49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lăng Thiếu không hề biết nỗi khổ khó nói của Trần quân, hắn chỉ biết sự phản bội của cậu làm hắn điên rồi trong người chỉ có cảm giác hận thù. Hắn hận thế giới này, hắn muốn lật đổ nó. Cho nên hắn cứ ru rú trong nhà, kiếm tiền. Trong khoảng thời gian khó khăn, thì hắn bỗng trúng số nhận được khoảng tiền khổng lồ. Hắn cũng sinh nghi.

Nhưng ai lừa một kẻ hai bàn tay trắng bằng cách cho hắn thật nhiều tiền ngư vậy, bốn chục chiệu. Lăng Thiếu cầm số tiền mà rơi nước mắt. Gã càng cố gắng. Gã không biết từ xa Trần Quân nhìn gã cầm tiền vừa cười vừa khóc thì buồn cười. Khuôn mặt càng trắng, so với lúc trước càng trắng trên cái khăn đã đầy máu.

"Có lẽ như vậy cũng khá tốt rồi"

Trần Quân lẩm bẩm, nhưng với khả năng của Lăng Thiếu không bao lâu hắn gặp khó khăn. Trần Quân không an tâm thỉnh cho gã một người giúp việc. Gã qua người giúp việc tìm ra được số điện thoại cậu hiện giờ. Trầm Quân buồn cười mở điện thoại nghe câu đầu tiên của gã:

"Thằng bẩn thiểu tới giờ vẫn chưa chết à, hơn nữa nếu đã theo thằng khác rồi thì quan tâm tao làm gì tao không cần đạo đức giả của mày."

Lăng Thiếu không hề biết mình lúc này hệt như một đứa trẻ con chờ dỗ dành, cộc cằn xấu tính. Trần Quân khóe miệng cười càng rực rỡ hơn nhưng cậu không dám cười ra tiếng. Bởi mỗi lần cười ra tiếng cậu sẽ bật ra những tiếng ho cực hạn:

"Ừ, tôi chưa chết" Cậu cố sức mình mà nói một câu đó, sau đó cậu lẳng lặng nghe những câu chửi rủa của Lăng Thiếu nói, nằm trên giường bệnh cậu nhìn ra ngoài trời cuối thu trời hơi se se lạnh.

Y tá tiến lên đắp chăn cho cậu hỏi:

"Người yêu gọi à, cậu không cho cô ấy biết phải không?" Cô ý tá hình như đã quen với hình ảnh những người bệnh nan y lừa dối rồi nhận được sự oán hận rồi. Cô thấy Trần Quân khôbg đáp thì càng thở dài đáp chăn lên cho cậu.

Cô không biết cậu có đáp lại chủ là tiếng đáp rất nhỏ.

"Không phải người yêu." Hôm đó cậu đã thiếp đi rất ngon lành. Có thể cơ thể yếu ớt tới gần như sụp đổ của cậu, lúc này hồi dương. Cậu biết mình còn rất ngắn rất ngắn thời gian trên cõi đời này.

Cậu nhìn tấm hình đã nhăn màu trên ví, cậu bỗng muốn gặp anh. Muốn gặp anh vô cùng. Khi màn đêm buông xuống ánh trăng tròn dường như cũng phản chiếu hình bóng của anh, hình ảnh của anh lúc này cứ xoay vần trong đầu cậu không dứt.

Cậu bỗng nghĩ tới một câu, người chết lúc chết, thì những việc muốn làm sẽ trở nên rõ ràng. Mà hiện tại việc cậu muốn gặp nhất là gặp anh.

Là anh, là Lăng Thiếu, Trần Việt, Trịnh Thâm. Có gì đó thôi thúc cậu, vô cùng mãnh liệt. Cậu muốn gặp anh.

Do dự rất lâu, bần thần rất lâu, cậu cả người như người vô hồn, thì Từ Niên nhìn không nỗi nữa. Hắn dùng một giọng đau đớn rất lâu:

"Đi gặp đi, sự kiêu ngạo của em đâu rồi?"

Từ Niên biết mình không thể có được trái tim của cậu, nhưng ngày càng tìm hiểu cậu, thấy cậu yêu gã hết mực, trong sáng mà không cầu hồi đáp anh càng yêu, nhưng cũng càng đau lòng. Rốt cuộc lại trở thành sự vĩ đại. Anh không muốn cậu tiếc nuối.

Đêm đó anh không khóa cửa phòng bệnh, đêm đó cậu như một chú chim. Trốn đi.

Cậu dưngs trước nhà Lăng Thiếu, đứng một hồi lâu thì Lăng Thiếu mới mở cửa. Gã hoàn toàn vô tâm tới mức mà không nhận ra cậu đã thay đôur thế nào.

Lúc này gã đang chìm trong đắc ý chiến thắng. Gã rạng rỡ ra mặt.

"Sao thấy tao thành công rồi mày quay lại bám quần tao sao? Ha... tao không cần mày! Không có mày tao vẫn rất hạnh phúc"

Trần Quân không nói đứng đó nghe hắn chất vấn. Lăng Thiếu thì cứ nói cứ nói mãi.

"Mày biết không tao cảm thấy rất thoải mái từ khi mày rời khỏi, yêu mày đúng là sai lầm, mày rời đi khiến tao vô cùng hạnh phúc."

Lăng Thiếu mắng tới đau cổ họng nhưng đáp lại chỉ là nụ cười của Trần Quân, đó là nụ cườu vô cùng chân thành:

"Em mừng vì anh hạnh phúc."

Lăng Thiếu lại sững nhịp đập, gã gằn cườu đẩy cậu xuống đất. Gã không nhận ra giọng nói mình đau khổ:

"Tao hạnh phúc thì mày vui gì chứ, tao không cho phép." Trần Quân bị ngã tới đau, nhưng cậu không than vãn nỗi đau này với cậu ngay cả kiến cắn cũng không bằng. Cậu chồm người đứng dậy. Đứng trước Lăng Thiếu mà nói:

"Chủ là em càm thấy hạnh phúc" Rồi bỗng có một sức mạnh vô hình dường như khi cậu vươn tay ra đã chạm tới nơi nào đó trong trái tim gã. Lần này, lần đầu tiên cậu nhìn xuyên qua gã mà hỏi:

"Lăng Thiếu đã hạnh phúc rồi, em không cần bảo hộ anh ấy nữa. em cũng sắp rời đi rồi, các anh muốn rời đi với em không?"

Lăng Thiếu biết cậu nói tới ai, là Trần Việt là Trịnh Dục gã bật cườu cho là cậu điên rồi. Chỉ là gã không hề biết trong khoảng khắc đó. Điều kì diệu đã xảy ra. Hai nhân cách trong một cơ thể, lúc này cũng không còn trong người gã.

Lằn Thiếu giờ chỉ còn là Lăng Thiếu.

"Em chúc anh hạnh phúc. Lăng Thiếu em hi vọng anh mãi mãi hạnh phúc." Lăng Thiếu bật cười, gã không thèm nhìn lại đi thẳng. Mà ngườu con trai sau lưng gã. Trần Quân với chiếc ảo đỏ rực trong bóng đêm nở một nụ cười mãn nguyện.

"Tốt quá rồi"

"Lần này em rốt cuộc chọn đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro