Phần Không Tên 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khen tui cái nhẹ coi~ 


Bạch Vĩ khi nhận ra Trần Quân mất tích đã điên cuồng tìm cậu, anh gần như thức ba ngày ba đêm, cuối cùng anh không nhẫn nhịn được, anh nắm lấy cổ Trịnh Dục mà hét:

"Cậu ấy đâu rồi? Giao cậu ấy ra cho tôi!"

Trịch Dục bỏ tay của bạch Vĩ ra khỏi người, phủi phủi quần áo, cười nhẹ nhàng:

"Không chết được! Và dĩ nhiên để em làm một em trai ngoan tôi phải giữ em ấy làm con tin chứ nhỉ? Đừng tưởng tôi không biết em đang làm gì sau lưng tôi? Cấu kết gia tộc sao? Ngu ngốc!"

Bạch VĨ đôi mắt đỏ bừng lên, cả người run bần bật, anh không ngờ những gì anh làm sau lưng hắn đều bị lột trần cả, anh nắm lấy cổ của Trịnh Dục:

"Được! Tôi từ bỏ tất cả, tha cho em ấy đi, địa vị tôi không cần, không cần bất cứ thứ gì cả! Tôi chỉ cần em ấy! Coi như tôi lạy anh! Em ấy là tất cả của tôi!" Bạch Vĩ quỳ xuống, anh thực sự yêu Trần Quân, dù Trần Quân không yêu anh đi chăng nữa, anh không thể nào quên được những ngày tháng anh và Trần Quân lớn lên cạnh nhau, ngây thơ trong sáng, trong lớp học cậu ấy tươi cười rực rỡ, cậu ấy kiêu căng đáng yêu, anh thích cậu ấy từ rất nhỏ.

Rõ ràng là anh luôn ở cạnh cậu ấy, vậy tại sao... lâu như vậy cậu ấy vẫn chưa yêu anh. Nhưng anh không thể từ bỏ.

"Em trai à? Em nghĩ đẹp thật đó, những thứ em nói bỏ là bỏ, chính em là người đã khao khát những thứ này, muốn dùng quyền lực để đoạt lấy Trần Quân, mà bây giờ chính em lại vì Trần Quân chối bỏ nó, có chuyện tốt thế à?"

"Em mơ sao?"

"Thứ hai, tôi nói cho em rõ..."

Trịnh Dục phà hơi vào tai Bạch Vĩ giọng nói khàn khàn trầm thấp đầy khiêu khích:

"Là Trần Quân tự nguyện nha, chính em ấy đã khát cầu tôi tha thứ em biết sao?"

Bạch Vĩ cười gằn, đôi mắt chứa đầy không tin tưởng, châm biếm Trịnh Dục không tiếng động nói, anh xem tôi là ngu sao, dĩ nhiên đôi mắt này Trịnh Dục xem hiểu, hắn cười gằn, đem hắn ngăn kéo kéo ra trong đó một cái hộp được khóa rất cẩn thận, mở ra là một máy ghi âm, trên máy ghi âm là dòng chữ nắn nót :Mỹ lệ thanh âm. Trịnh Dục vuốt ve món đồ trong tay cẩn thận, ánh mắt nhìn nó vô cùng nhu hòa, rồi hắn mới nhấn nút phát, âm thanh phát lên.. Trong đó là âm thanh của Trần Quân rè rè, ngắt quảng:

"Em sai rồi... em sai rồi... Trịnh Dục, em xin lỗi, cho em một cơ hội được không, em yêu anh, em vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh,,, tha em được không..."

Những âm thanh đó như con dao cắt vào tim của Bạch Vĩ, anh cảm thấy mình không thể ở đây thêm một phút nào cả, đóng cửa rầm một tiếng rời đi. Diễm Lệ đi vào, cười rạng rỡ với Trịnh Dục, ả ngồi phòng bên cạnh dĩ nhiên ả biết chỗ của Trần Quân ở đâu, biết Trần Quân chịu những trừng phạt gì, làm ả rất hả dạ. Khi đi ra, ả chạm mắt với Bạch vĩ gương mặt góc cạnh khí chất lạnh lùng nhưng ôn nhu đầy mâu thuẫn của anh làm tim ả ngừng đập, mặt ả đỏ hừng hực. Nhìn khuôn mặt ả Bạch Vĩ cảm thấy kinh tởm, càng thêm nhanh chân bước.

Ả tiến vào, ngồi lên người của Trịnh Dục, thủ thỉ:

"Khi nào thì anh mới làm với em?" Trong mắt ả si mê không giống giả tạo, trong mắt ả yêu thương cũng không giả, nhưng lại có gì đó khiến người ta rất kinh tởm. Trịnh Dục khẽ nhìn, rồi thở dài, giọng nói luyến tiếc:

"Xin lỗi em, anh vẫn không tài nào cương được em có thể chờ anh không?"

Ả e thẹn gật đầu, hai má phấn hồng trước khuôn mặt xinh đẹp của hắn, ả cảm thấy mình muốn cả hai anh em cực phẩm này, muốn cả gia tộc này, dù sao ả cũng rất thông minh và may mắn. Trịnh Dục sao có thể nhìn không ra âm mưu của ả, chỉ khẽ cười, hắn cảm thấy gia tộc thật sự quá ngu ngốc, có cấy ghép ký ức của hắn cũng phải chọn người nào thực sự tốt đẹp, còn cô ả thực sự quá giả tạo.

Khiến hắn thậm chí không cảm nhận một chút hạnh phúc nào cả, hắn thực sự quá mệt mỏi rồi. Nhịn, nhịn một chút nữa thôi.

Mọi thứ sắp kết thúc rồi, vài ngày nữa, mọi thứ sẽ kết thúc, gia tộc kết thúc, bất hạnh kết thúc.

Tất cả đều sẽ kết thúc.

Tay chân em rồi cũng sẽ lành lại, trái tim em có một vết thương không thể lành.

Nhưng chỉ có hận tôi, em mới có thể thoát ra khỏi bóng tối.

Em không cần biết, ác ma đã làm gì cho em

Em chỉ cần biết, nó đã làm tổn thương em thế nào.

"Trịnh Dục à, cách anh bảo vệ em ấy quá tàn nhẫn?"

Lời này,. là lời của Trần Việt.

"Tôi cũng không còn cách nào"

Trịnh Dục khẽ cười, tay đặt lên trái tim.

"Ở đây, còn một người đang ngủ, tôi vĩnh viễn không muốn hắn thoát ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro