53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ mưa sang nắng từ nắng sang mưa. Trái tim trở nên trống rỗng đầy đau đớn. Về đến nhà một bãi tan hoang, vì gã đã phá vỡ mọi thứ rồi. Để bây giờ một thứ để nhớ cậu cũng không có.

Gã nằm trên giường của cậu, cố gắng ngửi hương của cậu nhưng cái gì cũng không ngửi ra. Mùi hương nhè nhẹ bạc hà, mùi thanh mát của những lá cây giờ đây chỉ còn sự u ám. Gã chưa từng hận bản thân mình đến vậy.

Gã ngồi thừ ra trước sân, như một kẻ vô hồn, gã tự lẩm bẩm ngư người điên. Gã khao khát cậu tới mức, mà tự huyễn mình. Gã sẽ tìm kiếm thân thể cậu dù cho thân thể đó có không toàn diện đi chăng nữa. Gã cũng sẽ dần dần hồi phục.

Gã lấy đó làm hi vọng sống nên gã điên cuồng tìm gần như đêm nào cũng thức trắng có những lúc gã sắp chết rồi nhưng có lẽ diêm vương ngại sự ngu dốt của gã mà không nhận.

Khi gã gần như lật tung thành phố lên thì gã tìm thấy. Xác cậu. Trong một bệnh viện y.

Cậu nằm trên đó, cơ thể lạnh ngắt không nhìn ra hình hài, mắt không có, mũi miệng cũng không. Bên trong cả hai trái thận ruột gan thì trống rỗng Chỉ còn rất ít nội tạng vương vấn trên người.

Trong phút chốc đó bao nhiêu cảm xúc dâng lên, gã ôm lấy cậu gào khóc thì nghe được những tiếng khinh bỉ từ bên cạnh:

"Lúc đó không ngăn thì lúc này khóc cho ai xem?"

Gã không nghe giọng nói đó là của ai gã cũng không cách nào phản bác. Gã thừa nhận. Cuối cùng trả một số tiền lớn để đưa cậu về.

Gã từng chỉ từng chỉ tự tay khâu lấy cơ thể cậu, lúc thì cánh tay này rớt xuống thậm chí cả cái đầu rớt ra, nó lăn và nó lăn.

Gã thì khóc. Tay gã run lên từng hồi vì không bình tĩnh mà lưỡi kim đâm lên tay bầy hầy máu. Nhưng gã không từ bỏ gã muốn tự tay may lại cậu.

Nhưng, gã may thật lâu, cơ thể của cậu cũng đã thành thối rửa. Mùi hôi thối kinh khủng lan cả tòa nhà. Dù gã cố gắng nén chịu, nhưng cơ thể gã không chịu nổi. Gã ngất lịm đi.

Khi tỉnh dậy, cơ thể của cậu đã mang đi thiêu rồi. Mà tro cốt của cậu cũng mang đi đổ rồi. Gã như con thú điên gào lên hỏi vì sao? Thì di nguyện của cậu được đưa trước mặt gã.

"Cả cuộc đời bị tù đày, nếu có một ngày cơ thể này thối rửa xin đừng chôn, tôi muốn bay theo gió, bay đến tận cùng đất trời."

Hoàn toàn tự do...

Hahaha..

Em một chút cũng không cho tôi cơ hội chuộc tội, một chút đều không lưu luyến tôi. Phải rồi kẻ khốn nạn này có gì đáng để em lưu luyến cơ chứ? Có lẽ linh hồn của em lúc này cũng đã đầu thai? Thế thì tôi còn kiên trì gì chứ?

Lăng Thiếu nhìn trời gã cuối cùng cũng khóc nước mắt không rơi ào ạt, gã khóc lặng,lặng lẽ, khóe mắt rơi từng giọt là nước mắt máu,đỏ cay. Gã nở nụ cười trên môi. Giọng khàn đặc cất đựng bao đau đớn:

"Tôi thả em tự do, cầu chúc em hạnh phúc."

Trong khoảng khắc đó sấm trời gầm thét, gã đứng giữa biển người lộ vẻ đơn côi. Kiếp này gã ở một mình.

Lăng Thiếu từ ngày đó làm rất nhiều việc thiện, gã không hề cưới. Trên bài vị thì đặt một tấm hình của một thiếu niên cười. Gã lau chùi sạch sẽ thắp nén nhang làm điều đó rất cẩn thận mỗi khi làm lại úp tấm hình xuống. Có người hỏi thfi gã cười.

"Em ấy không muốn gặp tôi đâu"

Gã vừa mới ba mươi mà tóc trắng đã đầy đầy vẻ kiệt ngạo trên người đã trở nên trầm lắng theo thời gian. Gã lúc này trừ khuôn mặt đẹp lão ra thì xuống ngày bần thần chậm chạp.

"Cậu trả nợ cho ai xem? Đau khổ cho ai xem? Hành hạ chính mình không ra người ngợm cậu vui vẻ lắm sao?" Bạn bè khuyên can nhưng gã chỉ lắc đầu.

"Vui vẻ, ít nhất là chính tôi vui vẻ, hơn nữa tôi trả là cho ông trời có thể ông ấy sẽ rủ lòng thương cho kiếp sau tôi gặp em ấy"

Một người không tin thần ma như gã thế mà đã tới mức cầu ông trời. Mọi người thở dài ngao ngán đầy tiếc nuối. Nhưng có lẽ gã đã làm rất nhiều việc thiện.

Những năm bốn mươi, gã đi trên đường, bỗng thấy thấp thoáng hình ảnh ba thiếu niên đùa giỡn với nhau dưới sân bóng chày.

Gã dường như là muốn bay tới, nước mắt lăn dài xuống hô gọi:

"Quân..."

Rầm...

Khi chạy qua bị một chiếc xe tông chết. Một trong số chúng muốn quay lại nhưng đã bị một đứa bé khác cản đi.

"Việt tớ nghe có người gọi tớ."

Trịnh Dục nở nụ cười như có như không thơm lên má của cậu bé đang hỏi.

"Không có đâu bảo bối của tớ, ảo giác của cậu cả đấy, cậu có muốn ăn kem không?"

Đứa trẻ cười rạng rỡ trong tay Trần Việt và Trịnh Dục mà vô cùng hạnh phúc. Lăng Thiếu ở đó máu mất dần.

Khi bóng tối dần ập đến thì một âm thanh truyền tới.

"Kiếp này chúng tôi bảo vệ cậu aýanh không xứng"

Lăng Thiếu mỉm cườu an tâm chết đi... thếl à đủ rồi.

có gã cuộc đời cậu chỉ có khổ sở.

"Tôi tin các cậu"

Kiếp này không gặp được em, kiếp sau tôi đợi em, nếu em vĩnh viễn không cần tôi, thì tôi tình nguyện mãi chờ đợi.

Vĩnh viễn.

End.

...

Tiểu kết cục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro