50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lăng Thiếu không biết lúc này đây mọi thứ đã không hề vãn hồi. Lăng Thiếu không hề biết mọi thứ gã có được là cậu dùng mạng đổi lấy.

Mười ngày sau đó Lăng Thiếu đủ tiền làm phẫu thuật tìm được một đôi chân phù hợp nhờ công nghệ hiện đại mà gã đã bước tiếp được.

Hai mươi ngày sau đó gã ép được Bạch Vĩ thoái vị, gã cũng nhìn thấy bộ dáng thảm hại của Bạch Vĩ. Đầu tóc rối tung nhìn gã với ánh mắt đỏ hoe căm hờn, anh nói:

"Tôi từ trước chỉ muốn có một thứ của anh nhưng đến bây giờ vẫn không có được." Lăng Thiếu không hiẻu nhưng gã vẫn cảm thấy hả lòng hả dạ.

Rồi có một ngày, gã nhận được một cuộc gọi, là Từ Niên:

"Đến gặp em ấy lần cuối đi, em ấy sắp chết rồi." Lăng Thiếu lúc này chỉ có giận, giận vì biết Trần Quân ở cạnh Từ Niên. Cho nên gã nói:

"Sắp chết rồi à, tên bẩn thỉu đó sắp chết haha, tôi rất vui vẻ đấy, có lẽ tôi sẽ từ bi thắp cho cậu ta nén nhang. Ồ mà sao tôi phải nhân từ thế bhir? Cậu ta khốn nạn như vậy tôu phải hất cả tro cậu ta ra biển mới đúng."

Điện thoại dừng rất lâu, rồi truyền đến tiếng thở dài.

"Lăng Thiếu, lúc nhỏ cậu dưỡng Trần Quân hồn nhiên vô tư, nay Trần Quân dưỡng cậu trở thành hồn nhiên vô tư, tôi không biết nên mừng hay đáng thương cho cậu. Nhưng, tôi thật sự khuyên cậu nên đến đây đi..."

Từ Niên nói được một nữa thì điện thoại cắt đứt. Có gọi lại cũng không gọi được. Khi hắn muốn tới nơi đó dù đánh bất tỉnh cũng muốn lôi Lăng Thiếu tới thì bàn tay bị Trần Quân nắm lại.

"Đã đủ rồi, đừng làm phuền anh ấy."

Từ Niên đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, giọng khàn khàn. Gã nhìn cậu yếu ớt, nhưng trên khuôn mặt vẫn gượng cười. Gã bỗng nhớ lần đầu gặp cậu, cậu luôn bất khuất kiên cường và mềm dẻo.

Cậu ngày càng cứng cỏi qua thời gian chứ không bị khuất phục qua dòng đời, cậu kiên trì tới mức cuối cùng, đôi mắt vẫn luôn lấp lánh.

Tới bây giờ vẫn vậy.

"Anh hối hận không? Vì đã yêu một người sắp chết mà còn không yêu anh?"

"Vì sao phải hối hận? Ít nhất em đối xử với anh rất chân thành ít nhất em để anh ở cạnh em phút cuối cùng, anh rất hạnh phúc."

Trần Quân mỉm cười, cậu cũng không màng lấy bàn tay của Từ Niên nắm lất cậu. Cậu dịu dàng nói.

"Cảm ơn, cảm ơn mọi thứ anh đã làm cho em, chỉ là trái tim em không đủ chỗ chứa."

"Anh biết." Và anh đã luôn cảm thông.

Tới phút cuối cùng, tình cảm ngắn ngủi dù không được đáp lại, tới phút cuối cùng người trong lòng lạnh dần. Cẩu ngủ rất an nhiên, khóe miệng vẫn luôn cười.

Trái tim đau nhói lên, nước mắt chảy dài lăn xuống má. Em cuối cùng cũng đi rồi. Vĩnh biệt em, Trần Quân.

Người đã cho anh biết thế nào là yêu, thế nào là chân thành. Kiếp sau vẫn nguyện yêu em.

Từ Niên hôn lên cái xác dần lạnh, nụ hôn thầm kín mà trong sáng giọng hắn khàn khàn như vỡ ra.

"Trần Quân, tôi yêu em, yêu hơn cả sinh mệnh, cho nên, tôi muốn em hạnh phúc.... cho nên tôi không níu kéo em"

"Yêu em, giá như tôi gặp em sớm hơn... giá như..."

Ở một nơi nào đó Bạch Vĩ ngã xuống sàn ôm lấy trái tim cười. Anh biết, em ấy đi rồi. Tới phút cuối cùng anh vẫn không được gặp em ấy. Tới phút cuối anh vẫn không được đáp lại.

Mà Lăng Thiếu, đang đi trên đường bỗng nhiên trước mắt bỗng sầm tối.

Tại sao? Gã cảm thấy trái tim như bị lấy đi.

Đau quá... Đau quá.

Sao lại đau ngư vậy. Hình ảnh của Trần Quân bỗng hiển ra trước mắt nở một nụ cười với gã. Gã vươn tay muốn với lấy.

Mà giống như xuyên qua đó, mà giống như cậu càng đi xa.

Trần Quân... Trần Quân...

Mày không phải tới tìm tao sao? Vì sao? Tao chạm không tới mày...

"Vĩnh biệt anh, Lăng Thiếu"

Trước mắt Trần Quân, như bọt biển biến mất, như không còn yêu gã, nụ cười như được giải thoát.

"Không thể nào... không thể nào... đây chỉ là ảo giác..."

Mưa xuống, gã không nhận ra... nước mắt... rơi đầy mặt.

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro