51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lăng Thiếu như người mất hồn, gã không thể nào quên hình ảnh đó khỏi đầu. Rồi gã về đến nhà nằm xuống nhà, trong nhà trống trãi. Lúc này gã đã trả được thù, đã hết bận rộn. Gã cảm thấy khát.

"Trần Quân à, sao còn không mang nước cho tôi"

Gã nói trong vô thức nói xong chính gã cũng giật mình, lúc hết bận rộn rồi gã mới cảm thấy sự thiếu vắng và mệt mỏi ập đến. Gã cảm thấy trống rỗng ám ảnh không gian khắp nơi như chứa hồi ức của cậu hiện diện của cậu.

Chứa sự dịu dàng của cậu đi. Gã đập vỡ hết. Gã không muốn cậu tồn tại trong đầu. Gã không hề biết mỗi lần gã xóa đi một món là một lần gã sẽ hối tiếc đến đứt từng khúc ruột.

Căn phòng tan hoang. Gã lại muốn ra ngoài và đốt trụi nó đi. Nhưng không biết cái gì làm gã dừng lại. Cái gì đó nói cho gã, đốt là hết. Là hết thật.

Gã nhìn căn phòng tan hoang rồi cũng rời đi, trong vô thức gã đi đến biển. Gã bỗng nhớ có một lần cậu và gã đến nơi này. Cậu cùng gã đi một đường rất xa vì không có tiền nên phải đi bộ. Lúc đó trên mặt cậu còn vẻ hồn nhiên cùng tin tưởng về thế giới cùng với... sùng bái gã.

Trong mắt cậu gã là một người anh, không gì không làm được vô cùng tài giỏi. Là người yêu... sự trong sáng trong mắt cậu khiến điều đó không hề giả dối.

Sao mà ngu...

Rồi sau đó, hi vọng trong mắt cậu ít ỏi hơn nhưng cậu vẫn luôn dùng tấm thân bảo vệ hắn. Cậu nhớ có lần có người nói gã tàn tật cậu liền xông lên mà liệu mạng với người đó.

Mà...

Một người như vậy... vì sao lại phản bội gã?

Lúc này bờ biển rì rào, mà gã thì giống như đã rờ được gì đó. Thứ gì đó mà gã không nên chạm vào.

Nhưng thứ đó... gã cần chạm đến. Chân tướng.

Lúc này thì ánh đèn sáng của chiếc điện thoại hiện lên.

"Em ấy chết rồi, dù em ấy không cho phép nhưng tôi hi vọng anh có thể đến đưa tang." Dòng chữ này là của Từ Niên. Lăng Thiếu nghĩ mình không nên đi, đi làm gì đám tang của con người đáng ghét đó chứ.

Nhưng chần chừ một hồi gã vẫn đi, gã nghĩ mình sẽ chế giễu cậu, tên xấy xa như cậu, hẳn là có ít người tham gia lê đám lắm nhỉ gã liền từ thiện một chút vậy.

Nhưng gã không ngờ. Đám tang tới thật đông người có những người vì cậu mà khóc thật thảm. Không hiểu gã cảm thấy khó chịu. Gã nhìn thấy bóng dạng Bạch Vĩ và Từ Niên gã bước tới châm biếm:

"Bọn mày thuê tụi này tới khóc thuê đấy à."

Nhưng chưa đợi gã nói hết, một cú đánh như trời giáng đã đánh gã tới ngã nhào.

Gã trừng mắt không tin được người đánh gã cũng không phải Từ Niên hay Bạch Vĩ mà là một đứa trẻ. Lâm Kiêu.

"Không cho nói xấu anh ấy, anh ấy là hero!"

Đứa trẻ mắt nâu nói, gã thấy đôu mắt đó rất quen thuộc, nó sáng bóng và ngư có sao. Gã thấy... Trần Quân trên đó. Gã sửng sốt.

Từ Niên đỡ gã lên, nói khẽ:

"Lăng Thiếu, ở đây cậu mà sỉ Trần Quân một câu thì chưa đến lượt tôi tất cả người ở đây sẽ banh cậu trăm mảnh."

Lăng Thiếu không hiểu. Từ Niên mời gã đến bên cạnh ngồi, ánh mắt nhìn qua di ảnh của Trần Quân:

"Anh biết không, tôi cũng rất ngạc nhiên với cậu ấy, lần đầu thì chúng tôi có một đêm, lần hai cậu ấy cũng tìm tới tôi vì tiền."

Lăng Thiếu định đánh không ngờ bị Bạch Vĩ cẳn lại, đôi mắt giận giữ gằn:

"Nghe cho hết, nghe để rửa cái não ngu của anh"

Từ Niên cười nói tiếp:

"Đúng cậu ấy đến với tôi vì tiền hai mươi triệu, với cậu ấy số tiền đó là quá lớn nhưng tôi thích cậu ta và nguyện ý chi nhưng cậu ta nói không cần, cậu ta nói... Thà bán một quả thận, chứ không muốn mình thêm bẩn!"

"Tôi nói với cậu ta, cậu ta không hề bẩn với lại bán một quả thận nguy hiểm thế nào, cậu ta có hiểu rõ không? Cậu ta nói, mình hiểu rõ cả, chỉ là cậu ta đã hứa rồi"

"Lúc đó cậu ta mỉm cười thật tươi nói với giọng nhẹ nhàng: Tiền tôi thì sao cũng được nhưng tiền anh ấy cầm tôi không muốn nó bị bẩn."

"Lăng Thiếu, cậu biết trong mắt cậu áy có bao nhiêu yêu trân trọng cậu lúc đó sao? Đôi mắt ấy coi rẻ sinh mạng mình coi cậu là thần linh."

"Đôi mắt đó rực rỡ cầm tiền về, hi vọng được cậu khen ngợi nhưng cậu thì sao? Một lần nữa nói cậu ấy bẩn, hoài nghi, chà đạp lên lòng tự tôn mà cậu ấy bảo vệ bằng cả tính mạng, cũng chà đạp lên lời hứa mà cậu ấy đã thực hiện bằng cả tính mạng"

"Chỉ vì ba chữ của cậu."

"Mày quá bẩn! Lăng Thiếu, khi cậu nói câu đó cậu có não không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro