mọi thứ trong tầm mắt của mình.

"Tao hận mày, tao hận mày, mày cho là không có mày tao không sống nổi sao, cút đi cút đi"

"Không có mày tao vẫn sống rất tốt, cút đi."

Trần Quân đi ra khỏi cửa cũng không quay đầu lại, cậu khẽ thì thào.

"Hận... rất tốt, quên tôi đi."

"Xin lỗi vì đã trở thành ác mộng trong cuộc đời của anh."

Trần Quân đi thật mà không quay trở lại, Lăng Thiếu gào thét lên:

"Mày đến ánh nhìn cuối cùng cũng không cho tao sao thằng khốn nạn, tao nhất định giết mày."

Trần Quân thực chất ở đằng sau cánh cửa chưa đi xa nghe như vậy thì bật cười. Lầm bẩm:

"Quay lại tô íowj anh cảm động vì tôi đấy... haha... cũng sợ anh áy náy hối hận yêu tôi nhiều hơn, cần gì yêu một người sắp chết cơ chứ?"

Mưa rơi tóc tách xuống người rơi lào xào.

Lăng Thiếu không hề biết, ở ngoài cánh cửa Trần Quân không hề đi. Mà như một hiệp sĩ yếu ớt, canh gác cho hắn, thẳng đến khi, hơi thở yếu ớt dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro