35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi sợ lắm!" hắn khẽ cười, nhưng trong mắt không hề lộ sợ hãi chỉ có nồng đậm hưng phấn.

Trần Quân nhìn chân mình trong tay hắn, cảm giác đôi chân bất kì lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy, cậu nhìn hắn sợ hãi, nhỏ giọng vang cầu.

Sợ hãi lấn áp trong tâm trí khiến đầu óc cậu căng như dây đàn, và răng rắc một tiếng, hắn bẻ xuống, động tác nhẹ nhàng và lịch lãm như htứ hắn vừa bẻ không phải là một cái chân người vậy.

"A"

Trần Quân gào lên đau đớn, cảm giác chân phải đứt lìa, xương cốt vỡ vụn, cảm giác này đau tới tận tâm khảm của cậu, cậu muốn bò đi, cậu muốn trốn đi. Lí trí của cậu dần trở nên mơ hồ, Trần Quân vùng vẫy giãy khỏi hắn, cậu bò lết mà hướng về phía cửa hắn đứng đó nhìn theo, trên khuôn mặt có một nụ cười vui vẻ hiếm thấy.

Nhìn em đi, như một con thú nhỏ thoi thóp, trông thật đáng yêu, khiến tôi muốn vờn em thêm chút nữa.

Cho nên em cứ chạy đi, lần này em không thoát được tôi đâu.

Trong bóng đêm, hành lang dần trở nên giày đặc làm sao, nó yên tĩnh đến lạ, Trần Quân dựa tường, loạng choàng vừa đi vừa té ngã, mồ hôi chảy đầm đề cả người, khuôn mặt tái nhợt trắng bệt, đôi chân thon dài bên phải chảy rất nhiều máu.

Đau quá, đau quá, từng dây từng phút, thần kinh liên tục chịu dày đặc tổn thương, nhưng Trần Quân lại không dám ngừng bước. Cậu biết ngừng bước thì vực sâu sẽ đuổi tới cậu.

Nhưng cậu phải chạy tới bao giờ, hắn vẫn luôn ở đằng sau cậu, cậu không dám quay đàu, tiếng giày da của hắn ngày càng gần lại, lúc nhanh lúc chậm làm cậu hoảng hốt vô cùng.

Có lúc hắn hắn ngay cạnh đằng sau lưng của cậu, nắm lấy tóc cậu khẽ hửi, nói với một thanh âm trầm thấp, mỉm cười:

"Bé con của tôi, em không chạy nữa sao?" Khiến thần kinh cậu căng như dây đàn, khiến tâm cậu như rơi vào đại ngục, lúc này hắn lại thả cậu đi.

Mà cậu, lại không dám dừng lại,

Cậu như một con chuột trong trò chơi của hắn vậy.

Thời gian như kéo dài vô tận, bóng tối như quấn quanh cậu khiến cậu không thể thở nổi, rốt cuộc cậu ngã xuống. Từng tế bào của cậu như ngừng hoạt động, cậu không chạy nổi nữa, cậu quá mệt mỏi rồi.

Tiếng cười khe khẽ từng đằng sau vọng lên, bàn tay nào đó nắm lấy chân cậu, kéo cậu lệch xệch.

"Bắt được rồi"

Hắn nói vô cùng vui vẻ, lần nữa nắm lấy chân còn lại của cậu, mắt không thèm chớp. Trái tim cậu căng lên, cậu chỉ nhìn hắn không nói gì, cậu mím môi, phản ứng của cậu khiến hắn bật cười.

Một lần nữa, Răng Rắc. Dù đã có sự chuẩn bị nhưng. Trần Quân vẫn cảm thấy đau tới chết lặng, cậu chỉ có thể há to miệng ra, cổ họng đau rát khiến cậu không thể bật thống nên lời.

Cảm giác chân truyền tới từng cảm giác đau đớn, Trần Quân cuối cùng không biết nói gì nữa, cứ như vậy cậu cả đời không thể bước đi rồi. Tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng, khi hắn nắm lấy tay cậu, cậu giãy dụa lắc lắc đầu, đôi mắt đỏ ửng lên, nhưng hắn lại một lần nữa không thấy, một tay nắm lấy tay cậu bẻ xuống, bẻ xuống, cứ như vậy ngay cả đôi tay cũng mất đi.

Cậu muốn chết, muốn chết, nhưng cổ họng dường như bị tước đi âm thanh, trong miệng chỉ có thể bật ra những âm thanh không rõ, nước mắt vỡ òa trên khuôn mặt, khiến cậu vô cùng thảm thương. Cho tới khi cánh tay cuối cùng bị bẻ xuống, rồi hắn lại như một đứa trẻ bẻ ngược lại, tinh thần của cậu rốt cuộc vỡ ra hoàn toàn.

Đau lại tỉnh, hoàn toàn không có thuốc tê, tinh thần bị đả kích, đau đớn liên miên đến nỗi khiến đôi mắt vô thần như một con búp bê vải, cả người vô lực đôi mắt không linh hồn chảy ra từng hàng huyết lệ, cổ họng không hề phát ra tiếng, Trịnh Dục ôm lấy cậu cẩn thận lau chùi từng vết máu, sau đó, đôi mắt tối tăm của hắn trở nên lấp lánh.

Hắn nhấn một công tắc nói đó, từng tiếng lịch xịch mở ra, đó là một cái tủ kín, rất nhỏ nhắn, bên cạnh chỉ có một hơi thở. Hắn đặt Trần Quân nào đó, xếp thân thể Trần Quân nhỏ gọn lại.

Sau đó đóng tủ lại, để Trần Quân chìm vào trong bóng tối, hắn dùng bút ghi lên chữ:"Báu vật" Trong đó là người hắn trân ái nhất.

Ánh trăng mờ mờ chiếu lên người hắn khiến hắn trông rất quỷ dị, hắn bật cười khanh khách hạnh phúc, nhưng nước mắt vẫn chảy xuống.

Lúc này, hắn vừa là Trần Việt, vừa là Trịnh Dục.

Thiên thần rốt cuộc không ngăn cản được ác quỷ.

Anh rốt cuộc vẫn tổn thương em.

"Trịnh Dục cậu chắn chắn sẽ hối hận."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro