52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lăng Thiếu, khi cậu nói cậu đó cậu còn não khôgn vậy?" Từ Niên hỏi rõ ràng giọng nói ôn nhu hiền lành vô hại như xuân gió mát lại khiến Lăng Thiếu rét lạnh miệng mở to không tin được.

Nhưng chưa đợi gã jpoif thần thì Từ Niên kẻ tiếp:

"Sau đó lúc cậu ấy rời đi, chính là sau khi moi thận một ngày người vừa mất thận có bao nhiêu yếu ớt cậu có biết? À chắc cậu không biết đâu? Dù sao lúc đó mặt cậu ấy tái mét như tờ giấy trắng mà cậu còn không nhận ra thì cậu biết cái gì?"

"Tôi rất tức giận muốn đánh cậu một trận thì cậu ấy quật cường cản tôi, cậu ấy nói thà để cậu hận còn hơn là để cậu yêu. Bởi vì, yêu càng đau hơn hận. Lăng Thiếu rốt cuộc cậu cho Trần Quân ngư thế nào yêu mới khiến cho cậu ấy sợ hãi yêu như vậy, mới khiến cậu ấy nghĩ, hận là rất thoải mái. Không biết là một kiện vui sướng."

"Cậu ấy hi vọng cậu vô tư, hạnh phúc, nên một tay cậu ấy dưngh lên thế giới ảo cho cậu, cậu ấy bán đứt cơ thể mình đi, bán ngay cả xương cũng không còn."

"Lăng Thiếu, thấy không, thấy trên bàn thờ không? Ngoại trừ một di ảnh ngay cả một lọ tro cốt cũng chẳng có." Từ Niên nói lời nói từ tận tâm can của hắn giày xé hắn giày xe tất cả mọi người ở đây ai cũng rơm rớm nước mắt. Chỉ có Lăng Thiếu nước mắt không rơi. Có những lúc đau vì quá đau nên không khóc ra tiếng. Từ Niên nói tới cào tâm phế phổi nói tới thân thể run run, nhưng sự hận thù chất chứa muốn xé xát Lăng Thiếu thì không hề giấu dếm.

Bạch Vĩ vỗ vai hắn, giọng cũng lành oạnh sự kích động của Từ Niên, khiến lí trí của anh cũng rõ ràng phần nào. Anh cũng kể:

"Anh hai, em thật sự ghen tỵ với anh, ngày đó cậu ấy tới cầu em quỳ xuống dưới chân em hi vọng em có thể cho anh một con đường sống. Em cười cậu ấy nói cậu ấy dạng hai chân ra, thì cậu ấy lại bảo."

"Được rồi, Bạch Vĩ, cậu biết tớ không thể mà, cơ thể này linh hồn này đều là của anh cậu dù có bẩn đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không lại chà đạp nó. Có bao nhiêu yêu thì em không nói nữa. Nhưng mà, khi em từ chối, cậu ấy lại cười, cười rất tươi, nói với em, cậu ấy sắp chết rồi, đây là di nguyện cậu ấy."

"Đã nói tới thế em còn từ chối sao? Lăng Thiếu, anh thật sự làm tôi quá ghen tỵ nhưng mà tôi cũng thấy anh đáng thương, quá đáng thương, quá ngu"

"Anh rõ ràng đã có được cậu ấy cả trái tim lẫn thân thể thế mà anh đẩy cậu ấy thật xa thật xa. Để rồi cho tới lúc chết...

Người ta hỏi, cậu ấy có người thân không? Cậu ấy bảo từng có, người ta bảo cậu ấy có người yêu không cậu ấy bảo, mình không xứng. Rõ ràng cậu ấy tốt như vậy, thế mà tới phút ký vào giấy quyên xác, lại phải đích thân ký"

"Như thế nào đắng điều đó đại biểu cậu ấy không còn gì để luyến tiếc rồi, chúng tôi không thể níu lại cậu ấy, còn anh lại không thèm níu..."

"Haha... cho nên đáng đời anh, đáng đời anh khi cậu ấy chết rồi ngay cả một thứ cũng không để cho anh, cậu ấy thà miễn phí quyên đi cơ thể mình mỉm cười nói rằng, hóa ra cũng có người cần thân thể dơ bẩn của cậu ấy."

"Không đúng, Quân ca ca là trên thế giới này nhất sạch sẽ anh ấy là hero" Lâm Kiên vững vàng nói, ai cũng đồng tình với cậu bé nhỏ này. Trong lúc vô tình Lăng Thiếu trở thành kẻ xấu. Gã mặc cho những cú đánh bịch bịch lên ngườu lủi thủi ra về như một con chuột chũi.

Cả người vô hồn trong cổ họng phát ra từng tiếng nấc nghẹn như người câm đau mà không nói ra lời đau mà không từ ngữ nào để tả. Đầu chỉ còn một câu nói cuối cùng.

"Em ấy không để lại gì cho anh, bởi em ấy cảm thấy thứ gì của em ấy đối với anh cũng là bẩn, em ấy muốn giữ lại một chút tự tôn, em ấy muốn khi chết không còn bị anh khinh bỉ nữa."

"Em ấy, sợ, sợ bị anh nói là bẩn."

Cậu ấy sợ...

sợ tôi... sợ làm bẩn tôi. Cho nên không lưu lại gì cho tôi cả. Không lưu lại gì. Ngay cả tro cốt di ảnh. Hoàn toàn không có.

Ha... ha... Tôi bây giờ... muốn em làm bẩn tôi cũng không thể... Trần Quân à... mất em thật rồi sao?

Nước mắt hắn chảy không ra hắn khóc không thành tiếng, so với Từ Niên đau, so với Bạch Vĩ đau. Há mồm lớn mà gào nhưng không phát ra âm thanh nào, cổ họng như lửa đốt, rồi máu chảy xuống.

Đau... đau quá... mặn mặn của máu, đau nát tâm can.

Hẳn là thế này.

Quân... em cũng từng đau thế phải không?

Tôi bị thế này là xứng đáng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro